Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại lục Thần Ân – một mảnh đại lục nằm ở phía đông của Vô Tận Hải Vực, xa xa về phương Đông là Loạn Không Lĩnh, còn được gọi là Tử Vong Mộ Địa, bởi phàm là ai bước chân vào loạn không lĩnh vực đều chưa từng trở về. Còn đại lục Thần Ân – tương truyền là một mảnh của Vô Tận Đại Lục trong cuộc chiến Thần – Ma bị chia cắt thành năm mảnh, sau trôi dạt về phương Đông, hình thành nên một mảnh đại lục riêng rẽ giữa Vô Tận Hải Vực rộng lớn.

Ở Thần Ân, tông môn đại phái mọc san sát như nấm, cường giả như mây, rõ là một nơi võ đạo cực thịnh. Tuy vậy, lớn nhất trên đại lục vẫn là Thần Ân tông, điều này đã được vô số năm tháng tuế nguyệt chứng minh, Thần Ân tông là tông môn cổ xưa nhất trên đại lục, kinh qua vô số trận huyết chiến, thậm trí là trận chiến thần – ma năm xưa, cơ hồ khiến cả giới võ đạo bị tuyệt diệt, Thần Ân tông năm đó nguyên khí đại thương nhưng chung quy vẫn sừng sững không ngã, đủ biết nội tình sâu cạn ra sao. Thậm trí người ta nói mảnh đại lục này gọi là Thần Ân cũng là do đặt theo tên của đệ nhất đại phái này.

Thần Ân Tông, trong truyền thuyết kể lại là do đại tiên "Thần Ân" sáng lập, "Thần Ân" thần thông quảng đại, có thể di sơn đảo hải, chưởng khống trăm triệu sinh mạng, ở thời thượng cổ cũng là một trong những vị đại tiên bậc nhất thiên hạ,...

Ma Thiên Lĩnh – một nơi gần Thần Ân tông...

Một thiếu niên dáng vẻ gầy gò, quần áo rách rưới, trên thân thể đầy những vết máu, mái tóc hỗn loạn, toát lên vẻ hoang dại cùng cực. Hắn miệng thở hồng hộc, một tiếng gầm kinh khủng từ đằng sau người thiếu niên vang lên.

Đó là một con gấu đen dữ tợn đang lao đến.

Thiếu niên sắc mặt khó coi, cắn răng chạy.

Hắn là một công tử thế gia ở Thu Vân Quốc, một quốc gia thuộc phạm vi quản lí của Hắc Ám Đế Đình. Gia tộc hắn nguyên vốn là Lục gia ở Thu Vân cũng có chút quyền thế. Cha hắn là Lục Tài, Thượng Thư Bộ Binh, là quan nhị phẩm, trong triều cũng có tiếng nói nhất định, còn hắn là Lục Tần, đại thiếu gia trực hệ Lục gia Vân Thu Quốc, nếu mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua thì không nói, có thể lão cha hắn sau mấy chục năm nữa sẽ cáo quan về dưỡng già, hắn liền lên thay thế, tiếp tục giữ gìn quyền thế cho gia tộc. Nhưng chuyện đâu có theo ý người, đệ đệ hắn vô tình mạo phạm Tam Hoàng Tử Mông Thiên Nguyên, là tuyệt thế thiên tài Thu Vân Quốc, thậm trí còn khiến cho Hắc Ám Đế Đình chú ý, phái Hắc Ám sứ giả đến mời tiếp dẫn về đế đô.

Tam Hoàng Tử là thiên kiêu chi tử, nội tâm vốn kiêu ngạo hơn người, hắn liền lợi dụng quyền thế ép Lục Tài giao ra nhi tử - tức đệ đệ Lục Tần cho hắn, cha hắn khăng khăng không chịu. Đêm đó cả Lục gia bị huyết tẩy, cả già lẫn trẻ hơn hai trăm sinh mạng đều bị đồ sát, tạo nên một vụ huyết án động trời, duy chỉ có hắn hôm đó không có ở trong gia tộc mới may mắn thoát một kiếp. Khi trở lại nhìn thấy nội phủ hoang tàn, điêu linh, máu me khắp nơi, thây chất đầy đất, hắn mới cảm thấy như thế giới sụy đổ. Sau dò hỏi mới hiểu nguyên nhân, là Tam Hoàng Tử đằng sau huyết án, mọi người ai cũng rõ ràng điều này nhưng không ai vì thế mà đứng ra làm minh bạch.

Tam Hoàng Tử kiêu ngạo, tàn nhẫn, sau lưng lại có Hắc Ám Đế Đình chống lưng, mấy cái gia tộc Thu Vân Quốc nho nhỏ căn bản không có khả năng phản kháng. Lục Tần tuy biết được cừu nhân nhưng vô lực báo thù, bởi hắn so với Tam Hoàng Tử kia chênh lệch như trời với đất. Hơn nữa, không chỉ Thu Vân Quốc mà toàn bộ Thần Ân đại lục đều trọng võ đạo, hắn thiên sinh là tuyệt thể, trong gia tộc không có bất cứ công pháp nào có thể tu luyện được, sống trong một thế giới trọng võ, nhân sinh hắn mới tàn nhẫn làm sao.

Tuy vậy, Lục Tần vẫn chưa từng từ bỏ, hằng ngày hắn đều chạy bộ, luyện võ, đứng tấn từ sáng sớm đến chập tối nhưng hết thảy đều vô ích, hắn vẫn không thể cảm nhận một chút đấu khí nào. Tuyệt vọng, Lục Tần vô lực, hắn nội tâm thầm nghĩ huyết cừu đời này coi như không thể nào báo thì nghe người ta nói đến Thần Ân Tông, nghe nói trên đó tiên gia nhiều vô số, kỳ nhân dị sĩ đông đúc, có kẻ còn kể là vứt một con heo vào đó, sau mấy chục năm sau cũng có thể xuất hiện cường giả. Lục Tần nghe vậy, nội tâm chợt lung lay, huyết cừu này có một tia hi vọng.

Hắn không ngại lặn lội đường xa, đi qua rất nhiều nơi hung hiểm, kể ra một phàm nhân như hắn mà đi qua được từng ấy chặng đường mà đến Ma Thiên Lĩnh thì coi như là phúc khí tề thiên, được ông trời chiếu cố. Đoạn đã thấy Thần Ân Tông lấp ló trong mây trên đỉnh Ma Thiên Lĩnh, Lục Tần nội tâm chợt đã dâng lên một cổ sung sướng không nói thành lời. Nhưng có lẽ lão thiên gia muốn thử hắn đến phút cuối cùng, hắn lại đụng phải một Ấu Linh Thú họ gấu.

Linh Thú – trong mắt phàm nhân vốn đã được coi là quái vật, một Linh Thú trưởng thành có thể dễ dàng giết sạch một thôn xóm, thậm trí còn có những Linh Thú có đạo hạnh cao thâm có thể so sánh với các đại tiên thượng cổ, một bàn chân có thể dẫm nát một thành trì, đi qua nơi nào liền biến nơi đó thành bình địa. Con Hắc Hùng này, đương nhiên còn xa xa mới đạt tới cảnh giới đó, không thì Lục Tần đâu có nhiều thời gian mà chạy trốn đến thế, tuy nó chỉ là một ấu linh thú chưa ra đời bao lâu nhưng đối với một kẻ phàm nhân như hắn, coi như cũng dư sức cân năm.

Lục Tần cứ chạy, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, thấy thân ảnh Hắc Hùng ngày một gần, nội tâm đã dâng lên một chút tuyệt vọng, nhìn thấy thánh địa đã gần đến nơi nhưng lại không đến được, hắn không cam lòng. Nhìn thấy một tia hi vọng báo thù thành công bị vùi dập trong nháy mắt, hắn không cam lòng.

Lục Tần hai mắt đỏ ngầu nhìn lên thương thiên vô cùng oán hận, vì sao nhân sinh hắn lại gập ghềnh như vậy. Vốn sinh ra đã là phế vật, lão thiên vốn đã cướp lấy con đường cường giả của hắn, sau lại cướp lấy cha mẹ hắn, đệ đệ hắn, gia tộc hắn...

- Vì sao? Vì sao?....

Lục Tần gầm lên một tiếng, hắn đứng lại, không còn chạy trốn nữa. Mái tóc hoang dại bê bết máu, ẩn sau là khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy chết chóc, đôi mắt sâu thẳm thẳm mà trống rỗng, chỉ còn vô tận sát khí. Đến bây giờ hắn mới nhận ra thế giới này tàn khốc biết bao. Sống trong một thế giới bị tước đoạt, nếu không phải người sống thì ta chết, người sống là kẻ tước đoạt đi hết thảy của kẻ chết, thế giới này không có đúng sai, kẻ chết chỉ đơn giản là kẻ yếu hơn mà thôi.

Còn Hắc Hùng ấu thú chợt đứng lại, dường như nó cảm nhận được sự nguy hiểm, ánh mắt nhìn Lục Tần nghi ngờ xen lần cảnh giác.

Lục Tần chợt lao đến, hai tay dang ra, cả cơ thể hắn được huy động đến tận cùng, cơ thể gầy gò nổi gân xanh dữ dội như những con rắn quấn quanh khúc gỗ, hắn trong lòng chỉ còn lại sự cuồng bạo vô tận.

Hắc hùng cũng gầm lên một tiếng rồi lao đến, đôi hùng chưởng theo đó mà vỗ đến Lục Tần.

Lục Tần chớp mắt lách sang bên trái né được hùng chưởng đó, bàn tay hắn dồn hết khí lực tung một quyền vào Hắc Hùng, không giống như cọc gỗ mà hắn đánh gãy hay lát đá mà hắn đập, cả cơ thể con Hắc hùng chỉ run nhẹ lên một cái rồi yên tĩnh.

Lục Tần vô thần, một chưởng của hắn đã dồn vào hết thảy những oán hận, khí lực, thậm trí một chút hi vọng đào sinh nhưng đổi lại chỉ là một cái rung nhẹ người của Hắc Hùng.

Hắn tuyệt vọng, sâu trong linh hồn có một cổ oán hận kinh thiên tuôn ra, chợt thủ chưởng hắn như biến thành một hắc động, một vòng xoáy đen ngòm như xé vỡ không gian, khắp nơi trong thiên địa những tia nguyên khí màu đen điên cuồng chui vào thủ chưởng đó.

Con Hắc Hùng gầm lên một tiếng kinh khủng, bằng mắt thường có thể thấy rõ vô số huyết nhục trên người nó tan vỡ chui vào hắc động. Lục Tần nội tâm một mảnh ngạc nhiên, từ khi nào hắn sở hữu năng lực nghịch thiên này, trong lòng thầm suy ngẫm bỗng hắn mới nhận ra con Hắc Hùng trước mắt đã biến mất một cái kỳ diệu. Nhưng lạ hơn, từng vết thương trên người hắn, thậm trí có những vết thương to chí mạng đều đang khép lại với tốc độ kinh khủng.

Sau một hồi, cả thân thể hắn bốc lên khói đen, tất cả vết thương đều biến mất như chưa từng xảy ra. Hắn sờ sờ cơ thể, làn da hắn giờ nhìn trắng như bạch ngọc, hoàn hảo vô khuyết, giống như được thoát thai hoán cốt vậy. Lục Tần tuy một mảnh mờ mịt nhưng lại mừng như điên, cảm giác đi dạo qua quỷ môn quan một lần đúng là không có dễ chịu chút nào.

Một tiếng hú vang lên, Lục Tần chợt định thần, hắn mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trong rừng, nhẹ nhàng xóa đi dấu vết, Lục Tần cố gắng hướng về tòa kiến trúc trên cao kia mà chạy. Hắn cảm thấy một bầu trời mới mở ra, một khung cảnh nhân sinh tráng lệ khác đang chờ đợi hắn, một nơi mà hắn có thể thỏa nỗi ước ao từ thuở bé là trở thành cường giả cái thế, đầu đội trời, chân đạp đất. Chợt một đoạn kí ức nào mang máng chạy qua óc hắn như cơn gió nhẹ thổi trên mặt hồ lăn tăn khi hắn vẫn chỉ còn là một đứa nhóc tỳ:

- Tần nhi à, hôm nay chúng ta kể chuyện gì đây?

- Haha, mẫu thân! Người kể chuyện về Tần Hoàng Cổ Đế đi!

- Hài tử ngốc, ngươi chẳng phải đã nghe nó hàng chục lần rồi hay sao?

- Nhưng mà con muốn nghe...

- Được rồi, được rồi, mẫu thân kể, ngày xửa ngày xưa...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK