Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần khoanh đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau, San San đi ra khỏi đại điện, vui vẻ chạy đến cạnh Lục Tần nói:

- Đi thôi! Tần ca ca!

Lục Tần khẽ gật đầu

Trên đường San San líu la líu lo kể chuyện. Lục Tần chỉ khẽ cười ứng biến, thỉnh thoảng lại gật đầu vài cái. Hỏi hắn về kinh sách có lẽ hắn còn biết, còn đối với mấy loại chuyện trên trời dưới đất này hắn mù tịt, một chữ cũng không biết.

Bỗng dưng San San hỏi:

- Lục ca ca! Lúc nào rảnh thì huynh dẫn muội đến nhà huynh chơi nhé...

Chợt nàng nhận ra câu hỏi của mình có chút quá đáng. Tự dưng một nam nhân dẫn một nữ nhân về nhà thì chẳng phải là cho phụ mẫu xem mặt con dâu hay sao?

San San chợt đỏ mặt lúng búng, khung cảnh vô cùng tiêu hồn, nàng vân vê tà áo lí nhí nói:

- Ừm... Tần ca ca... Muội thực ra... Muội...

- Mình đi cùng Tần ca ca về nhà chỉ là đến thăm nhà bằng hữu thôi! Ừ! Đúng! Mình với Tần ca ca là bằng hữu mà! Mình cũng có thể mời huynh ấy về nhà mình chơi cũng được mà!

San San nội tâm thầm nói, hưng phấn gật gật đầu

Chợt nàng nhận ra mình đã đi trước Lục Tần một đoạn. San San quay lại, định giải thích rõ ràng với Lục Tần vì sợ hắn hiểu nhầm thì nàng bỗng hoảng hốt.

Lục Tần đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt cuồng bạo đầy sát khí.

San San chạy đến hoảng sợ la lên:

- Tần ca ca! Huynh làm sao vậy?

Lục Tần lạnh lùng liếc nàng. Không nói một lời, phất ống tay áo đi về phía trước. San San ngạc nhiên, bần thần.

Tần ca ca từ lúc nàng quen biết luôn là một kẻ nho nhã, tiêu sái. Nhưng bây giờ, Tần ca ca trước mắt này giống như một kẻ hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt ẩn dấu sát cơ khiến nàng sợ hãi, giống như ánh mắt của một con dã thú đang đứng bên bờ vực của sự cuồng bạo.

San San cắn môi. Chẵng nhẽ Tần ca ca không muốn đi chơi với mình hay sao? Nghĩ đến đó, mắt nàng có chút ươn ướt.

- Chẳng nhẽ Tần ca ca đã quên rồi?

Sâu trong kí ức nàng, một khung cảnh hiện ra. Đó là vào năm 6045 Thần Ân Lịch, nàng vẫn còn nhớ rõ như in, bởi đó là ngày mà nàng không thể quên được.

Ngày cuối đông, tại một đình viện hẻo lánh, một thiếu niên ngồi bần thần, khuôn mặt toát lên vẻ thất vọng, chán chường không hợp tuổi hắn.

Hắn thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai, có lúc lại đấm thình thịch xuống đất. Đôi bàn tay bé nhỏ đã rươm rướm máu, thiếu niên bước tới miệng giếng, hắn nhìn đăm đăm xuống nơi thăm thẳm kia, một cổ không cam lòng tràn ngập trong khóe mắt, giọt nước mắt đầu tiên đã chảy ra, và cứ thế, cứ thế, từng giọt lăn dài.

Hắn cúi xuống miệng giếng gào lên:

- Tại sao? Tại sao Lục Tần ta sinh ra lại vô duyên với võ đạo? Tại sao?

Sau một hồi, hắn ủ rũ, chán trường ngồi bệt ra đó.

Bỗng có thứ gì hấp dẫn tầm mắt của hắn, thiếu niên khẽ ngẩng đầu.

Trước mặt hắn là một thiếu nữ xinh xắn, mặc áo hồng đang tò mò quan sát hắn.

Lục Tần đây nguyên vốn là năm hắn năm tuổi. Năm tuổi là cái tuổi mà hầu hết mọi đứa đều có thể tu luyện, là tuổi đặt nền móng. Nhưng hắn, từ khi giám định, bốn loại thuộc tính cơ bản độ tinh khiết chỉ có 1 phần, hoàn toàn là phế vật, không thể tu luyện bất cứ công pháp nào trong gia tộc. Điều này đối với hắn, đại thiếu gia của Lục gia, hoàn toàn là đả kích vô cùng to lớn. Lục Tần không thể chấp nhận sự thật này, vì thế hắn điên cuồng chạy vào rừng, bỗng thấy một cái đình viện hẻo lánh, nằm u uất giữa rừng hắn mới tò mò bước vào.

- Nhìn đủ chưa?

Lục Tần lạnh lùng

Thiếu nữ nhỏ nhắn vội vàng lắc lắc đầu:

- Xin... lỗi...

- Hừ!

Hắn hừ lạnh một cái, đứng dậy phủi quần áo định đi. Khi đã quay lưng, thiếu nữ chợt hô lên:

- Đợi... đợi... đã...

Lục Tần khó chịu nhìn nàng, ngữ khí không kiên nhẫn:

- Cái gì?

- Ta... ta...

Thiếu nữ ấp úng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, do dự không quyết. Nhưng khi thấy Lục Tần chuẩn bị đi nàng vội vàng nói:

- Vị ca ca này... huynh có thể... chơi với ta không?

Lục Tần sửng sốt, quay lại nhìn nàng, cười lạnh:

- Chơi với ngươi? Ta đến thì giờ đi chơi cũng không có! Ngươi nói phải làm sao?

- Ừ...

Thiếu nữ nhẹ gật đầu, đôi mắt buồn buồn, nhưng nàng vẫn cố rặn ra một nụ cười đáp lại:

- Vậy... xin lỗi ca ca... ta sẽ không làm phiền huynh...

Lục Tần trong lòng nao nao, chẳng biết tại sao khi nhìn ánh mắt buồn bã ấy của thiếu nữ hắn chợt dâng lên sự đồng cảm.

Hắn rời khỏi đình viện.

Trên đường đi, không hiểu hình ảnh khuôn mặt buồn bã của thiếu nữ nhỏ bé cứ hiện lên trong tâm trí hắn mà không tài nào quên đi được. Khi đi được một đoạn, Lục Tần chợt thở dài:

- Đúng là là không thể bỏ mặc được! Ài...

Thiếu nữ trong đình viện đang ngồi thơ thẩn trên bậc cầu thang dẫn vào nhà. Hai tay chống cằm, toát lên một vẻ gì đó buồn bã, tay nàng chọc chọc con mèo hoang nằm bên cạnh, nói:

- Miêu miêu, ngươi nói ta phải ở đây bao lâu nữa? Hừ! Hừ! Ta chán đến chết rồi! Ngươi nói xem, nửa đêm Ngọc Vân thúc thúc vội vàng mang ta khỏi nhà là tại sao? Hơn nữa trên đường thúc thúc còn bị đám người áo đen làm bị thương nữa...

Thiếu nữ lầm bầm, đôi mắt tự dưng liếc qua cổng đình viện chợt sáng lên. Qua cái hàng rào thấp bé, nàng có thể nhìn thấy một thiếu niên đang hớt ha hớt hải chạy đến. Khi hắn dừng trước cổng đình viện, hai cái tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc. Thiếu nữ vội vã đứng dậy, chạy đến bên cạnh thiếu niên nhẹ hô:

- Vị ca ca này... Huynh làm sao...

Lục Tần khẽ mở miệng cười:

- Ừ... thì hôm nay ta cũng đang rảnh! Quay lại chơi với cô!

Thiếu nữ mừng rỡ, nhảy lên hỏi:

- Thật sao? Huynh muốn chơi với muội sao...?

- Ừ!

Lục Tần mỉm cười. Thiếu nữ vui mừng ôm lấy hắn, đôi môi nhỏ nhắn chợt hôn vào bên má Lục Tần. Hắn sững người, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thiếu nữ kéo đi.

- Vị ca ca này... huynh tên gì...?

- Ta là Lục Tần! Muội có thể gọi là Tần thôi cũng được...

- Hihi! Chào Tần ca ca! Muội là Ngọc San San! Huynh cũng có thể gọi muội là San San!

Nàng vẫn nhớ như in những ngày đó. Lục Tần hàng ngày thường xuyên đến đó chơi với nàng. Hắn cùng nàng chơi trò ô chữ, xong lại cùng nhau ra con suối gần đó nghịch nước, thỉnh thoảng cũng mang một số thứ kỳ lạ đến cho nàng xem.

Dần dần, nàng trong nội tâm đã coi Lục Tần là vị ca ca thân thiết nhất, mỗi buổi tối trước đi ngủ, nàng đều háo hức chờ đợi đến ngày mai để gặp lại hắn. Vốn dĩ đến nơi hiu quạnh này, lúc đầu nàng chỉ muốn mau mau dời đi nhanh một chút nhưng giờ khi Lục Tần đã xuất hiện, San San lại lo lắng mình một ngày nào đó sẽ dời đi.

Mỗi ngày khi chơi cùng hắn, khi mà suy nghĩ đó lướt qua đều khiến nàng sợ hãi. Nếu ngày mai mình rời đi thì Tần ca ca sẽ làm sao...

Nhưng khi tay trong tay với hắn. Nàng lại tự lừa dối bản thân, cố gắng trấn an những suy nghĩ đó trong đầu.

Và cuối cùng ngày đó đã đến...

Một buổi sáng sớm, phụ thân nàng xuất hiện ở cồng đình viện. Vị thúc thúc bí ẩn trông nom nàng ở trong đình viện cũng đi ra. Hai người nói với nhau cái gì đó, sau đó nàng bị phụ thân mang đi. Nàng đau đớn nhìn đình viện lần cuối, khẽ cắn môi.

- - Tạm biệt nhé, Tần ca ca...

Cuối đông năm 6045 Thần Ân Lịch, ở một nơi hẻo lánh nào đó trong Thu Vân Quốc...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK