Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần ngày hôm sau dậy từ rất sớm, chẳng là hôm nay hắn quyết định đến Tàng Kinh Các một chuyến. Thần Ân Tông tân đệ tử, mỗi người đều có thể đến Tàng Kinh Các học một bản võ công cùng một bộ công pháp sau khi nhập môn.

Lục Tần có chút hứng thú với chuyện này. Thứ nhất là do kiến thức hắn về tu chân còn hạn hẹp, những kiến giải về cảnh giới cấp bậc chỉ dừng lại ở Luyện Khí Cửu Tầng, còn sau Luyện Khí thì hắn mù tịt.

Thứ hai, hắn cần một bộ võ công để phòng thân.

Tu vi có thể rất quan trọng, cảnh giới tu vi quyết định đẳng cấp của mỗi người trong xã hội. Một tên ăn mày có tu vi cao cường, cho dù quốc vương của một nước cũng phải cúi đầu xưng thần. Nhưng võ công cũng lại quan trọng không kém. Bởi cùng cảnh giới, một kẻ chỉ có khả năng điều khiển nguyên tố một cách cơ bản, kẻ còn lại biết cách biến những nguyên tố đó thành thủ đoạn công kích lợi hại, đương nhiên là đứng ở thế thượng phong rồi.

Và thứ ba, cũng là cái cuối cùng, Lục Tần cần công pháp để tiếp tục tu luyện. Hắn sở dĩ lần trước đột phá Luyện Khí Cảnh là do đứng bên lằn ranh sinh tử, bộc phát tiềm lực nên mới thành công. Còn như nếu muốn đột phá mà không cần công pháp phụ trợ, có thể lấy thọ nguyên chồng chất mà vào, nhanh thì hai năm, chậm thì năm năm hắn có thể đột phá. Nhưng điều này đối với Lục Tần lại là một chuyện vô cùng phiền toái.

Càng lên cao, tự thân đột phá lại càng khó, nếu chỉ dùng phương pháp thủ công này hắn có lẽ cả đời cùng lắm đến được Luyện Khí đỉnh phong là cùng.

Vì vậy, để đi đúng đường, không phải mất thời gian mò mẫm, Lục Tần đương nhiên chọn tu luyện công pháp. Hắn cũng xác định đối thủ của hắn không chỉ là Mông gia cùng Mông Thiên Nguyên Tam Hoàng Tử mà trường hợp xấu nhất có thể dây dưa với Hắc Ám Đế Đình.

Hắc Ám Đế Đình tuy thực lực không bằng Thần Ân Tông cùng Ngọc gia ngũ đại thế lực nhưng lực lượng đế quốc chính là độc bá trong các thế lực nhị phẩm, lực lượng nội tình ẩn dấu có thể lại hơn của Lý gia của Lý Lôi một cái đầu.

Lục Tần sau khi quyết định, thì đã dứt khoát đi từ sớm, đỡ phải lằng nhằng cùng đám người phiền phức kia.

Thần Ân Tông vào sáng sớm khá vắng vẻ, phần lớn người lúc này vẫn đang ngủ. Khi đi ngang qua các đình viện khác, Lục Tần ngẫu nhiên chỉ thấy hai, ba kẻ dậy sớm đang tập đánh quyền ở trong sân.

Hắn khẽ gật đầu chào họ. Mấy người kia đương nhiên cũng vội vàng chào hỏi hắn. Danh tiếng của Lục Tần trong Thần Ân Tông đang rất nổi, đặc biệt là với các tân đệ tử ngoại môn được tận mắt chứng kiến hắn giám định tư chất.

Lục Tần tuy là thiên tài, tính cách tuy đạm mạc một chút nhưng lại không hề kiêu ngạo, chào hỏi họ đúng lễ nghi ngang hàng, tất nhiên rất dễ dàng nhận được sự hảo cảm của họ.

Hắn sau một khắc (15 phút) thì đã ra khỏi khu vực khu đình viện dành cho các đệ tử ngoại môn. Lục Tần lấy cái bản đồ trong ngực ra, xem xét một hồi. Khi thấy một cái dấu chấm vàng lớn, bên lề trái còn ghi chú là Tàng Kinh Các, hắn mới theo đó mà đi tới.

Đoạn đường đi, không khí tĩnh lặng, tâm linh Lục Tần có cảm giác như gia trì, gột rửa, vô cùng sảng khoái, có chút thăng hoa xuất thần, tốc độ cảm ngộ thuộc tính lại tăng thêm một chút.

Lục Tần cuối cùng cũng đã đến Tàng Kinh Các. Nhìn từ bên ngoài vào, Tàng Kinh Các đồ sộ, từng dãy kiến trúc uốn lượn một cách hài hòa, mang đến cho người ta một cảm giác hòa hợp tự nhiên.

Phía trên là một tấm biển lớn có ba chữ "Tàng Kinh Các" được viết như rồng bay phượng múa, tỏa ra khí tức cổ lão, thê lương muôn đời. Lục Tần cảm thán một hồi, người viết ra ba chữ này tuyệt đối đại tới cấp bậc tông sư chi cảnh, chỉ riêng phần ý này đã khiến người nhìn vào có cảm giác lâng lâng như ngộ đạo, tâm linh bị trùng kích sâu sắc.

Hắn quan khán được một lúc rồi đột nhiên hắn có cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, hắn lập tức quay người nhìn xung quanh. Trên đoạn đường xa xôi đến Thần Ân Tông, Lục Tần luôn luôn ở trong trạng nguy hiểm, tùy thời có thể mất mạng, vì vậy hoàn cảnh khốc liệt đó đã dưỡng cho hắn một sự cảnh giác cao độ, kể cả trong lúc an toàn... Không, trong tiềm thức Lục Tần, không có nơi nào trong thiên hạ này an toàn cả.

- Chà! Tâm linh thật nhạy bén quá đi!

Từ trong sương mù, một thân ảnh thiếu nữ vận đồ xanh bước ra. Lục Tần nhìn thiếu nữ trước mắt chợt thất thần. Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp, tuyệt đối là một tuyệt đại giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Mục tựa viễn sơn, mâu hàm thu thủy, mạo tự thiên tiên, đó có lẽ là tất cả những từ ngữ có thể diễn tả nữ nhân trước mắt. Lục Tần tâm linh rúng động sâu sắc.

Nữ nhân này, từ khi hắn chào đời, là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Nhưng Lục Tần nhanh chóng hồi phục, ánh mắt vừa lóe lên sự kinh diễm đã thu liễm, trả lại một đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Hắn nhìn thiếu nữ lạnh nhạt lên tiếng:

- Ngươi là ai?

Thiếu nữ có chút bất ngờ vì thái độ của Lục Tần. Từ trước đến nay, nam nhân ai gặp qua nàng đều không tỏ thái độ lấy lòng, nịnh hót? Chẳng phải vì dung mạo như thiên tiên của nàng hay sao? Nhưng nam nhân trước mắt này tựa hồ lại khác. Hắn tuy vừa rồi có chút thất thần nhưng đã ngay lập tức hồi tỉnh, tâm trí kiên định đến đáng sợ.

Nữ nhân bí ẩn khẽ cười:

- Ngươi rất thẳng thắn!

- Ngươi lạc đề!

Lục Tần vẫn lạnh lùng. Trong lòng đã thầm tính toán. Nữ nhân có dung mạo tuyệt thế này tuyệt đối có thân phận không tầm thường, chỉ riêng việc đi lại trong khuôn viên phạm vi Thần Ân Tông mà không cần mặc đạo phục đã nói lên tất cả.

Hơn nữa tu vi nàng lại rất cao, ít nhất với thực lực và nhãn quang của Lục Tần thì hai người hoàn toàn không ở một đẳng cấp. Nàng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt Lục Tần, tu vi chí ít cũng cao hơn hắn vô số lần.

- Ài! Thôi! Thôi! Người ta mới quan sát ngươi chút xíu thôi mà! Có phải nhìn trộm cơ thể ngươi đâu? Sao phải tỏ ra khó chịu như vậy? Xin tự giới thiệu! Ta là Vân Mộng! Còn ngươi?

- Lục Tần!

Lục Tần nói một câu cụt lủn, không đầu không đuôi. Đối với hắn nữ nhân này tuy đẹp nhưng lai lịch không rõ ràng, tốt nhất là không nên đụng vào, Lục Tần tu vi võ đạo còn thấp, căn cơ còn chưa đủ, dây vào nàng rất có thể sẽ gây cho hắn một chút phiền toái không đáng có. Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm. Vì vậy, hắn đối với nữ nhân Vân Mộng lạ mặt này nên né xa xa một chút.

Nhưng ánh mắt Vân Mộng sáng lên, nàng rõ ràng hứng thú nhìn Lục Tần cười hỏi:

- Ngươi là đệ tử thiên tài mà mọi người đang đồn thổi gần đây sao...? Ê! Đợi đã...

Lục Tần sau khi nói ra tên họ của mình thì quay lưng đi vào Tàng Kinh Các, không phải do hắn xem nhẹ sự tồn tại của đối phương mà đơn giản hắn chẳng qua không muốn dính vào một đống rắc rối.

Vân Mộng nhìn theo bóng lưng biến mất trong đại điện, đôi mày liễu nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp ẩn ẩn có chút không vui, nàng tức giận giậm chân.

Tên khốn không hiểu phong tình này cư nhiên lại bỏ mặc nàng. Trên đời nam nhân muốn nói chuyện với nàng còn cầu không được, số người theo đuổi nàng có thể xếp hàng dài từ đây đến nửa đại lục. Vậy mà tên này thờ ơ, lạnh nhạt như vậy.

- Vốn dĩ muốn mang ít rượu cho Tịnh thúc thúc! Tại tên đầu gỗ này phá hỏng tâm trạng! Hừ hừ! Xem ra thúc thúc lần này phải uống nước lã một phen rồi!

Vân Mộng cau có quay người, bóng dáng mỹ lệ như thiên tiên một lần nữa biến mất, hòa vào trong làn sương buổi sớm mai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK