Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần đi khoảng gần một canh giờ nữa, phía xa xa trước mắt hắn đã hiện ra một thành trì.

Lục Tần ánh mắt sáng lên, tốc độ đề thăng nhanh chóng. Cũng chẳng bao lâu, hắn đã đứng trước cổng thành.

Nơi này nguyên vốn là Thụ Ân Thành, là thành trì gần Thần Ân Tông nhất, Lục Tần trên đoạn đường đến Thần Ân Tông đã từng dừng chân tại đây.

Thụ Ân Thành, nhờ vị trí địa lý đặc biệt, dù cho nó thuộc Thiên Lan vương quốc nhưng đó chỉ tên là trên danh nghĩa.

Thành chủ thường sẽ là người đứng đầu một thành, nhưng ở Thụ Ân Thành, thành chủ lại chẳng có một tí thực quyền nào, tồn tại có lẽ chỉ là tai mắt của quốc vương Thiên Lan. Người nắm quyền chân chính Thụ Ân Thành chính là tam đại gia tộc: Dư gia, Mạnh gia cùng Lai gia.

Thụ Ân Thành dưới sự quản lí của bọn họ, hầu như đã trở thành một lãnh địa riêng của ba nhà, thậm trí đối với Thiên Lan còn không thèm đóng thuế. Nhưng đối với Thụ Ân Thành, Thiên Lan quốc chủ cũng đành mặc kệ, nói đúng hơn là bất lực từ bỏ.

Bởi Thần Ân Tông có lệnh: phàm là phạm vi trăm dặm quanh tông môn tuyệt đối không được có bất cứ chiến hỏa gì, là cấm khu của quân đội, thế lực nào vi phạm điều này tương đương với khiêu khích uy nghiêm của đệ nhất tông môn đại phái này. Thần Ân Tông dù cho biết tam đại gia tộc tại thành Thụ Ân Thành bành trướng thế lực nhưng vẫn một mắt nhắm một mắt mở cho qua, cũng là vì tam đại gia tộc hàng năm, những nguồn lợi thu kếch xù đều có bảy phần là chảy vào túi riêng của Thần Ân Tông, tam đại gia tộc chia nhau ba phần còn lại.

Hơn nữa, lão tổ Dư gia, nghe đồn là một trong thập nhị hung danh của Tu Chân Giới, cùng với lão tổ Lý gia tương xứng một cấp bậc.

Thập nhị hung danh, đúng như cái tên, là mười hai ác danh trong thiên hạ mà phàm là ai nghe đến đều sợ mất mật. Tên tuổi họ đều được viết nên nhờ máu huyết, tượng đài được dựng từ cốt khô. Mỗi một người không ai không phải là hung thần ác sát, bàn tay nhiễm máu phải trăm vạn chúng sanh mới có thể hình thành nên danh hiệu này.

Dư gia, dù cho thực lực kém Lý gia rất lớn nhưng vẫn còn đó một Dư gia lão tổ chấn nhiếp. Đó có lẽ cũng là lí do lớn nhất là Thần Ân Tông bỏ qua cho Dư gia cùng lưỡng đại gia tộc khác. Không phải là Thần Ân Tông e ngại thực lực của Dư gia lão tổ kia, trong giới cao tầng Thần Ân Tông cũng không ít người có thực lực tương đương với Thập Nhị Hung Danh, chẳng qua là không thèm lộ mặt mà thôi.

Hơn nữa họ cũng không phải kẻ hiếu sát, động một cái là huyết tẩy cả một thành trì, loại việc huyết tinh này, người danh môn chính phái như Thần Ân Tông làm không được.

Nhưng tuy là nói vậy, việc kết thù cùng một Thập Nhị Hung Danh phải nói là vô cùng phiền phức. Nếu không phải một lần tiêu diệt thì thôi, để cho hắn chạy thoát thì những ngày sau, phải nói là thiên đại phiền toán. Loại cao thủ cấp bậc này, công phu đào thoát là vô cùng ngoạn mục, Thần Ân Tông tinh lực có hạn, không phải lúc nào cũng có thể chăm chăm để ý đến tất cả đệ tử.

Giả sử như tên Thập Nhi Hung Danh này cứ núp ở đâu đó ngoài tông môn, đệ tử Thần Ân Tông cứ ra một thì giết một, gặp cao thủ chân chính của tông môn thì chạy trối chết, loại sự tình này đương nhiên là đau đầu. Hơn nữa, tồn tại của Thụ Ân Thành đối với Thần Ân Tông lại là trăm lợi mà không có một hại. Vừa là nơi cống nạp tài nguyên, tìm kiếm tình báo mà về một mặt nào đó cũng thể hiện uy nghiêm không thể xâm phạm của Thần Ân Tông trải khắp đại lục, bằng chứng là từ khi tam đại gia tộc tại Thụ Ân Thành nổi lên, đại lục trải qua vô số trận huyết tinh, tranh giành lãnh thổ giữa các đế quốc nhưng như cũ, Thụ Ân Thành vẫn là một mảng trời bình yên, vắng bóng đao binh.

Lục Tần đi đến trước cổng thành, nhìn đám binh lính chỉnh tề suy nghĩ, đây đều là người của tam đại gia tộc phái ra, thực lực ai nấy đều bất phàm.

Lục Tần lần trước vào thành thấy một tên gây rối nên bị thủ vệ trực tiếp miểu sát. Phong cách làm việc dứt khoát, tàn nhẫn và tràn đầy huyết tinh này không nghi ngờ lại là phương pháp đạt hiệu quả lớn nhất để chấn nhiếp. Nhưng đó không phải điều Lục Tần bận tâm, hắn đến đây có phải để gây rối đâu? Cái hắn suy tư từ nãy đến giờ chính là phí vào thành lại quá đắt đỏ. Hai ngày trước, hắn phải hao tốn gần như toàn bộ kim tệ trên người mới có thể miễn cưỡng vào thành.

Lệ phí để một người vào Thụ Ân Thành là một viên linh thạch để có thể cư trú bảy ngày trong phạm vi nội thành. Tuy Lục Tần chỉ có ý định ở lại nửa ngày nhưng cũng đã tốn của hắn hơn ngàn kim tệ, không thể nghi ngờ, nếu lần đặt cược kia của hắn là gia nhập Thần Ân Tông thất bại, Lục Tần có lẽ giờ này đang lang thang ở một góc phố nào đó để làm nghề hành khất. Mà đương nhiên không phải hành khất ở Thụ Ân Thành rồi! Có tên ăn mày nào lại ngu ngốc tốn hơn ngàn kim tệ để ăn xin nửa ngày tại đây đâu, mà có ngàn kim tệ thì đi làm hành khất làm gì nữa?

Lục Tần thở dài, hắn vốn kim tệ đã cạn, chỉ còn mấy đồng đủ thuê xa phu từ đây đến U Ám Sâm Lâm mà thôi. Ngoài ra hắn còn có ba viên linh thạch được phát để làm phí dụng tháng này. Lục Tần cũng không có ý định ở lại đây lâu dài nên hắn cũng hơn tiếc rẻ. Linh thạch không chỉ là tiền của lưu thông trong Tu Chân Giới mà nó còn là vật phẩm trực tiếp dùng để tu luyện, bởi vậy độ trân quý là khỏi phải bàn cãi. Lục Tần đau đầu suy nghĩ hồi lâu mà không nhận ra đã đến lượt mình. Trước cái nhìn chăm chú của mấy tên thủ vệ, hắn chỉ đành thở dài, tay móc vào túi áo lôi ra một viên đá trong suốt.

Mấy tên thủ vệ nhìn nhau, đoạn Lục Tần chuẩn bị giao nộp lệ phí thì một tên thủ vệ vội cúi người, bàn tay đẩy đẩy viên linh thạch lại về phía Lục Tần.

Hắn nghi hoặc, không hiểu đám người này bị làm sao. Nhưng chưa kịp mở miệng thì tên thủ vệ khúm núm nói:

-Thưa công tử! Đệ tử Thần Ân Tông được miễn lệ phí vào thành!

Bây giờ mọi người xung quanh mới chú ý đến Lục Tần. Khuôn mặt tuấn mĩ, khí chất nho nhã, điềm đạm, đặc biệt là đạo phục trước ngực thêu chữ “Thần”, đây có lẽ là đệ tử của Thần Ân Tông rồi.

Lục Tần lạnh nhạt gật đầu, bất quá chỉ là bề ngoài mà thôi, nội tâm hắn không khỏi một trận mừng rỡ. Điều này có lẽ giúp hắn về sau tích kiệm được một khoản kim tệ kha khá.

Cũng không phải lần đầu tiên vào thành nhưng cũng không tránh khỏi bị sự hào nhoáng, hoa lệ của Thụ Ân Thành làm rúng động. Nếu xét về trình độ thì chỉ sợ kinh đô Thu Vân kém đến mười con phố.

Trên phố, cửa hàng san sát, người đi lại tấp nập, tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thảo được người ta trao đổi.

Lục Tần thở dài, ba cái linh thạch này của hắn tiêu tại đây có lẽ chỉ tầm một hơi thở là hết. Phí vào thành đã đắt đỏ đến vậy, đủ nghĩ mức sống của người trong thành cao đến như thế nào. Chưa nói đến ba đại gia tộc nhà to thế mạnh, hàng năm thu về lợi nhuận tuyệt đối tính bằng con số thiên văn thì các cửa hàng tại đây, giá thuê mặt bằng cũng đủ khiến người ta đỏ mắt.

Hơn nữa, Thụ Ân Thành lại được sự gián tiếp bảo hộ của Thần Ân Tông, tiền tài tích lũy được đã lên đến một mức không thể nào đong đếm, đặc biệt là vào thời kỳ chiến hỏa nổi lên, Thụ Ân Thành không phải nơi nào khác, chính là một mảnh tịnh thổ. Các gia tộc, hoàng tộc từ khắp nơi đổ về như sóng thần, bất chấp tất cả để có được một chỗ ở trong Thụ Ân Thành. Thậm trí đông đúc đến nỗi người ta phải mở một phiên đấu giá danh ngạch để vào thành, kỉ lục của nó là một vạn linh thạch. Một vạn linh thạch chỉ để vào thành?

Nếu là lúc bình thường, tuyệt đối khiến người ta nổ tung đầu mà chết. Nhưng đặt tại thời điểm đó, sinh mạng như chỉ mành treo chuông, mấy thứ tiền tài vật chất không có đáng gì.

Lục Tần còn nhớ lần đầu đến đây, hắn ăn mặc như tên hành khất, lại giữ bo bo cái tay nải, giống như chỉ sợ một giây mất cảnh giác liền bị người ta giựt mất. Nhưng chỉ sau hai ngày, hắn cư nhiên lại đường hoàng đi lại trong thành với vô số cặp mắt ngưỡng mộ hướng lại. Nghĩ đến vậy, Lục Tần không khỏi một trận buồn cười.

Hắn đi nhanh đến một quầy xa phu. Một lão già nhìn giống có vẻ là chưởng quầy ra tiếp đón hắn.

-Công tử muốn đi đâu?

Lão giả nhìn Lục Tần, khi mắt quét qua tiêu chí trên áo hắn thì cung kính hỏi

-Ừm! Ta muốn một xa phu đi U Ám Sâm Lâm! Ngươi tính toán cho ta một chút!

Lão giả gật đầu cúi người đáp:

-Xin công tử đợi một chút!

Đoạn lão lom khom chạy vào bên trong. Một lúc sau lão trở ra, vẻ mặt tươi cười:

-Công tử thật may mắn! Chúng ta có một xa phu tầm một canh giờ nữa sẽ xuất phát đi U Ám Sâm Lâm! Giờ công tử đăng kí là đúng thời gian rồi!

-Ừ! Vậy xem đăng kí giúp ta!

Lục Tần nội tâm vui mừng nói

-Được! Không thành vấn đề! Phí dụng đi xa phu từ Thụ Ân Thành đến U Ám Sâm Lâm là bốn trăm kim tệ! Trên đường dừng chân đã tính cả phí khách sạn cùng đồ ăn! Nhưng nhìn công tử đây là người Thần Ân Tông nên bổn điếm chỉ lấy năm thành! Thế nào? Công tử đồng ý chứ?

-Haha! Còn gì tốt hơn! Vậy ta đa tạ chưởng quầy rồi!

Lục Tần chắp tay tươi cười đáp

-Không có chi! Công tử về sau chú ý bổn điếm một chút là ta vui mừng rồi!

Lão chưởng quầy gật đầu, khom người đáp lại

Lục Tần vui vẻ, quả nhiên cái thân phận đệ tử Thần Ân Tông này bớt đi cho hắn vô số phiền toái. Thần Ân Tông uy danh cái thế, Lục Tần chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ là được hưởng rất nhiều ưu đãi như vậy.

Sau khi thanh toán chi phí, Lục Tần tuy không phải dùng linh thạch đổi ra kim tệ nhưng cũng tiêu tốn của hắn hết sạch số kim tệ còn lại. Vì vậy, sau một hồi ngẫm nghĩ, Lục Tần quyết định đổi một viên linh thạch này ra một vạn kim tệ, chưởng quầy đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Do một vạn kim tệ này quá nhiều, Lục Tần không thể mang đi hết nên chưởng quầy mới gợi ý cho hắn đến tinh tạp. Tinh tạp hóa ra là một cái lệnh bài được dùng cho mục đích rút tiền. Tinh tạp có thể ở tiền trang để đổi ra kim tệ hoặc linh thạch. Tinh tạp có dạng như một tài khoản lưu động, chủ sở hữu của tinh tạp chỉ có thể rút tiền trong tinh tạp ở tiền trang chứ không thể gửi tiền hay đồ đạc. Nói cách khác, tinh tạp là thứ dùng một lần, rất tiện lợi khi giao dịch.

Lục Tần được lão chưởng quầy đưa cho một cái tinh tạp màu xanh. Hắn nghe lão hướng dẫn chi tiết cơ chế rút tiền của tinh tạp. Một khắc sau, khi đã hoàn toàn nắm rõ, Lục Tần mới gật đầu, nhìn lão chưởng quầy chắp tay cảm tạ.

Theo như lão chưởng quầy đã nói, hắn còn gần một canh giờ nữa mới khởi hành. Lục Tần đành đi kiếm tạm chỗ nào đó mà ngồi. Hắn vào một quán rượu gần đó, tên tiểu nhị đương nhiên nhận ra thân phận của Lục Tần nên nhiệt tình tiếp đón.

Lục Tần cũng không xa hoa gì, hắn chỉ gọi một ấm trà và vài món đồ nhắm mà thôi. Đối với rượu, Lục Tần vẫn còn bài xích. Theo hắn, tinh thần lúc nào cũng phải ở trạng thái tỉnh táo nhất. Khi uống rượu, tâm thần rất dễ say sưa, lúc đó sẽ không còn là chính mình, đồng thời làm ra những việc mà bình thường không nên làm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK