Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thần Ân Tông - Thiên Môn

Hai thiếu niên dáng vẻ uy nghiêm đang đứng. Hai người sau lưng mang phi kiếm, mặc một kiện đạo phục màu xanh đơn giản, trên ống cổ tay có những hoa văn kỳ dị nhưng đặc biệt hơn cả là trước ngực họ đều có một chữ "Thần", thân sĩ hành tẩu trong giang hồ không ai không biết loại tiêu chí này, bởi nó đại biểu cho đệ nhất đại phái đại lục – Thần Ân.

Người thiếu niên bên phải tên Lâm Lạc, còn kẻ bên trái là Tùng Dụ, họ đều là đệ tử ngoại môn Thần Ân Tông mới gia nhập từ lần tuyển chọn lần trước.

Thiếu niên tên Tùng Dụ chợt ngáp một tiếng mệt mỏi nói:

- Lâm Lạc sư huynh, cũng sắp đến giờ khảo nghiệm tư chất cho người mới rồi! Chắc cũng không còn ai đến nữa đâu! Chúng ta cũng nên đi nghỉ sớm thôi!

Thiếu niên Lâm Lạc mặt mày vẫn nghiêm trang, lạnh nhạt đáp:

- Đợi thêm lúc nữa! Chưa đến giờ sư thúc quy định! Tuyệt không được rời bỏ vị trí!

Tùng Dụ lè lưỡi:

- Sư huynh bao giờ cũng nghiêm chỉnh như vậy! Đã trở thành đệ nhất ngoại môn Thần Ân Tông vẫn không chút nào sao nhãng nhiệm vụ!

Lâm Lạc liếc hắn nói:

- Còn ngươi? Nghĩ đến chuyện trở thành đệ tử Thần Ân Tông thì liền tự đắc buông tha bản thân phải không?

- Haha! Nào có! Nào có! Chẳng qua ta nghĩ đến đám người khảo nghiệm kia cũng phải đến tám, chín phần bị đào thải thôi!

Giọng Tùng Dụ có vẻ tự đắc bởi nhẽ không ai không biết: ai trở thành đệ tử Thần Ân Tông đều là hạng thiên tài trăm năm khó gặp, đến từ rất nhiều nơi trên đại lục.

Hơn nữa khảo nghiệm của Thần Ân Tông rất đơn giản: mặc kệ ngươi là ai, vương gia hay hoàng thất, tư chất không đủ, cho dù cống nạp bao nhiêu tiền tài cũng không được phép tu luyện ở đây, đây cũng là quy tắc tối đơn giản mà hiệu quả đã được bao thế hệ Thần Ân Tông sử dụng.

Chợt Lâm Lạc khẽ chau mày, hắn nhìn từ xa có một thiếu niên ăn mặc rách rưới chạy đến. Thân hình người thiếu niên này gầy gò giống như kẻ hành khất bị bỏ đói lâu ngày nhưng cơ thể lại vô cùng cân xứng, làn da như bạch ngọc, so với thiếu nữ còn trắng hơn. Khuôn mặt anh tuấn, tỏa ra mị lực kinh người, đặc biệt là đôi mắt, khiến người ta khi nhìn vào giống bị hãm sâu vào trong đó. Mái tóc hắn bị được cột một cách cẩu thả sau đầu, càng khiến cho hắn thêm một vẻ gì đó ngang tàng, hoang dại. Thiếu niên đó không ai khác chính là Lục Tần.

Khi Lục Tần chạy Thiên Môn Thần Ân Tông. Tùng Dụ chợt phi thân một bước chặn trước người hắn, lên tiếng:

- Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?

Lục Tần khẽ chau mày, hắn vội vàng thu lại dáng vẻ thất thố vừa rồi, khẽ lùi lại một bước, cúi chào theo nghi lễ tiêu chuẩn của quý tộc.

- Tại hạ là Lục Tần, Thu Vân Quốc! Nay muốn đến Thần Ân Tông tầm sư học đạo!

- Ngươi đến đây khảo nghiệm?

Tùng Dụ liếc nhìn Lục Tần từ trên xuống, ánh mắt khinh thường, dáng vẻ không cho là đúng.

- Ngươi có biết tỉ lệ đào thải của Thần Ân Tông chúng ta?

- Xin các hạ thỉnh giáo!

Lục Tần khom người chắp tay

- Chín phần!

Giọng Lâm Lạc vang lên sau lưng Tùng Dụ. Lục Tần khi nghe câu đó, cả người run lên. Thiên tài từ khắp nơi trên đại lục đổ về đây, tỉ lệ đào thải cư nhiên là chín phần, rốt cuộc tiêu chuẩn gia nhập cao đến bao nhiêu?

- Dù vậy, ngươi cũng muốn thử?

Lâm Lạc vẫn giọng điệu lạnh nhạt hỏi, đôi mắt lấp lánh tinh quang, chờ đợi câu trả lời của thiếu niên trước mắt.

Lục Tần run rẩy. Thần Ân Tông là hi vọng cuối cùng của hắn để báo được huyết cừu. Hơn ai hết, hắn rõ ràng về thể chất của mình, trời sinh đã không thể tu luyện bởi tất cả công pháp trong Lục Phủ hắn đều đã thử qua, một kẻ như vậy liệu Thần Ân Tông có thu nhận chăng?

Nội tâm Lục Tần thầm nghĩ: ta dù gì cũng đến đây rồi, thử một lần thì có sao? Chưa bắt đầu đã bỏ cuộc, coi như là nắm chắc thất bại...

Lục Tần ngước nhìn Lâm Lạc, cắn răng nói:

- Ta muốn thử!

- Tốt! Ngươi theo chín mươi chín bậc thang này mà leo lên, đi một chút liền tới hội trường, ở đó đang tiến hành khảo nghiệm! Còn một canh giờ! Ngươi nắm chắc cho tốt!

Lâm Lạc khẽ nghiêng người sang một bên, để lộ một khoảng trống.

Lục Tần ánh mắt cảm kích, khom người cúi chào một cái rồi vội vàng chạy lên. Tùng Dụ nhìn theo Lục Tần, quay sang Lâm Lạc nói:

- Coi như cứ để hắn mộng đẹp một chút đi! Chút nữa hắn mới nhận ra sự thật tàn khốc thế nào!

Lâm Lạc yên lặng không đáp, hắn nhìn theo bóng lưng khuất dần trên cao, một lúc sau khẽ nói:

- Tùng sư đệ, nghe ta, người trong thiên hạ, không thể coi thường!

Nói đoạn hắn phất ống tay áo, nhẹ nhàng nhảy lên phi kiếm, lướt qua Tùng Dụ, phảng phất giống như một cơn gió nhẹ, chớp mắt đã biến mất vào trong làn mây trắng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK