Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần mỉm cười, chậm rãi bước vào khu vực nhỏ được chiếu sáng bởi Dạ Minh Châu.

Huynh đệ Lưu Ba lập tức đề phòng.

Lưu Ba tay giơ đồ đao ngang vai, cơ thể căng cứng, tinh thần khẩn trương cực độ.

Còn hai con báo đen, chúng đã thu mình lại, không còn phân tán ra nữa. Cặp mắt vàng khè nhìn chòng chọc vào Lục Tần, lặng lẽ quan sát con mồi trước mắt.

Lục Tần mắt lạnh đánh giá mọi thứ xung quanh trên miệng nở một nụ cười như có như không.

-Ngươi là ai?

Lưu Ba lạnh giọng quát.

-Ta là ai? Ta...?

Lục Tần thú vị nhìn hắn.

-Đừng dông dài!

Lưu Ba đáp.

-Đúng! Ngươi... là ai?

Mở miệng là Kê Kỳ.

Sau khi một hồi đi dạo qua Quỷ Môn Quan, tinh thần của hắn cũng đã được ổn định lại. Nhưng khi bất giác nghĩ tới tràng cảnh khi nãy, da đầu vẫn không khỏi mát lạnh một trận.

-Các ngươi hỏi ta?

Lục Tần tay chỉ chỉ vào bản thân, giễu cợt nói.

-Không hỏi ngươi thì hỏi ai?

Tổ An sau lưng Lưu Ba quát lớn.

-Ta...?

Lục Tần chợt cười dài.

Ánh mắt khẽ đảo qua tất cả mọi người đầy khinh thường, cuối cùng nó dừng lại trên người Lưu Ba.

-Đây chính là cái mà người ta gọi là báo ân sao?

Lưu Ba trước cái nhìn đó, nội tâm không khỏi rơi bụp xuống một cái. Vẻ mặt bất giác có chút hòa hoãn. Tuy biết đối phương ra tay là có mục đích nhưng dù sao tên đó cũng đã cứu huynh đệ của hắn một mạng. Loại chuyện vong ân bội nghĩa, Lưu Ba hắn không làm được. Vì vậy, nội tâm hắn cực kỳ khó xử. Ánh mắt bất giác có chút né tránh Lục Tần.

-Hừ! Như vậy đã sao! Cái mạng này... Cùng lắm thì trả lại cho ngươi! Đại ca! Huynh không cần phải vì ta mà bị hắn gây khó dễ nữa!

Kê Kỳ miệng thều thào. Từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng nói.

Lục Tần sát ý bắt đầu ngưng tụ. Ánh mắt hắn nhìn Kê Kỳ giống như một kẻ đã chết.

Kê Kỳ nội tâm run rẩy, hắn cảm giác giống như bị một con độc xà nhìn chằm chằm. Cảm giác sống lưng lạnh lẽo khi nãy chưa tan đi chợt bắt đầu trở lại.

-Tốt! Bổn công tử chưa bao giờ làm việc mà không có lợi ích! Loại chuyện vô dụng như cứu ngươi ta thật hối hận khi đã làm! Như ngươi mong muốn! Mạng của ngươi! Ta thu!

Hắc Ám bắt đầu thôi động.

Ánh sáng chỗ nơi Lục Tần đặt chân khẽ tán loạn một cái. Sau tầm hai hơi thở thân ảnh hắn đã biến mất hoàn toàn.

Lưu Ba bên trong chợt dâng lên một cổ nguy hiểm cực độ, hắn hét lên một tiếng:

-Lão nhị!

Hắn cũng không thể ngờ được Lục Tần lại là một kẻ máu lạnh, dứt khoát như vậy! Một lời không hợp liền ra tay giết người! Hoàn toàn không có tới một cái gì được gọi là lí lẽ...

Kê Kỳ giống như đã chôn thân tại chỗ, vẻ mặt trắng bệch.

Tổ An cũng như vậy.

Trong lòng tất cả bọn họ đều lóe lên một câu: Hắc Ám tu sĩ!

Đây tuyệt đối là trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Xác suất gặp phải tu sĩ sở hữu Hắc Ám Hệ là vô cùng hiếm hoi. Tuy không đến nỗi như lông phượng sừng lân nhưng tại một nơi nhỏ như Sâm Mạc Trấn này, nó lại hiếm hoi đến mức kì lạ!

Phàm là tu luyện giả, ai cũng biết được Hắc Ám thuộc tính mạnh mẽ bao nhiêu. Tuy nói vạn vật tương sinh tương khắc, mỗi một loại thuộc tính đều có những đặc tính riêng biệt, sức mạnh ngang nhau nhưng thật sự ra mà nói: hắc ám là một đặc thù không tuân theo quy tắc này.

Thôn phệ, ăn mòn, tốc độ, ngụy trang,.... đó là những đặc tính cơ bản của Hắc Ám.

Hắc Ám không mạnh về tấn công, cũng không quá đề cao về phòng ngự nhưng tuyệt đối là thuộc tính kinh khủng bậc nhất. Bởi Hắc Ám càng đánh thì càng mạnh. Cuộc chiến càng lâu dài thì nó càng bộc lộ rõ ra sức bền cùng sự dẻo dai vốn có.

Hơn nữa, tu sĩ Hắc Ám còn sở hữu những lợi thế về tốc độ cùng ngụy trang. Đặc biệt lại là ở U Ám Sâm Lâm này. Nếu bị đánh lén tuyệt đối chỉ còn con đường chết.

Lưu Ba rống lớn một tiếng, cánh tay đưa đồ đao đâm tới. Ý đồ muốn cắt đứt đường tấn công.

Thể trạng của Kê Kỳ đã yếu ớt đến cực độ. Đặc biệt sau trận đối chiến hắc báo, chân nguyên hắn đã hư hao gần như không còn một mảnh. Thậm trí bây giờ một phàm nhân ra tay cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Huống chi đây lại là cao thủ luyện khí không tầm thường.

Nhưng đối với Lục Tần, Lưu Ba cực kì bị động.

Thứ nhất, đối phương lai lịch không rõ, hành tung bí ẩn. Lại còn một bộ thân pháp quỷ dị, nhanh tới mức xuất quỷ nhập thần. Thứ hai, tu vi đối phương cũng xấp xỉ hắn, gần như không hề thua kém. Cuối cùng, kẻ đó lại còn là Hắc Ám giả. Đồng cảnh giới chính là dễ dàng nghiền ép.

Hơn nữa, nhìn đối phương còn trẻ như vậy mà tu vi đã cao gần bằng hắn. Nếu không phải là đệ tử danh môn thì cũng là thiếu gia đại tộc. Những loại thế lực này, Lưu Ba hắn đắc tội không nổi.

Bất quá, huynh đệ đang đứng trên lằn ranh sinh tử. Hắn không thể không ra tay.

Lục Tần tốc độ nhanh đến khiến người líu lưỡi, liên tiếp để lại sau lưng ba chiếc bóng đen. Mỗi lần sanh ra một bóng thì tốc độ lại tăng một bậc. Vốn dĩ khoảng cách của hắn cách đám người chỉ còn vài mét mà qua một hơi thở, bàn tay được gia trì chân nguyên kia đã tới trước mặt Kê Kỳ.

Kê Kỳ khuôn mặt co rúm lại vì sợ hãi. Khí tức tử vong nồng đậm phiêu hốt trong lòng.

Bỗng biến cố phát sanh. Bàn tay Lục Tần dường như bị một thứ gì đó chặn lại...

Hắn khẽ nheo mày, phi thân lui lại.

Kê Kỳ bàng hoàng.

Khuôn mặt hắn vốn dĩ đã xấu xí nay càng dọa người hơn.

Cả khuôn mặt hắn bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Bất quá, đó không phải là máu của hắn...

Kê Kỳ ngơ ngác, đoạn nhìn xuống mặt đất trước mặt. Miệng không khỏi há ra, ngập ngừng nói mà không lên lời.

Đó là một cánh tay, chính xác hơn là tay của đại ca hắn.

Kê Kỳ cảm thấy trời đất như chao đảo. Mặt hắn đen lại...

Bị một thân ảnh hùng vĩ như ngọn núi lớn trước mặt che khuất đi ánh sáng.

Lưu Ba miệng thở hồng hộc. Máu từ cánh tay đã cụt chảy ra không ngừng.

Một cổ đau đớn tê tâm liệt phế từ cánh tay truyền thẳng tới đại não làm hắn như muốn ngất đi. Nhưng Lưu Ba vẫn kiên trì, nghiến răng, thủ vững tâm trí để bản thân không bị sa vào hôn mê.

Bởi vì hắn biết nếu bây giờ hắn ngất. Có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy Kê Kỳ cùng Tổ An nữa...

Lục Tần liếc nhìn bàn tay dính đầu máu, bộ y phục vốn sạch sẽ giờ đã lốm đốm màu đỏ. Lại nhìn Lưu Ba hiên ngang đứng trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn không khỏi nở một nụ cười tàn nhẫn:

-Đồ ti tiện! Bộ y phục mới của bổn công tử cư nhiên lại bị vấy bẩn bởi máu của ngươi! Vốn dĩ chỉ muốn lấy đi một mạng nhưng giờ ta đổi suy nghĩ rồi! Tất cả các ngươi cùng nhau ở lại đi!

Tiếng cười độc ác phiêu hốt trong không gian, Lục Tần lại một lần nữa hóa thành chiếc bóng đen lao đến.

Lưu Ba gầm lên một tiếng, cố gắng không rơi vào hôn mê. Hắn thôi động thủ chưởng đang nắm đồ đao. Miệng hét lên một tiếng:

-Hỏa Vân Trảm!

Lưỡi đao dưới chân nguyên quán chú đã trở thành màu đỏ rực, từng đốm lửa lách tách nổ trên thân đao. Nhiệt lượng từ đao tỏa ra cũng khiến người ta kinh sợ. Đây tựa như mới lấy ra từ lò rèn vậy!

Lục Tần cười lạnh. Bộ pháp nhanh chóng thay đổi. Hắn nhận ra Lưu Ba đã bắt đầu liều mạng.

Mặc dù vũ kĩ trước mặt thuộc loại cấp thấp nhưng dù sao đối phương cũng cao hơn hắn một tiểu cảnh giới. Tuy với thuộc tính cố hữu hắn hoàn toàn có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu nhưng có trời mà biết tên áo đen trước mắt này có ẩn dấu chiêu bài gì không.

Lục Tần trước nay đều cực kì cẩn thận. Ngoài mặt tựa như khinh thường thế gian nhưng nào ai biết hắn đây mới chính là kẻ tính toán chi li thuộc hàng cao thủ trong thiên hạ.

Lưu Ba có thể bị thương nặng. Dưới hoàn cảnh đặc thù lại bị Lục Tần áp chế gắt gao. Thiên, thời, địa, lợi hầu như hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng đây không phải đồng nghĩa với việc Lục Tần có thể giành được chiến thắng. Chưa đến cuối cùng, hươu chết về tay ai cũng khó nói!

Vì vậy, hắn chậm rãi, thong dong.

Lục Tần không vội. Với tổ đội này hắn trong lòng đã nhận định ăn chắc. Chỉ cần tên trung niên nhân áo đen này kiệt quệ mà ngã xuống thì kết cục coi như đã được định đoạt.

Lục Tần với tốc độ vốn có cùng với sự giúp đỡ của hắc ám, hai kẻ còn lại thì có thể chạy được đi đâu?

Vì vậy... Ba người này hôm nay chắp cánh cũng khó thoát.

Lưu Ba điên cuồng chém tới. Lục Tần không nóng không vội. Bộ pháp như u linh nhẹ nhàng né tránh.

Ý đồ của hắn cực kì đơn giản.

Chậm rãi tiêu hao đối phương cho đến chết.

Lưu Ba dường như cũng đã nhận ra ý đồ của đối phương nhưng hắn lại vô lực xoay chuyển.

Thiếu niên trước mắt này tuyệt đối cực kỳ khó chơi.

Chưa biết thực lực thực hư cỡ nào nhưng loại cẩn thận như vậy khiến hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại.

Lưu Ba dù cho biết Lục Tần đang cố tình tiêu hao thực lực của hắn nhưng dù biết thì hắn có thể làm gì đây?

Tạm dừng thế công?

Không còn áp lực, chỉ sợ sao đó là cái xác Kê Kỳ chăng?

Lưu Ba cắn răng.

Từ lúc bắt đầu, tất cả mọi thứ đều đã được thiếu niên thần bí nắm chắc trong tay. Điều hắn có thể làm bây giờ là làm theo điều mà đối phương đã tính toán.

Lưu Ba gầm lên, tinh thần đã trở nên điên cuồng. Hắn phán đoán phương vị mà Lục Tần đã từng né tránh. Một đao chém tới bỗng chợt xoay một góc hình vuông, hướng cổ Lục Tần mà đi tới.

Lục Tần nhướn mày, hắn có thể cảm giác hơi nóng từ thân đao đang phả vào mặt. Bất quá, đó vẫn là chưa đủ.

Lục Tần thân ảnh như phi yến nhẹ nhàng. Cảm giác như hắn đang lơ lửng trong không trung cách mặt đất tầm một phân. Lục Tần xoay người một góc xinh đẹp, dễ dàng né đi một đao chí mạng của Lưu Ba.

Lưu Ba một đao chém hụt đã bắt đầu để lộ ra điểm yếu. Lục Tần cười lạnh, bàn tay một chỉ thuận nước dong thuyền theo quỹ tích chuyển động của cơ thể mà hướng thẳng tới cổ đối phương.

Lưu Ba rống lớn, hỏa đao đỏ rực chém ngang một đường, ý đồ ngọc thạch câu phần.

Lục Tần thân pháp chớp động, lui nhanh lại đằng sau. Hắn cũng đã nhận ra Lưu Ba đã bắt đầu liều mạng.

Một chỉ kia hoàn toàn có thể kết thúc tính mạng Lưu Ba nhưng đổi lại, hắn cũng sẽ phải nhận vào một đao.

Ở khoảng cách gần như vậy, ăn một đao toàn lực của tu sĩ Luyện Khí Tứ Tầng tuyệt đối chỉ còn con đường chết.

Lưu Ba cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu hư thoát. Có lẽ là do mất máu quá nhiều.

Trong hoàn cảnh như vậy mà một mạng đổi một mạng, Lục Tần cảm giác như đang làm một giao dịch khiến hắn táng gia bại sản. Huống hồ, tính mạng của hắn đâu phải một kẻ ti tiện như vậy có thể đổi được!

Lưu Ba gầm lên, giống như đã đi tới bờ vực của sự điên loạn. Hắn muốn cầu sinh! Không phải cho hắn mà cho thân đệ cùng nhị đệ đằng sau lưng...

Ánh mắt Kê Kỳ cùng Tổ An như thu nhỏ lại! Bóng lưng của đại ca chưa lúc nào lớn đến như vậy...

Nhìn Lưu Ba giống như một con dã thú đang lồng lộn lao đến. Lục Tần khóe miệng nhếch lên.

Bộ pháp như u linh lui nhanh, rời khỏi phạm vi Dạ Minh Châu bao phủ.

Lưu Ba dừng lại. Mặc dù thần trí đang cực kì điên cuồng nhưng hắn vẫn có một chút tỉnh táo.

Ở trong phạm vi chiếu sáng của Dạ Minh Châu, tốc độ của đối phương dù nhanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng khi bước vào hắc ám, trong hoàn cảnh che khuất tầm nhìn, đây giống như bước vào tử lộ, vĩnh viễn không thể quay đầu!

Nhưng thể trạng của hắn đã bắt đầu suy yếu. Máu mặc dù được Lưu Ba dùng chân nguyên cưỡng ép bế tắc kinh mạch, không cho nó chảy ra nữa nhưng vết thương thực sự quá lớn.

Đối với một phàm nhân thì có lẽ giờ nãy đã chết. Nhưng dù sao, Lưu Ba cũng là một tu sĩ Luyện Khí Tứ Tầng nổi danh tại Sâm Mạc Trấn. Thực lực cũng đâu phải để nói chơi?

Mặc dù như vậy, nếu thương thế không được điều trị kịp thời. Nhẹ thì để lại di chứng cực lớn, trở thành phế nhân. Nặng thì kinh mạch vỡ nát, mất máu hư thoát mà chết.

Nhưng trong hoàn cảnh chiến đấu như vậy, Lưu Ba hắn còn đâu thời gian để tính toán chuyện này.

-Hắc hắc!

Lục Tần thân ảnh chớp động, lại xuất hiện tại rìa ánh sáng. Ánh mắt nhìn Lưu Ba tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt.

Hắn dám chắc chắn rằng đối phương sẽ không dám đi vào màn đêm cùng với hắn. Mà mặc dù có xảy ra như vậy đi nữa, Lục Tần lại càng dễ dàng hơn để đoạt mạng sát nhân.

-Hừ! Đồ chuột nhắt! Có giỏi thì quang minh chính đại chiến một trận!

Tổ An trừng mắt quát lớn.

-Không cần khích tướng... Hắc hắc... Sau khi hắn chết thì sẽ đến lượt ngươi! Không cần nóng vội như vậy!

Lục Tần ngón tay chỉ vào Lưu Ba nhạt nhẽo nói.

Lưu Ba thể trạng hiện giờ đã cực độ yếu ớt. Chân nguyên cũng đã hư hao đến bảy phần. Lại cộng thêm thương thế ở cánh tay, thực lực hầu như đã rớt xuống tám thành. Hắn thở hồng hộc, ánh mắt nhìn Lục Tần tràn ngập giận giữ cùng điên cuồng.

Loại chiến thuật vừa đánh vừa chạy như vậy gây ra cho người khác tâm lý vô cùng ức chế. Ngươi vốn dĩ có lực nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Một Lưu Ba dụng lực phá xảo nhưng đứng trước một Lục Tần xảo đoạt tiên cơ. Đây rõ ràng là khắc chế mười mươi.

Lực đạo của ngươi có thể mạnh nhưng bất quá không thể đánh trúng thì coi như cũng bằng không.

Lục Tần mỉm cười.

Nội tâm hắn đã có tính toán.

Như dự định lúc đầu. Lục Tần chỉ muốn ra tay để ép Lưu Ba khuất phục. Hắn không phải muốn giết Kê Kỳ mà chỉ muốn bắt hắn để uy hiếp Lưu Ba. Từ đó mà moi ra thêm nhiều lợi ích mà thôi! Nói đùa, một kẻ đến hai con Ma Thú cũng không thể giết chết, Lục Tần cũng lười xuống tay.

Nhưng trời không thuận ý người, Lưu Ba không biết từ đâu xuất hiện mà đỡ cho tên xấu xí kia một chiêu. Vốn dĩ tình hình sau đó theo tính toán của Lục Tần sẽ chỉ ở mức 50-50. Nhưng tên Lưu Ba kia thật là dễ thương. Nó khiến mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều.

Tại thời khắc một thủ kia chạm vào cánh tay Lưu Ba thì đó cũng là lúc nhất thủ đó trở thành một lưỡi kiếm bén nhọn gọt đi một tay của hắn. Và đó cũng là thời điểm Lục Tần chiếm được tiên cơ.

Việc sau đó của Lục Tần lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần né tránh, tiêu hao đối phương cho đến chết.

Hoặc là đợi đối phương thỏa hiệp. Lúc đó, ở trên phương diện đàm phán hắn sẽ có lợi hơn.

Lục Tần cũng không cầu nhiều, chỉ cần đạt tới một chút lợi ích là đủ.

Hắn cũng không hi vọng đám người này sẽ mang ra được thứ gì tốt.

Có thể bọn hắn quanh năm kiếm ăn trong rừng nhưng không có nghĩa là thu nhập phong phú.

Tại U Ám Sâm Lâm chướng khí mịt mù. Tuy đây mới chỉ là ở bên ngoài bìa rừng nhưng hoàn cảnh đã cực kỳ rắc rối. Chỉ cần không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Lục Tần cũng không nhận thấy tổ đội này có thực lực cỡ nào đặc biệt. Tuy không biết tại Sâm Mạc Trấn bọn hắn nổi danh cỡ nào, chỉ tính riêng phần thực lực này mà đòi cùng các tổ đội lớn kia gọi nhịp thì khoảng cách vẫn còn rất chi là xa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK