Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi rõ ràng đại khái vấn đề, Lục Tần yên lặng trở lại vị trí cũ của bản thân nhắm mắt điều tức.

Mạnh Thư dõi mắt theo hắn, thầm buồn bực nhưng cũng không thể nói gì. Công tử kia rõ ràng khi nghe thấy nàng nói chuyện về Vân Mộng Các thì liền hứng thú dò hỏi. Hắn chẵng nhẽ có quan hệ với Vân Mộng Các hay sao? Hay là hắn đang đánh chủ ý tới Nhật Nguyệt tiên tử?

Mạnh Thư ánh mắt nhìn Lục Tần đang ngồi nhập định trước mắt bỗng có chút bất định. Vị công tử này tuy dung mạo anh tuấn, phong thần như ngọc, là mỹ nam tử hiếm thấy nhưng loại người giống như hắn theo đuổi Nhật Nguyệt tiên tử có thiếu sao? Đừng nói chỉ là Kiếm Công Tử - tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp của Thiên Kiếm Sơn Trang mà số lượng thiên tài truy cầu Vân Mộng chỉ sợ có thể xếp hàng từ đây đến hết đại lục. Trong số đó, không người nào không phải là dạng thiên tài yêu nghiệt, thậm trí có kẻ thiên phú so với Kiếm Lưu Ngân cũng không kém hơn là bao. Dù là như vậy, cũng chưa ai từng nghe Nhật Nguyệt tiên tử chú ý ai bao giờ. Muốn theo đuổi nàng? Đâu chỉ đơn thuần dựa vào nhan sắc? Thậm trí có cả thực lực cùng thiên phú chưa chắc đã có thể lay động phương tâm mỹ nhân.

Hắn muốn theo đuổi nàng? Chỉ sợ còn kém lắm!

Lục Tần yên lặng nhắm mắt. Những suy nghĩ của Mạnh Thư hắn hoàn toàn không hay. Hắn cũng không phải như suy đoán của Mạnh Thư.

Đối với Vân Mộng, Lục Tần hoàn toàn không có một chút nào có thể gọi là tình cảm. Phải chăng, có lẽ kinh diễm trước dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng mà thôi.

Với hắn, thực lực là tất cả. Đó là thứ hắn khao khát truy cầu.

Vì nó, Lục Tần có thể bỏ qua tất cả. Mỹ nhân, tiền tài, danh vọng... Không có thực lực rồi thì tất cả chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi...

Chiếc xe ngựa vẫn cứ chạy. Những tiếng lóc cóc đều đặn vang lên theo tiết tấu.

Mạnh Hoạch vén màn cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, ngoáp một cái rõ to. Hắn lầm bầm:

-Cmn chứ! Thật chán! Tỷ tỷ! Không biết bao giờ mới đến nơi đây! Ta buồn đến phát điên rồi!

Mạnh Thư nhìn hắn khẽ gắt, ngữ khí như hận thiết bất thành cương:

-Ngươi chẵng nhẽ không ngồi yên một chút được sao? Ngươi nghĩ ta không chán hả? Từ Thụ Ân Thành đến Mạc Sâm Trấn xa xôi, đến giờ có lẽ chỉ còn hơn chục dặm nữa! Ngươi đàng hoàng một chút cho ta!

-Vâng, tỷ tỷ! Là đệ sai!

Mạnh Hoạch cụp mắt, buồn bực đáp.

Chuyến đi này hắn vô cùng không tình nguyện. Chưa kể đến việc xuất hành mà không có hạ nhân đi cùng mà tính riêng chuyện hắn cùng Mạnh Thư bỏ trốn, không rõ tung tích chỉ sợ giờ này Thụ Ân Thành đang loạn thành một đống. Nghĩ đến việc gặp lại phụ thân, Mạnh Hoạch khuôn mặt bắt đầu có chút xanh rồi.

Bỗng bên ngoài xe có tiếng động, chiếc xe ngựa bỗng dưng nảy lên một cái cực mạnh cùng với tiếng ngựa hí vang trời.

Mạnh Thư cùng Mạnh Hoạch kinh hô một tiếng, không rõ chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài, tiếng ngựa hí cùng vô số tiếng hò hét ầm ĩ náo nhiệt. Nữ nhân Mộng Vân khuôn mặt khẽ biến rồi khôi phục nguyên dạng, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Tần thì khác, khi nhìn qua tấm rèn cửa, hắn nhìn thấy một đám người. Tên nào cũng lực lưỡng, đô con. Làn da ngăm đen, chằng chịt những vết sẹo.

Hắn nheo mắt. Đây có lẽ là một đám thổ phỉ.

Hắn cũng không lạ gì, chuyện người bị cướp bóc trên dọc đường xảy ra nhan nhản như cơm bữa. Trong mắt hắn, đám thổ phỉ này không khác gì những người khác, cũng đều vì miếng ăn để kiếm sống. Nếu so sánh với những đại gia tộc, hoàng thất, tội ác bọn chúng liền ít đi trăm vạn lần.

Ai nói thổ phỉ mới là kẻ cướp? Hoàng thất đây mới chính là phỉ hoàng, đại gia tộc mới được xưng là tổ tông ăn trộm!

Nhưng bất quá, nếu như đám thổ phỉ này biết điều mà đánh cướp kẻ khác, Lục Tần coi như sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại rơi xuống đầu hắn...

Lục Tần cười lạnh, coi như các ngươi xui xỏe.

Nhẹ nhún người, hắn biến thành một cái bóng đen biến mất ra ngoài xe ngựa.

Mạnh Hoạch cùng Mạnh Thư há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra vị công tử này cũng có một phần thân thủ bất phàm, không hổ danh là Thần Ân Tông đệ tử.

Mộng Vân khẽ nhíu mày một cái, nhìn theo cái bóng đen biến mất sau tấm rèm, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Ở bên ngoài, tên xa phu đang rúm ró vì sợ hãi. Hắn đã từng đi nhiều chuyến xe nhưng đây lại là lần đầu tiên bị chặn cướp. Vì vậy tâm lý không tránh khỏi sự hoảng loạn.

- Hừ! Có gì mang hết ra đây! Ta tha cho ngươi một mạng!

Mở miệng quát lớn. Đó là một gã cơ thể lực lưỡng để trần, chằng chịt cái vết sẹo to nhỏ không đồng đều.

Khuôn mặt gã râu ria xồm xàm che lấp cả nửa khuôn mặt, nhìn vô cùng dữ tợn. Gã nguyên vốn là Cuồng Lang, xuất thân bần hàn. Chẳng qua trong một lần cơ duyên tu thành một chút lực lượng nên ở nơi hoang vu này xưng bá.

- Thưa... thưa... Đại nhân... Chúng ta... ta... thật sự không có gì...

Tên xa phu lắp bắp, vẻ mặt sợ hãi đáp.

- Câm miệng! Có hay không không phải ngươi nói là được! Mau cút ra cho đại gia nhìn một chút!

Cuồng Lang trừng mắt hét lớn.

- Đại nhân... Thưa đại nhân...

Tên xa phu dập đầu.

Trong lòng không khỏi đã sinh ra tia tuyệt vọng.

Đám thổ phỉ trước mặt không đơn giản nhưng đám người ở trong xe lại tầm thường chăng?

Nếu thật sự hôm nay họ có mệnh hệ gì thì cho hắn chết mười cái mạng cũng không đủ để đền tội.

Đôi long phượng của Mạnh gia Thụ Ân Thành mất một sợi lông, chỉ sợ có máu nhuộm một thành. So ra, đối mặt với gã thổ phỉ này có lẽ sẽ chết nhưng ít nhất còn không liên lụy người nhà. Đôi tỷ muội Mạnh gia chết mà hắn còn sống, tuyệt đối ba đời nhà hắn đều bị huyết tẩy dưới gươm của Mạnh gia.

Vì vậy, tên xa phu đã ôm tâm lí liều chết. Bàn tay bất nắm chặt lấy con dao trong lồng ngực. Tùy thời có thể lao đến.

Gã thổ phỉ đã tiến vào phạm vi năm bước. Tên xa phu run rẩy càng kịch liệt.

Ba bước...

Hai bước...

Bỗng một giọng nói lười biếng vang lên.

- Có chút bổn sự! Bất quá... lại chẳng ra làm sao!

Xa phu giật nảy mình, co lại thành một đống.

Từ bên trong xe, thiếu niên dung mạo như ngọc như một làn khói xuất hiện, ánh mắt hấp háy nhìn bọn thổ phỉ trước mặt đầy khinh thường, phảng phất như tất cả tồn tại ở đây đều như con sâu cái kiến.

Cuồng Lang vội phi thân lui lại.

Hắn đã từng kinh qua rất nhiều trận huyết chiến mà không hề lo sợ nhưng bây giờ đứng nhìn thiếu niên trước mắt. Nội tâm không khỏi sản sinh ra hàn khí. Trực giác nhắc cho hắn rằng, đối phương cực kỳ nguy hiểm.

Cuồng Lang rút đao, bắt đầu vào thế thủ, sắc mặt ngưng trọng.

Bỗng thiếu niên nở nụ cười tà dị.

- Ngươi... Hự... Á...

Gã định miệng chợt cảm giấc cổ họng khô khốc. Ánh mắt mờ đi, bóng hình thiếu niên không biết từ khi nào đã tới trước mặt.

Cuồng Lang ôm cổ gục xuống. Máu chảy ra be bét. Đám thổ phỉ xung quanh bất giác cả cơ thể ớn lạnh. Thực lực của thủ lĩnh, không ai khác, chính bọn hắn là người rõ nhất.

Bọn hắn đã từng thấy Cuồng Lang đồ sát cả một ngôi làng cỡ lớn.

Đã từng thấy hắn đi vào hoàng cung như chốn không người.

Đã từng thấy hắn tại đại hội luận võ một đao chém bay đầu minh chủ giới võ đạo.

Vậy mà bây giờ, khi đứng trước thiếu niên này lại không hề có chút lực lượng nào phản kháng.

Lục Tần dáng vẻ lạnh nhạt, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn phủi phủi ông tay áo, khóe miệng nhếc lên đầy khinh thường.

Hắn lẩm bẩm:

- Công phu như mèo cào! Bất quá là Luyện Khí Nhị Tầng đỉnh! Không thể phí phạm ah!

Đặt tay lên đỉnh đầu Cuồng Lang, Lục Tần khẽ liếm môi một cái.

-Ah... ọc... ọc...

Cuồng Lang khuôn mặt co lại vì đau đớn, miệng ú ớ nhưng không thể phát ra lời vì thanh quản đã thành một cái lỗ. Hơn ai hết, hắn bây giờ mới biết như thế nào là luyện nhục nhân gian. Cảm giác lực lượng trong cơ thể không ngừng xói mòn, như lũ quét chạy thẳng lên đỉnh đầu. Kinh mạch trong cơ thể căng phồng, đan điền giống như muốn nứt vỡ. Nơi mà chân khí của hắn điên cuồng lưu động qua đều để lại thương tổn cực lớn cho cơ thể. Lục phủ ngũ tạng dưới sự trùng kích dữ dội đã nát bấy, não bộ gần như đã hư hỏng hoàn toàn.

Lục Tần hít một hơi sâu, cảm nhận lực lượng tràn đầy trong tứ chi, sảng khoái muốn hét lên một tiếng.

Đoạn liếc nhìn những tên thổ phỉ còn lại, miệng không khỏi rơi ra một tiếng cười lạnh nhắt.

Cái chết của gã thủ lĩnh lập tức khiến những tên cướp xung quanh bạo loạn cả lên. Tên này tên nấy nhìn về Lục Tần cũng mang theo sắc mặt sợ hãi như nhìn thấy ác quỷ. Đặc biệt khi thấy tên ác ma này bắt đầu chú ý tới họ, ai nấy đều cảm thấy một thân hàn ý lạnh lẽo đến xương tủy.

-Mau chạy... Ác ma...! Mau...

Không biết là tên nào hô lớn đầu tiên, đám cướp giống như ong vỡ tổ điên cuồng chạy tứ tán. Tên nào tên ấy đều chỉ hận cha mẹ không sinh ra thêm hai chân

Lục Tần thân pháp hắc ám thi triển đến tận cùng, tốc độ gần như là thuấn di.

Hắn phảng phất như hóa thân thành câu hồn sứ giả. Mỗi lần bóng đen nhoáng lên là lại có một sinh mạng ra đi.

Đối với những phàm nhân này, hoàn toàn không lật nổi chút sóng gió gì. Hắn giống như sói vào đàn cừu, điên cuồng tàn sát xung quanh.

Đám thổ phỉ kia có lẽ cũng không ngu, chúng phân tán tứ phương tám hướng mà chạy. Lục Tần tuy tốc độ cực nhanh nhưng cũng hiện ra vẻ vô lực. Nội tâm thầm mắng một tiếng, hắn phất tay, từ hắc ám đi ra. Ánh mắt tập trung vào tên thổ phỉ đang nơm nớp lo sợ dưới chân, nhẹ nói:

-Ngươi... muốn chết hay muốn sống?

-Ta... ta... muốn sống! Cầu xin công tử tha mạng! Ta cũng chỉ là bị ép buộc! Công tử... cầu xin ngài...

Tên thổ phỉ quỳ xuống dậm đầu, nước mắt nước mũi chảy ra tùm lụm.

Lục Tần nhìn hắn mỉm cười:

-Tốt! Dẫn ta đến trại các ngươi! Ta tha cho ngươi một mạng!

-Vâng! Đa tạ công tử! Đa tạ...

Hắn vội vàng hô lớn giống như sợ Lục Tần đổi ý.

Lục Tần vẻ mặt thỏa mãn gật đầu. Trong lòng đã có tính toán. Đám thổ phỉ này dám chặn cướp hắn, đúng là gan to bằng trời.

Bởi vậy, Lục Tần muốn nhân cơ hội này đi vơ vét hang ổ bọn chúng, cũng tiện thể làm chút việc tăng danh khí.

-Ngươi tên gì?

Lục Tần lơ lãng hỏi.

-Bẩm công tử! Tiểu nhân tên Nam Phong... (CƠ MÀ ĐỂ Ở ĐÂY CHO AI KHÔNG BIẾT, NAM PHONG = BÊ ĐÊ NHÉ =))

Lục Tần chút nữa muốn phun nước miếng. Hắn trợn mắt:

-Ta không nghe nhầm chứ? Ngươi nói cái gì?

-Ta tên Nam Phong...

-Ngươi... ngươi... Haha... Cha mẹ ngươi thật... Mà thôi...

Lục Tần bụp miệng cười.

Trước thái độ của Lục Tần, tiểu thổ phỉ Nam Phong trong lòng buồn bực nhưng lại không có chỗ phát tác. Hắn xấu hổ gãi đầu:

-Cũng không phải cha mẹ ta đặt... Gia đình tiểu nhân từ nhỏ chạy nạn, phụ mẫu thân sinh vốn đã chết hết! Lúc bé là do ngẫu nhiên được trại chủ mua về làm chút việc lặt vặt... Tên này cũng là do đám huynh đệ đặt cho! Lâu dần thành quen nên ta cũng không câu nệ...

Lục Tần liếc nhìn nam tử trước mắt một cái thật sâu.

Hoàn cảnh của tên này có lẽ cũng đôi chút giống với hắn. Cũng là rơi vào cảnh ngộ nhà tan cửa nát. Chỉ khác, huyết cừu của hắn là nhân loại còn Nam Phong chính là lão thiên gia.

Lục Tần thu liễm dáng vẻ cười cợt, im lặng không nói. Nam Phong thấy vậy cũng không dám nói nhiều thêm câu nào nữa. Hai người cứ vậy mà đi.

Khoảng một khắc sau, Nam Phong quay lại nhìn Lục Tần nói:

-Bẩm công tử! Đã đến nơi! Trước mắt chính là trại của chúng ta...

-Tốt! Ngươi đứng đợi ta ở đây!

Lục Tần gật đầu, liếc mắt nhìn hắn.

Nam Phong cúi đầu, trong lòng nơm nớp lo sợ, ý tưởng chạy trốn vừa sinh ra chợt bị dập tắt.

Lục Tần thân thủ quỷ dị, thực lực siêu phàm, ắt hẳn sau lưng có bối cảnh cực kỳ cường đại. Nếu thật sự hắn dám làm trái lời Lục Tần có lẽ thiên hạ này không còn chốn dung thân.

Lục Tần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi đến cửa trại trước mắt giống như là đang dạo chơi.

Hắn liếc nhìn lên trên trạm gác không một bóng người. Đồng thời lại nghe thấy tiếng huyên náo ở bên trong. Lục Tần khẽ cười, đám thổ phi này mất đi trại chủ giống như rắn mất đầu. Có lẽ giờ này đang gấp rút thu dọn vàng bạc để cao chạy xa bay.

Lục Tần chậm rãi bước vào trong.

Trước mắt hắn là cảnh tượng một đám người đang hô đánh giết. Đám người chia làm hai phe, mỗi bên lấy một người cầm đầu. Hai bên đều đang hung hăng đấu đá lẫn nhau. Sự xuất hiện của Lục Tần chợt thu hút sự chú ý của bọn chúng.

Gã đại hán mặt sẹo đứng ra, trợn mắt quát:

-Ngươi là ai?

Ngay lập tức, đám thổ phi không hẹn mà bao vây xung quanh Lục Tần. Vô số cái nhìn hung thần ác sát tập trung vào hắn.

Lục Tần giống như không tim không phổi, bộ dáng suy tư, giống như không coi bọn hắn ra gì.

- Ta sao... Haha! Tên của ta, không phải tồn tại như ngươi có thể biết!

Lục Tần cười nhạt

-Khốn khiếp! Tất cả lên...

Tên đại hán nộ hỏa trùng thiên, miệng định quát thì chợt cảm thấy ý thức mơ hồ.

Một cái đầu bay lên không trung, không gian vốn dĩ ồn ào chợt im ắng một cách đáng sợ...

Chiếc đầu lộn tròn trên không trung hai hơi thở rồi rơi xuống đất, lăn lóc đến dưới chân mỹ thiếu niên.

-Là hắn! Ác ma! Chính là hắn! Là hắn giết trại chủ! Mau chạy! Ác ma!!!

Một tên thổ phỉ miệng hô lớn, điên cuồng hướng cánh cửa trại mà chạy. Những tên còn lại sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu.

Lục Tần khẽ nhún người.

Một cái bóng đen bay đi, hướng tên xấu sổ lao đến.

Hắn tuyệt vọng la lên một tiếng, cảm thấy cổ họng mát lạnh rồi ngay lập tức ngã xuống đất, tuyệt khí bỏ mình.

Lục Tần quay lại, nhìn đám người liếm môi, giống như dã thú đang nhìn mỹ vị trước mặt.

Lòng bàn tay hắn hiện lên hắc động đen ngòm, bộ pháp lóe lên...

Tầm một khắc sau, tất cả thổ phỉ ở trong trại đến ngã xuống biến thành xác khô.

Lục Tần nhẹ vươn vai. Da dẻ hắn lại giống như trắng thêm một ít. Nhìn bóng loáng, nhẵn mị còn hơn cả nữ nhân. Mái tóc đen mượt phiêu phiêu trước gió. Sâu trong đôi mắt đen thỉnh thoảng lại lóe lên sự tà ác không thuộc về nhân loại.

Lục Tần vận khí hô lớn:

-Ngươi có thể vào!

Nam Phong đang yên lặng đứng sau tán cây chợt giật mình, vội vàng chạy nhanh vào bên trong trại.

Nhìn những chiếc xác người chết một cách quỷ dị đang nằm la liệt khắp nơi. Sống lưng hắn bất giác nổi một trận ớn lạnh. Thật sự quá kinh khủng rồi! Đám người này giống như một lũ con nít, đứng trước mặt công tử đều không có nổi một chút sức phản kháng nào.

Nam Phong đi đến bên Lục Tần, nơm nớp lo sợ, miệng lắp bắp mở ra nhưng không nói được câu nào.

-Kho bạc ở đâu?

Lục Tần nhẹ hỏi

-Mời công tử theo ta!

Nam Phong vội vã cúi người làm một cái động tác.

Lục Tần gật đầu, ý nói bảo hắn dẫn đường.

Nam Phong khom người, thành thật dẫn hắn đến trước một nhà kho.

Hắn lúi húi tìm trong đống xác chết nọ một chiếc chìa khóa rồi vội vàng mở cửa ra.

Bên trong là một không gian nhỏ bé tầm vài mét vuông, chỉ trơ trụi ba bốn chiếc rương lớn. Nam Phong tiến vào trước, lần lượt mở từng rương ra. Đoạn quay lại phía Lục Tần cung kính:

-Mời công tử kiểm tra!

Lục Tần hờ hững đánh giá. Đám thổ phỉ này coi như làm ăn cũng khá. Ngân lượng trong kho đều toàn là bạc trắng cùng với một xấp ngân phiếu chưa rõ giá trị. Không kể đến ngân phiếu, chỉ tính riêng lượng bạc trắng này chí ít cũng lớn tới ngàn lượng.

Đoạn khẽ lật tay xem đống ngân phiếu, Lục Tần thất vọng.

Đống bạc này quá ít, so với tài sản thân gia của hắn đâu chỉ nói là kém ngàn vạn lần?

Nếu thật sự bây giờ tên thủ lĩnh nghe thấy tiếng lòng của Lục Tần chỉ sợ phải đập mồ sống dậy. Hắn tân tân sở sở mới kiếm chác được một chút, tên mặt trắng này lại chê ít, đây không phải là muốn người tức chết sao?

-Thưa công tử...

Nam Phong không dám ngước nhìn Lục Tần. Tuy trong lòng có tham niệm nhưng dám không dám phát tác. Có tiền là tốt, nhưng bất quá so với mạng vẫn còn rẻ chán.

Lục Tần phất tay:

-Cho ngươi!

-Cho ta... Công tử... Hả? Cho ta...?

Nam Phong giật mình, không tin vào tai mình, mắt trợn trừng nhìn Lục Tần.

Lục Tần trước sự thất thố của hắn liền buồn cười:

-Nếu ngươi không cần thì thôi...

-Không... không... Cần... Ta cần... Cảm ơn công tử ban tạo hóa... Công tử xin nhận của Nam Phong ta một lạy...

Nam Phong vội vàng dập đầu, thụ sủng nhược khinh.

-Ngươi...

Lục Tần á khẩu

-Ngươi muốn ta tổn thọ hay sao? Đứng lên!

Hắn giận quát

-Haha...

Nam Phong xấu hổ gãi đầu.

Nếu đúng xét về tuổi, hắn có lẽ đáng bậc cha chú của Lục Tần. Bất quá do thực lực đôi bên quá chênh lệch nên không dám câu nệ mà thôi.

-Vậy ngươi tự sắp xếp! Ta liền đi trước!

Đoạn thấy Lục Tần chuẩn bị xoay người rời đi, Nam Phong chợt hô lớn:

-Thưa công tử! Xin đợi đã!

Lục Tần bàn chân đã tỏa ra khói đen rồi lại tán đi, quay lưng hoài nghi nhìn Nam Phong.

-Thưa công tử...

Nam Phong chạy đến, lúi húi lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích đưa đến trước mặt Lục Tần nói:

-Đây là tổ vật gia truyền của nhà ta! Xin công tử nhận cho...

Lục Tần nhàn nhạt nhìn hắn.

Trong lòng, hảo cảm với Nam Phong chợt dâng lên một chút. Tên này tuy nhát gan nhưng lại thành thật, cũng không phải loại vô ơn. Chỉ riêng phần lấy ra tổ vật gia truyền dâng cho Lục Tần cũng thể hiện đủ thành ý của hắn. Tuy nói nó không đáng là bao nhưng đây lại chính là danh dự của bản thân cũng như dòng họ. Có thể lấy ra để hồi báo ân tình, loại đảm lượng này không phải ai cũng có.

-Ngươi thu lại đi! Nó với ta vô dụng...

-Công tử chớ vội! Xin hãy nghe ta giải thích...

Thấy Lục Tần từ chối, Nam Phong vội phân trần.

-Đây vốn dĩ cũng không phải vật của tổ tiên ta! Là của một vị cao nhân trước khi lâm chung kí thác! Dòng họ tiểu nhân nghèo, lại do được truyền từ đời này qua đời khác nên chúng ta lấy nó làm tổ vật luôn...

-Thưa công tử! Ta nghe lời truyền lại thôi... Rằng vị cao nhân kia nói miếng ngọc bội này có liên quan không nhỏ đến Ngọc Hoàng Đại Đế...

-Cái gì...?

Lục Tần giật mình.

Trong lòng là một trận kinh đào hãi lãng. Ngọc Hoàng Đại Đế là ai? Có lẽ trong cái trời đất này không ai không biết. Đối với phàm nhân, Ngọc Hoàng Đại Đế là người cai quản cõi trời. Còn với tu chân giả, Ngọc Hoàng Đại Đế đâu chỉ đơn thuần là thần? Mà chính là thần trong thần.

Tương truyền thời thái cổ, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là thủ lĩnh của nhân tộc. Nhân tộc bấy giờ yếu ớt, bị chư tộc bắt nạt. Ngọc Hoàng hoành không xuất thế, dẫn dắt nhân tộc đi lên hướng huy hoàng.

Trong nhân gian có câu: Thiên địa bách tộc loạn, kiếm Ngọc trảm thiên kiêu

Ngọc Hoàng Đại Đế không thể nghi ngờ, chính là nhân vật chính của thời đại.

Đánh khắp bốn phương vô địch thủ

Kiếm chỉ thương khung thiên cúi đầu

Ngọc Hoàng trấn áp khí vận thiên địa đạo đạo, bắt bách tộc xưng thần, lập nên Viễn Cổ Thiên Đình sừng sững giữa thiên địa, lấy nhân tộc vi tôn.

Đến cuối thời thái cổ, đầu thời thượng cổ. Do thiên địa đạo đạo thay đổi, các tộc dần mai một trong dòng sông lịch sử. Nhân tộc bấy giờ danh tiếng cực thịnh, là thế lực đệ nhất thiên hạ liền danh chính ngôn thuận đứng lên, chính thức trở thành thiên địa chủ giác.

Lục Tần định thần lại, nhìn miếng ngọc bội bình thường trước mắt, có chút không tin.

Hắn hoài nghi hỏi:

-Ngươi biết Ngọc Hoàng Đại Đế không?

Nam Phong trầm ngâm một hồi rồi gật đầu:

-Thưa công tử! Tiểu nhân cũng biết một chút ít! Nghe đồn Ngọc Hoàng Đại Đế là thủ lĩnh nhân tộc thời đại Thái Cổ...

-Không tệ! Có thể biết điều đó chứng tỏ ngươi không phải là không có kiến thức!

Lục Tần ngồi xuống tảng đá gần đó rồi nói.

-Haha... Tiểu nhân chẳng qua chỉ biết được chút ít... Công tử quá khen rồi...

Nam Phong xấu hổ gãi đầu.

-Vậy ngươi nói xem! Vật này nếu lai lịch phi phàm như vậy, ngươi lại nguyện dâng cho ta sao?

Lục Tần nhìn Nam Phong đầy thâm ý nói.

-Thưa công tử! Tiểu nhân vô tri, không biết được tác dụng của nó! Nay gặp công tử khí độ bất phàm, nhìn là biết không phải vật ở trong ao, sớm ngày hóa phong vân! Tiểu nhân coi như là dâng hoa kính phật đi!

Lục Tần mỉm cười thỏa mãn.

Tên này lăn lộn giang hồ nhiều, một chút ít thủ đoạn vuốt mông ngựa đúng là đăng phong tạo cực. Nghe hắn nói là Lục Tần cảm giác như lâng lâng sảng khoái.

-Được rồi! Phần tâm ý này ta nhận!

Lục Tần gật đầu, cầm lấy miếng ngọc bội trên tay Nam Phong.

-Công tử khách khí!

Nam Phong vẻ mặt vui mừng nói

-Vậy ta cũng liền đi thôi!

Lục Tần mỉm cười.

- Công tử mạnh khỏe!

Nam Phong quỳ xuống dập đầu lần cuối.

Lục Tần nhìn hắn thở dài không nói.

Đối với phàm nhân như Nam Phong, loại chuyện có ngàn lượng bạc đúng là chuyện không tưởng. Một gia đình lăn lội tốt lắm thì cả đời chắc chỉ cũng có thể kiếm được trăm lượng. Hành động này của Lục Tần tuy vô ý nhưng đối với Nam Phong chính là ân tái tạo, giúp hắn có thể làm lại cuộc đời.

-Thôi thì bèo nước tương phùng! Ngươi tự mình xử lý cho tốt!

Lục Tần nhẹ nhàng xoay người, chân thân hóa thành bóng đen, biến mất xa xa ngoài phỉ trại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK