Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lão tứ!

Lý Lôi hét lên lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong Võ Quán. Mấy chục đạo ánh mắt ngay lập tức đảo qua, đặc biệt là thiếu niên đang cười trên võ đài cũng hướng ánh mắt về đây. Sự xuất hiện của Lục Tần cùng Lý Lôi gây nên sự oanh động rất lớn. Thứ nhất, là bởi diện mạo họ quá gây chú ý, cả hai cùng là cấp bậc mỹ nam tử hiếm có, đặc biệt là Lục Tần. Sự lạnh lùng, lãnh đạm kia không nghi ngờ chính là độc dược chí mạng với nữ nhân.

Thứ hai, người có mĩ mạo như vậy hẳn bối cảnh không tầm thường. Vì vậy họ dù chưa rõ lai lịch đối phương thế nào nhưng cũng thầm ghi nhớ để có thời gian thì tìm hiểu.

Lục Tần hờ hững nhìn khung cảnh trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, dường như bản thân không một chút liên quan. Nhưng khi hắn nhìn thấy thân huynh đệ kết bái trên danh nghĩa kia thê thảm nằm dưới sàn, một cổ giận giữ không thể kiềm chế bắt đầu sinh ra.

Lục Tần có thể không quan tâm lắm đến việc bốn người kết bái đêm qua. Bởi dù sao, huynh đệ cũng chỉ là một tiếng gọi, một thứ tượng trưng trên danh nghĩa. Hắn đã từng nghe không ít chuyện huynh đệ hôm qua mới thề non hẹn biển, sống chết có nhau mà ngày hôm sau đã lao vào chém giết, huynh đệ tương tàn.

Trước cám dỗ của tiền tài, danh vọng. Bốn chữ gọi là huynh đệ tình thâm đều không đáng một đồng. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Dù sao tham lam cũng là thiên tính của con người, không thể nào thay đổi. Nhưng chí ít, hiện giờ hắn vẫn chưa cùng ba người kia trở mặt, hơn nữa trải qua một chút sự việc hắn có chút không thể coi nhẹ được đoạn tình cảm này.

Vì vậy, đánh huynh đệ của hắn chi bằng tát vào mặt hắn một cái. Tất cả đều không có gì khác nhau, không hơn không kém.

Lục Tần lạnh lùng, có thể tình cảm kia đối với ta không quan trọng, nhưng cái này liên quan đến thể diện thì khác rồi...

- Tần ca ca...

Một tiếng gọi từ xa vọng lại, San San đang hớt hả chạy tới. Xung quanh lại một lần nữa oanh động.

- Oh! Nữ nhân kia là ai vậy nhỉ?

- Nàng thật xinh đẹp ah! Ôi! Ta nghĩ ta đã bị nàng cướp mất trái tim rồi!

- Thiên thần...

- Ta... Đây có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ...

Một đám nam nhân xung quanh không ngừng xì xào bàn tán, không ít những ánh mắt đê tiện của một số người quét khắp cơ thể San San rồi cười hắc hắc. Thậm trí một kẻ mặt dày còn đứng ra chặn đường nàng để làm quen. Dù gì đây cũng là thế giới lấy nam nhân là chủ đạo, bởi vậy mĩ nữ luôn được chào đón nồng nhiệt hơn mỹ nam tử rất nhiều.

Kẻ chặn đường đó là một thiếu niên diện mạo không tệ, chỉ có thể coi như là anh tuấn, cùng với Lục Tần, Lý Lôi hai người so sánh thì cách xa vạn dặm. Hắn mỉm cười, tự bày ra cái dáng mà mình cho là đẹp đẽ nhất. Thiếu niên đi đến trước mặt San San cúi chào:

- Tiểu thư! Xin chào!

San San đang vội, tự nhiên lại bị một kẻ chặn đường như vậy, trong lòng dĩ nhiên là không vui nhưng nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội đối phương nên cũng đáp lời:

- Hữu lễ!

Đoạn nàng định vòng qua người hắn để chạy đến chỗ Lục Tần thì tên thiếu niên kia lại cố tình ngáng đường. San San giận giữ nhìn lại hắn, nàng lạnh lùng nói:

- Ngươi tránh ra!

Thiếu niên cười cười vẻ xin lỗi:

- Thất lễ rồi! Ta tên là Liêu Dương! Ta chỉ là muốn làm quen với tiểu thư một chút mà thôi...

Hắn chưa kịp nói hết thì Lý Lôi đã xông đến đẩy hắn ra quát:

- Câm miệng! San tỷ là ai? Ngươi nghĩ ngươi xứng để làm quen với tỷ? Hơn nữa San tỷ là "người" của lão đại! Loại nhân vật như ngươi tốt nhất mau lượn xa một chút!

San San chợt há hốc miệng ngạc nhiên nhưng không lập tức phủ nhận. Hóa ra tên Lý Lôi này hiểu nhầm chuyện giữa nàng và Tần ca ca. Cũng không thể trách, San San cả ngày mở miệng cứ một câu Tần ca ca, hai câu Tần ca ca, Lý Lôi không suy đoán lung tung mới gọi là lạ.

Nàng đưa mắt nhìn Lục Tần rồi liếc đi chỗ khác thật nhanh, khuôn mặt tuyệt mĩ chợt xuất hiện một rặng mây đỏ mê người. Nàng khẽ mắng thầm:

- Lão tam thật là... Ta với ca ca đâu phải quan hệ kiểu đó! Lão tam thật hồ ngôn loạn ngữ, dám nói là nữ nhân của ca ca! Nhưng bất quá nếu là nữ nhân của Tần ca ca... cũng không tệ nha!

Thiếu niên sắc mặt xanh mét, hắn cư nhiên trước mặt bao người bị Lý Lôi mắng thẳng vào mặt, thể diện coi như mất hết. Vì vậy, hắn nhìn Lý Lôi đầy căm giận nói:

- Ngươi là ai? Lại có thể quyết định chuyện tình cảm của nàng! Nàng muốn làm quen với ai, ngươi có thể quản sao? Hơn nữa quản cái lão đại ngươi là gì, vị tiểu thư này, ta muốn làm quen với nàng chắc rồi! Nếu hắn ghen thì có thể tùy thời tìm ta, ta sẽ phụng bồi!

Lý Lôi nhìn thiếu niên cười lạnh:

- Chỉ bằng ngươi? Lão đại ta là thiên tài tuyệt thế! Không đến ngàn năm có thể trở thành cường giả đỉnh tiêm! Loại nhân vật như ngươi mà muốn tranh giành nữ nhân với lão đại ta? Nực cười!

- Thiên tài tuyệt thế? Bốn chữ này không thể muốn nói là nói! Nếu hắn có thể chân chính đánh bại ta, ta có lẽ sẽ suy nghĩ lại...

Liêu Dương cười khinh thường

- Đủ rồi!

Một tiếng quát vang lên.

Thiếu niên đi cùng Lý Lôi lúc trước, ánh mắt lạnh lùng đảo qua khuôn mặt Liêu Dương. Liêu Dương dưới cái nhìn đó đâm ra sợ sệt, ngay lập tức ngậm miệng, tinh thần khẩn trương cao độ.

- Tần ca ca!

San San mừng rỡ nhưng rồi vẻ mặt lại ỉu xìu, lão tứ bị người ta đánh thế kia, mình cười cợt không phải sẽ bị Tần ca ca coi thường hay sao. Lục Tần khẽ gật đầu rồi nhìn Lý Lôi nói:

- Lão tam! Ngươi ít gây chuyện một chút! Nhà ngươi nhà to thế lớn nên không sợ, lão đại ngươi sức nhỏ vai hẹp nên không thể gánh vác một đống rắc rối của ngươi được! Sao này an phận chút, nếu không cũng đừng gọi là lão đại!

Lý Lôi vẻ mặt xấu hổ, nhìn hắn ngượng ngùng đáp:

- Haha... Lão đại... Ta xin lỗi!

Lục Tần thở dài một hơi rồi quay sang Liêu Dương chắp tay:

- Vừa nãy huynh đệ ta có chút mạo phạm! Ta là lão đại thay mặt hắn xin lỗi ngươi!

Liêu Dương vẻ mặt hòa hoãn, dường như cũng không muốn đắc tội đối phương nên cùng vội đáp:

- Không sao, không sao! Mọi việc vốn dĩ là hiểu nhầm...

- Vậy thất lễ rồi! Mong huynh đài bỏ qua cho hắn!

- Haha, chuyện cũng không có gì to tát, vậy coi như bỏ qua đi!

Liêu Dương cười lớn, rồi hắn chợt nhớ ra cái gì đó, tay chỉ chỉ San San, nhìn Lục Tần chăm chú hỏi:

- Vị huynh đệ này! Tiểu thư này cùng ngươi...

- Nàng?

Lục Tần lạnh nhạt nhìn San San, thấy vẻ mặt nàng cũng nhìn hắn đầy khẩn cầu.

Lục Tần thở dài, San San có lẽ cũng không muốn dây dưa với tên Liêu Dương này. Bởi vậy, Lục Tần gật đầu:

- Nàng đích xác có quan hệ với ta!

- Ài! Ta trong lòng có chút hi vọng... Hóa ra là vị tiểu thư này là hoa đã có chủ! Ta... Thật xin lỗi huynh đệ...

Lục Tần im lặng, cũng không muốn giải thích.

Hắn quay đi, hướng ánh mắt nhìn lên lôi đài. Miệng khẽ lẩm bẩm:

-Có lẽ bây giờ mới đến bữa tiệc chính rồi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK