Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khẽ lắc đầu, hắn đưa ánh mắt sang chỗ khác. Dù gì đã vào rồi thì hắn muốn xem xét hết một lượt. Cho dù không kiếm được bảo vật đi nữa nhưng cũng được mở mang tầm mắt.

Bỗng có một thứ thu hút sự chú ý của Lục Tần. Bên trong góc căn phòng, tại một chiếc kệ nhỏ có một chiếc nhẫn màu tím sậm đang nằm.

Tâm linh hắn rung động, bên trong cơ thể máu huyết như sôi trào...

Lục Tần vô thức tiến lại nơi đó...

Một bước... Hai bước... Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không rời.

Lục Tần bước đến trước chiếc kệ. Đôi mắt nhìn vô thần, mất đi tiêu cự, giống như hắn đang bị một lực lượng thần bí nào đó chi phối.

Lão chưởng quầy hình như cũng nhận ra sự kỳ lạ.

Lão vội tiến đến, khi thấy Lục Tần bất động trước chiếc kệ, ánh mắt không khỏi co rụt lại.

Lục Tần nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên. Ngón tay chậm rãi đút vào.

-Công tử! Không thể ah... Đây không phải là phàm vật đâu...

Lão chưởng quầy vội vã hô lên, lao đến, định kéo Lục Tần ra thì đã muộn...

Một cổ lực lượng thần bí từ cơ thể Lục Tần bỗng phát ra, đánh phăng lão chưởng quầy ra một góc. Khẽ ho khan, lão khó khăn đứng dậy, miệng phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt nhìn Lục Tần.

Lão cũng không biết. Lục Tần bây giờ trong lòng cũng đang là một mảnh sợ hãi cực độ.

Loại chuyện quỷ quái này, là lần đầu tiên hắn gặp phải.

Mới vài giây trước còn bình thường. Nhưng khi ánh mắt hắn bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn màu tím kia thì cơ thể bất tri bất giác đã mất đi quyền khống chế.

Dù đã cố gắng khống chế nhưng Lục Tần mới nhận ra hắn vô lực, giống như cơ thể này vốn dĩ đã không còn là của hắn nữa rồi.

Lục Tần cấp tốc suy nghĩ. Loại chuyện này tựa tựa như mấy câu chuyện rùng rợn về ma quỷ nhập xác. Hắn rùng mình một cái, trong lòng lạnh đi một nửa.

Người sống ở nhân gian, vong hồn ở địa ngục. Đây là quy tắc bất biến.

Ma quỷ, cũng không nhất thiết là tới từ địa ngục. Mà đơn thuần, chúng chỉ là linh hồn của một người đã chết do một lí do nào đó mà vất vưởng ở nhân gian, không thể siêu thoát, dựa vào chấp niệm mà sinh tồn.

Tu tiên giả hô phong hoán vũ, nghịch thiên mà đi. Khi còn sống võ đạo thông thần, còn chết rồi tại cửu u cũng là một phương bá chủ. Loại linh hồn này không chỉ đơn thuần dựa vào chấp niệm như những linh hồn bình thường lưu lạc khác ở nhân gian để tồn tại mà chúng cưỡng ép phá hư quy tắc luân hồi, đoạt xá trùng sanh, nghịch thiên cải mệnh.

Tuy nhiên, tu vi phải đạt tới độ cao xảo đoạt hóa công. Nếu không khi đứng trước lực lượng quy tắc thiên địa vẫn sẽ như cũ bị cưỡng chế luân hồi.

Đẳng cấp tu vi càng cao, càng hấp dẫn sự chú ý của thiên đạo...

Lục Tần không biết trong chiếc nhẫn màu tím này ẩn chứa huyền cơ gì. Không lẽ là một tồn tại cường đại đáng sợ sao?

Từ chiếc nhẫn, những làn khói màu tím nhẹ tỏa ra. Hắn có thể cảm giác sự nhẹ nhàng và thoải mái. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận mông lung khó hiểu.

Chiếc nhẫn này, công dụng của nó là gì? Mục đích của tất cả chuyện này là sao?

Bỗng Lục Tần tâm thần bị một cổ xung kích cực mạnh, não bộ tưởng chừng thiếu chút tan vỡ. Chiếc giới chỉ rung động kịch liệt, tử khí tỏa ra ngày càng khủng bố.

Bên trong não bộ Lục Tần, đại lượng thông tin như nước vỡ đê tràn vào khiến cho đầu óc hắn run rẩy vì đau đớn.

Thức hải vốn vô hình vô chất, nay lại tràn ngập tử khí điên cuồng. Lục Tần có thể cảm nhận, thức hải của hắn đang mở rộng ra với tốc độ chóng mặt.

Vốn dĩ chưa đạt tới Tiên Thiên, tinh thần thức hải chưa bị khai phá nhưng giờ đây dưới sự trợ giúp của tử khí thần kì thì nó đang không ngừng lớn mạnh.

Một khắc trôi qua, Lục Tần bất tri bất giác cử động được ngón tay, trong lòng mừng rỡ như phát điên. Bất quá, cơn đau từ não bộ vẫn khiến hắn choáng váng, loạng choạng dựa vào một góc tường ngồi xuống.

Lục Tần bỗng nhiên giật mình phát hiện... Từng mạch máu, lục phủ ngũ tạng như hiện lên rõ ràng trong trí óc hắn. Những đạo kinh mạch màu vàng nhỏ như sợi chỉ, chạy khắp cả cơ thể, liên kết từng bộ cơ quan với nhau. Từng đường gân vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy mờ nhạt ở bên ngoài nay lại hiện ra rõ ràng, không chút tì vết trước mắt hắn.

Lục Tần cũng có thể cảm nhận rõ ràng tiếng đập của trái tim. Nó đang hoạt động với tần suất cực kỳ cao bởi Lục Tần đang trong cơn hứng phấn và kinh hãi đến tột độ.

Đây là thấu thị.

Điều này khiến hắn sướng đến phát cuồng.

Thấu thị, điều này chỉ có thể xuất hiện khi tu sĩ đạt tới cấp độ Tiên Thiên, trải qua một loạt lột xác, biến đổi về chất mới có thể đạt được. Vậy mà Lục Tần, chỉ là một tên Luyện Khí Kỳ nho nhỏ đã có thể thấu thị. Vậy có thể nói, từ nay về sau, loại chuyện thăng cấp tu vi ở Luyện Khí Kỳ quả thực dễ như ăn cơm uống nước hay sao?

Luyện Khí tu sĩ có khả năng của Tiên Thiên chi cảnh... Không thể nghi ngờ, nếu truyện này truyền ra tuyệt đối rúng động thiên hạ, phá hủy toàn bộ lí luận võ đạo đã thâm căn cố đế mấy vạn năm nay...

Sau một hồi, Lục Tần cuối cùng cũng ổn định lại. Cơ thể đã hoạt động lại được bình thường, tay chân tựa hồ khiến hắn có cảm giác linh hoạt hơn rất nhiều. Cơn đau từ não bộ cùng đã rút đi. Bấy giờ hắn mới có thời gian ngẫm nghĩ.

Trong trí óc hắn xuất hiện một đoạn trí nhớ mới lạ. Không phải hình ảnh, cũng không phải chữ viết. Nó đặc biệt khó nói. Giống như là một loại hình đại đạo quán thâu, không thể diễn đạt được bằng lời.

Đó là một bộ công pháp.

Lục Tần chau mày, trong trí óc bất chợt hiện lên một đoạn văn tự:

CỬU CHUYỂN TÀ CÔNG

Xưa kia Hỗn Độn sơ khai, Tà Tôn tranh đấu cùng Bát Đại Thiên Linh, vô địch tịch mịch, thật sự tiêu điều.

Tưởng chừng như kiếp sống vĩnh hằng mệt mỏi tiếp diễn. Thế rồi, ngày đó cũng đến…

Thiên địa có sanh ắt có diệt, Tà Tôn một đời phong quang cũng không thể chống lại quy tắc. Dưới Đệ Nhất Diệt Thế Kiếp cũng phải đành vẫn lạc.

Nay lưu lại truyền thừa cho hậu nhân… Tà nhất mạch không tranh thiên hạ, cũng không vướng bận hồng trần. Chỉ truy cầu bản tâm tiêu dao giữa thiên địa, một lòng hướng về siêu thoát đại đạo. Không những thiên đạo, mà là vĩnh hằng…

Nhất chuyển Tiên Thiên

Nhị chuyển Thần Hải

Tam chuyển Thiên Kiếp

Tứ chuyển Hư Không

Ngũ chuyển Đại Đạo

Lục chuyển Càn Khôn

Thất chuyển Tam Thiên

Bát chuyển Hỗn Độn

Cửu chuyển Vĩnh Hằng

Lục Tần hít sâu một cái, đôi mắt khôi phục vẻ thâm thúy.

Qua đoạn trí nhớ kia, hắn có thể nhận ra một vài điều.

Nhân vật Tà Tôn ở thời kỳ hỗn độn kia là một phương bá chủ. Tuy không biết Bát Đại Thiên Linh kia là gì nhưng tuyệt đối có thể khẳng định: họ cực kỳ mạnh, ít nhất là Lục Tần hiện giờ không thể so sánh.

Hỗn độn là thời kỳ trước thái cổ, thậm trí còn cách thái cổ đến hàng ức tỷ năm. Vậy cũng đủ biết những sinh linh đầu tiên tại đó có tư chất kinh khủng cỡ nào.

Như lão nhân nói ở trên. Con heo hiện tại chỉ là thực vật cho chúng sanh nhai nuốt nhưng mà con heo đầu tiên giữa thiên địa thì sao? Chỉ sợ toàn bộ nhân tộc cũng không đủ nhét kẽ răng đi.

Không chỉ thế, thậm trí đến nhân tộc, cũng là một chủng tộc hậu duệ của chúng nó sau hàng ức năm thoái hóa. Tư chất thừa hưởng so với tổ tiên đâu chỉ kém một phần vạn?

Hắn khẽ thở dài. Loại chuyện này quả thực mông lung, khó nói. Nghĩ đến làm gì cho vướng bận đau đầu.

Hắn khẽ phủi tay đứng dậy, không hỉ không nộ đi đến trước mặt lão chủ quán.

Ánh mắt phảng phất có vài tia sát khí lưu chuyển.

Loại chuyện truyền thừa này, tốt nhất càng ít người biết càng tốt. Đặc biệt lại là siêu cấp truyền thừa của Tà chi nhất mạch. Nếu truyền ra ngoài, so sánh với truyền thừa Ngọc Hoàng còn kinh khủng hơn gấp bội, tuyệt đối có thể bất kể thế lực lớn nào trên đời tranh nhau đến bể đầu chảy máu.

Ngọc Hoàng có thể là thiên cổ kiêu hùng. Bất quá, lúc Tà Tôn còn tại vị, hắn còn chưa biết lăn lộn ở đâu đâu.

Vì vậy, trên thế gian, một người biết là đủ rồi…

Lục Tần mỉm cười lạnh lùng, bàn tay tùy ý chắp sau lưng, lực lượng hắc ám đã bắt đầu khởi động, không nhanh không chậm tiến lại gần lão già.

-Ngươi định giết ta?

Lão chủ quán ngước mắt nhìn hắn, dường như lão có thể cảm nhận được sát niệm của Lục Tần.

-Không hề!

Lục Tần nhẹ nhàng lắc đầu.

-Vậy ngươi muốn làm gì?

Lão già giễu cợt nhìn hắn.

Tuy có chút bất ngờ vì thái độ của lão nhưng Lục Tần cũng không để ý nhiều. Hắn lạnh nhạt cười:

-Chỉ cần lão ngủ một chút! Ta sẽ không nặng tay!

-Ngủ? Nhưng lão nhân ta còn tỉnh táo mà! Ta không muốn đi ngủ ah!

Lão co người lại, dáng vẻ giống như rất chi là sợ hãi. Nhưng Lục Tần có thể nhìn ra, lão chính là đang giả vờ.

Cơ thể không run, ánh mắt không động. Đây có thể là người đang sợ hãi sao?

Bất tri bất giác, hắn có chút chùn tay.

Lão già này không lẽ đang giả ngu? Hay thật sự lão có chỗ dựa?

Nhìn cái bộ dáng nhả nhớn kia khiến Lục Tần có chút úy kị.

Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Một lão già lừa đảo có bao nhiêu phần thực lực đây? Chiếc giới chỉ Tà Tôn kia có lẽ lão chỉ vô tình nhặt được mà thôi. Nếu lão mà có chút thực lực vì sao lại có thể bỏ qua truyền thừa của Tà chi nhất mạch?

Khuôn mặt hiện lên một đường cong nhàn nhạt.

Chỉ là cố lộng huyền hư? Quả nhiên vịt chết còn mạnh miệng, lợn chết mà không sợ nước sôi.

-Lão ngủ hay không không phải do lão quyết định! Hôm nay lão không chết không được!

Lục Tần cười lạnh.

Lòng bàn chân hắc ám tụ tập, hóa thành một cái bóng đen lao đến.

Bàn tay dưới sự gia trì của chân nguyên đã trở nên sắc như một lưỡi đao. Đối với phàm nhân, tuyệt đối là chí mạng.

Lão già oa oa lên một trận, vội vàng né tránh.

Lục Tần nhắm chuẩn vào cơ thể lão nhưng bất giác bàn tay lại rơi vào khoảng không.

Hắn chau mày, tự nhủ là lão già này may mắn. Tiếp tục thi triển hắc ám bộ, hắn muốn nhanh chóng kết thúc tính mạng lão già này.

Lão nhân bay người vào trong góc. Vẻ mặt vẫn tràn đầy sợ hãi nhưng khóe miệng chợt nở nụ cười quỷ dị.

-Quả nhiên là Tà chi nhất mạch! Tên nào tên nấy hành sự cũng đều quyết đoán, độc ác như vậy !

Lão nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Không cho lão có thời gian kịp thở dốc, Lục Tần như một ngón gió đen lao đến. Sát ý cũng không cần thu liễm nữa, trực tiếp bộc lộ ra ngoài như phiên giang đảo hải.

Thân ảnh hắn giống như đã hóa thành một chiếc bóng đen như mực.

Ngọn nến vốn dĩ đã sắp tàn nay đã vụt tắt, trả lại cho căn phòng một màu đen tĩnh mịch. Dưới ánh trăng lấp ló qua vài ba kẻ hở trên tường, thật khó để phân biệt phương vị của Lục Tần đang ở đâu.

Lục Tần mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

Lão chủ quán dường như sợ hãi quá độ nên đã co người rúm ró vào một góc phòng. Giống như con dê đang đợi sói làm thịt.

Một bàn tay lao đến, qua một hơi thở đã tới trước mặt lão.

Lão la lên, vội cúi người.

Cánh tay theo quỹ tích mà tiến thẳng, đâm thủng một góc tường.

Ánh sáng theo đó chui vào nhiều hơn…

Một khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn dần hiện rõ trong bóng đêm…

Thân ảnh người thiếu niên tuấn tú với nụ cười tà mị dần xuất hiện trước mắt lão.

-Lão già ! Mạng ngươi thật sự rất cứng ! Bất quá… Ngươi không sống nổi qua đêm nay…

Lão chưởng quầy vội hét lên hoảng sợ :

-Công tử ! Có việc gì thì thương lượng ! Không cần phải động đến đao binh ah !

-Thương lượng ? Chuyện này không thể !

Lục Tần cười nhẹ.

-Xin công tử tha cho lão ! Lão nhân ta đã sống từng tuổi này rồi ! Ở nhà còn có mẹ già con nhỏ…

-Câm miệng!

Lục Tần trừng mắt.

Lão già này quả nhiên cực phẩm. Đến loại chuyện hư cấu này cũng bịa ra được. Nhìn lão cũng sắp xuống lỗ đến nơi thử hỏi mẫu thân của lão còn tại thế chăng? Lại còn con của lão nữa… Loại người bất nhập lưu như vậy đến kiếm vợ còn khó, lấy đâu ra “con nhỏ”…

-Xin công tử! Lão nhân nguyện vì công tử lên núi đao xuống biển lửa! Cầu ngài tha cho ta! Ta nhất định sẽ im lặng! Chuyện ngày hôm nay sẽ không truyền ra ngoài nửa lời!

Lão già vội dập đầu khóc lóc, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

-Loại lời này ngươi giữ lại mà nói với lão diêm vương đi! Ta trước nay chỉ tin người chết!

Lục Tần ánh mắt sắc lạnh.

Hắn không muốn nói nhảm với lão nữa.

Đêm dài lắm mộng. Không giải quyết nhanh thì lúc nữa có người phát giác đến đây sẽ to chuyện.

-Lão già! Nạp mạng!

Lục Tần hô lớn, tiếp tục thế công.

Lão già vẫn như cũ.

Hò hét van xin nhưng thật kỳ lạ thay. Tất cả thế chiêu của Lục Tần đều đánh trượt lão. Lục Tần buồn bực muốn thổ huyết, giống như lão già này đang đạo diễn cho hắn một vở hài kịch không hơn không kém. Từ nãy đến giờ, không đánh vào khoảng không thì cũng trúng vào tường gỗ, xác suất trúng chiêu đến nửa phần cũng không có.

Căn phòng nhỏ đã thủng lỗ chỗ. Vết tích đánh nhau có ở khắp mọi nơi.

Lục Tần bấy giờ mới dừng lại.

Hắn không tin lão già này may mắn nữa.

Thế chiêu của hắn, hắn rõ.

Tuyệt đối không phải một kẻ bất nhập lưu có thể tránh được.

Ánh mắt như một con sói tàn độc, sát ý đã ngưng thực đến độ thực chất:

-Thật không thể coi thường lão! Lão đây là ẩn dấu thực lực!

-Huhu! Công tử thật oan ức cho lão! Lão chỉ là một tên thương nhân bình thường thôi mà! Thật sự… thật sự…

Lão giống như đã sợ hãi quá độ. Nước mắt, nưới mũi chảy ra tùm lum. Lão khóc nức nở.

Nhìn bộ dạng thê thảm trước mắt, Lục Tần cười lạnh.

Quả nhiên diễn thật đạt.

Chiêu số của bổn công tử đâu phải vô tình mà tránh được.

Hắn không tin tà, loại chuyện mạc danh kỳ diệu như vậy vốn dĩ không nên tồn tại đi!

-Được rồi… Nói một chút… Ngươi định dùng thứ gì thương lượng với ta? Nếu thật sự khiến ta thỏa mãn ta sẽ tha cho ngươi một mạng…

Tình huống quả thực quỷ dị... Lục Tần trong lòng ý niệm sát nhân bắt đầu có chút giao động. Lão già này không phải giả trư ăn thịt hổ chứ? Thế công liên miên bất tuyệt như vậy, một phàm nhân đâu thể nào có thể né tránh.

Tốc độ phản xạ của tu sĩ, cho dù chỉ là Luyện Khí Sơ Kỳ cũng hơn một người bình thường vô số lần.

Giả như một người luyện võ cả đời. Tại thế tục đạt tới đỉnh cao phàm cảnh, kiếm đã quen thuộc như tay chân. Bất quá khi đứng trước tu sĩ, kết cục rốt cuộc chỉ có một con đường chết.

Lại nghĩ tới đề nghị cầu xin của lão, Lục Tần cuối cùng lựa chọn phương án thỏa hiệp. Lão già này ẩn dấu thực lực hay không có trời mà biết! Nhỡ đâu chuyện đó là thực thì sao? Hắn đây có lẽ chết còn không hiểu tại sao đâu...

Lục Tần cười nhạt, tùy ý ngồi xuống chiếc bàn bày đầy bảo vật.

Lão giả khuôn mặt giật giật vài phát nhưng vẫn không phát tác.

Thái độ lão giống như thay đổi 180 độ. Lão khôi phục bộ dáng hèn mọn vốn có, mỉm cười bỉ ổi nói:

-Vốn nghe danh công tử là người hiền lương! Nay tận mắt chứng kiến, lão nhân ta thật bội phục!

-Ngưng… Nói ra điều kiện của ngươi!

Lục Tần trừng mắt.

-Hê hê! Như lão đã từng nói! Lão nguyện vì công tử lên núi cao xuống biển lửa…

-Xì…

Lục Tần bĩu môi khinh thường.

Lão già đến loại lời này cũng có thể nói ra được…

Chỉ sợ tin lão có ngày lão mang hắn bán đi cả người lẫn của chứ không biết chừng…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK