Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần đầu óc trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn lão giả trước mặt, miệng khẽ run run hỏi lại:

- Vị lão nhân này, ta...

Lão giả kia hình như cũng vừa mới định thần, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng xuất hiện nụ cười hiếm có:

- Ngươi qua!

- Thật sự...

Lục Tần cả thân hình run lên, một cổ sung sướng từ nội tâm phát ra. Hắn chợt thấy cay cay ở khóe mắt, nguyên vốn chỉ đến đây thử chút thời vận. Với bản thân, hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào.

Bởi từ khi sinh ra, hắn lớn lên trong ánh mắt nhìn ngó của người đời, nếu không phải có thân phận đại thiếu gia Lục gia, hắn rất có thể đã bị đuổi ra nội phủ, tống đến một nơi nào đó để quản lí chút sản nghiệp của gia tộc.

Hạ nhân ai gặp hắn cũng một tiếng chào nhưng hắn rõ ràng rằng: trong thâm tâm họ đều xem thường hắn. Đây là một thế giới trọng võ đạo, một thế giới mà hết thảy đều được quyết định bằng nắm đấm.

Giả dụ như hoàng đế Thu Vân Quốc tại lãnh thổ uy phong bát diện, quyền lực ngập trời nhưng khi đứng trước sứ giả của Hắc Ám Đế Đình, đến cái rắm cũng không dám phóng . Bởi vậy, thực lực chính là thứ quyết định tất cả! Lão thiên gia có thể cho ngươi mọi thứ! Ngươi muốn tiền tài có tiền tài, muốn mỹ nữ có mỹ nữ! Nhưng ngươi phải có đủ thực lực, bằng không không cần đến lão thiên gia thu hồi, người khác cũng đã xuất hiện tước đoạt đi hết thảy mọi thứ của ngươi! Sinh ra trong một gia đình quý tộc, trách nhiệm tương lai là nắm giữ trọng trách chấn hưng gia tộc nhưng bản thân lại không có thực lực, thử hỏi ai nghe theo đây ?

Lục Tần định thần, nhận ra mình vẫn đang ở chỗ đông người.

Vì vậy, hắn khẽ khom người chào vị lão giả rồi đi đến bên chỗ đám người khảo nghiệm thành công tập trung. Mấy thiếu niên, thiếu nữ chợt nhìn hắn với ánh mắt kích động, đặc biệt là mấy thiếu nữ, chỉ hận không thể lập tức lao vào lòng hắn, chỗ ánh mắt Lục Tần liếc qua, lập tức khiến cả một đám đỏ mặt hét lên.

Hắn vừa đứng vào hàng, chưa kịp thở ra hơi lập tức đã có cả một đám người bu lại xung quanh.

- Lục huynh! Ta là Đỗ Khán! Đến từ Ngọc Quan thành Đỗ gia! Xin chào Lục huynh!

Một gã béo cố gắng chen lên từ trong đám đông, hai tay của hắn như hai cái mái chèo khổng lồ liên tiếp đẩy cả một đám người về phía đằng sau.

- Lục ca! Ta là Điểm Tinh đến từ U Vân Sơn Trang! Chào Lục ca! Nếu huynh có rảnh thì có thể ghé qua chỗ tiểu muội dùng chén trà!

- Lục ca ca! Còn ta...

- Xin chào Lục huynh, ta là...

Lục Tần nhìn đám đông trước mặt đau đầu, đám người kia thực sự là vô cùng nhiệt tình, từng người chen lấn xô đẩy chỉ để chào hỏi với hắn một tiếng, thậm trí còn có mấy thiếu nữ trắng trợn ném cho hắn một cái mị nhãn.

Nhưng Lục Tần thân hình bất động, bộ dáng lạnh nhạt, dường như với chuyện kết giao này hắn không hề có hứng thú. Hắn nội tâm không hề có cái gọi là bằng hữu này, nếu hôm nay hắn khảo nghiệm thất bại tại đây chỉ sợ đám người này thiếu điều muốn hắn mắt tránh xa khỏi tầm mắt, sao lại có thể nhiệt tình như vậy.

Người ngày một đông, sau một lúc, gần như tất cả tân đệ tử ngoại môn lần này đều đã tụ tập thành một vòng tròn xung quanh, bao kín Lục Tần lại. Ai ai cũng muốn nhìn rõ hơn vị thiên tài tư chất vô tiền khoáng hậu này.

Tràng cảnh náo nhiệt này tựa hồ càng ngày càng gia tăng. Bỗng một tiếng quát vang lên:

- Mau đứng vào hàng! Còn ra thể thống gì nữa! Các ngươi bộ đến đây để tìm náo nhiệt hả? Mau! Mau! Mau đứng vào hàng hết cho ta!

Đó là một lão giả tóc bạc, mặc chiếc áo bào màu vàng, bên hông thắt một chiếc lệnh bài bằng ngọc tinh xảo. Lão vừa đến lập tức khiến một đám thiếu niên lộn nhộn lập tức ngừng bặt, vội vàng đứng vào hàng của mình.

Vị lão già áo xám làm nhiệm vụ kiểm tra tư chất chợt chạy đến cúi người chào:

- Ra mắt trưởng lão!

Vị trưởng lão này chỉ khẽ gật đầu một cái, lấy tay vuốt râu nhìn đám người mới trước mắt nói:

- Các ngươi hẳn không biết ta là ai phải không? Ta cũng tự giới thiệu: Ta Trần Duy Khánh! Trưởng lão nội môn thứ 123 của Thần Ân Tông! Trước hết ta muốn gửi lời chúc mừng đến các ngươi vì đã qua được kỳ khảo hạch của Thần Ân Tông!

Cả một tràng vỗ tay vang lên, mọi người khuôn mặt ai cũng toát lên sự tự hào xen lẫn mừng rỡ. Thậm trí một số người không nhịn được còn bật khóc.

Ở đây không phải ai cũng xuất thân từ đại gia tộc, một số người gia đình cũng chỉ là bình thường, là thường dân điển hình. Trở thành đệ tử Thần Ân Tông, đối với họ không nghi ngờ chính là một bước lên trời.

Danh tiếng của Thần Ân Tông trong thiên hạ, không ai không biết, không ai không hiểu. Vì vậy, đệ tử của danh môn đại phái này, về mặt nào đó còn, địa vị còn cao hơn cả hoàng đế của một quốc gia thế tục.

Lục Tần vẻ mặt bình thường, tuy nội tâm một trận sung sướng nhưng hắn đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Con đường báo thù của hắn cũng chỉ vừa mới bắt đầu, một ngày Tam Hoàng Tử cùng hoàng thất Thu Vân Quốc còn một người chưa chết thì hắn không thể có một ngày an bình.

Thấy những khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc cùng sung sướng, Trần Duy Khánh chợt cắt ngang:

- Nhưng...

Đám người ồn ào đã yên lặng trở lại. Trần Duy Khánh tiếp tục nói:

- ... các ngươi cũng nên biết một điều: Thần Ân Tông ta từ thuở lập tông, mỗi năm chiêu sinh hai trăm người! Qua mỗi năm số lượng này ngày càng đông! Mà tài nguyên của bổn tông tuy nhiều nhưng cũng không phải vô tận...

Lục Tần trong lòng một trận kinh hãi. Chưa nói đến mình hắn, tài nguyên hao tốn cho hai trăm người tu luyện vốn dĩ đã vô cùng khủng khiếp lắm rồi. Cái giá này hoàn toàn có thể khiến một gia tộc cỡ Lục gia của hắn phải phá sản. Hơn nữa tu luyện lên càng cao, tuổi thọ càng dài, tài nguyên tiêu tốn lại càng nhiều, mà trong tông qua bao nhiêu năm tích lũy không biết đã có bao nhiêu người... Con số tiêu hao này vượt quá suy nghĩ của Lục Tần...

- ... Thần Ân Tông ta ngoài thiên tài ra, không thể tồn tại một phế vật nào hết! Chỉ riêng đám ăn không ngồi rồi sẽ làm tông môn hao phí biết bao tài nguyên dùng để bồi dưỡng cường giả khác! Vì vậy...

Lão khẽ liếc mắt nhìn đám người. Tiếng ồn cuối cùng còn lại sót lại lặng đi, giờ thì tuyệt đối là im bặt, không còn một tiếng động nào phát ra nữa.

- Ngoại môn đệ tử, nếu là phàm nhân, một năm không bước vào Luyện Khí, đuổi! Nếu là luyện khí, năm năm không đột phá một tầng, đuổi! Các ngươi đã rõ ràng rồi chứ?

Cả đám người yên lặng gật đầu, thậm trí còn có người nuốt ực một tiếng rõ to.

- Vậy thì tốt! Khải Duy! Ngươi cũng đưa mấy đứa nhóc này về nơi ở luôn đi! Tránh cho lộn xộn, rắc rối!

- Vâng! Trưởng lão!

Vị lão giả áo xám cúi người hành lễ, rồi quay sang đám thiếu niên quát lớn:

- Được rồi! Các ngươi đi theo ta! Nhớ tuyệt đối không được rời bỏ hàng ngũ! Cũng chớ có tò mò! Tông môn có mấy địa điểm nhưng với địa vị và thực lực của các ngươi nên không thể bước vào!

- Vâng!

Một đám hô rõ to, hàng lối nghiêm chỉnh đi theo Khải Duy lão nhân, trong lòng ai cũng háo hức về một nhân sinh mới mẻ trước mắt, đồng thời cũng áp lực không kém. Thành hay bại, có lẽ chính là ở bản thân.

Bỗng Lục Tần chợt cảm thấy có điều kì quái, hắn quay đầu lại thì thấy vị trưởng lão áo bào màu vàng kia đang nhìn hắn. Khi lão nhận ra Lục Tần phát hiện ra thì thầm khen ngợi một tiếng rồi mỉm cười. Lục Tần đương nhiên cũng vội vàng làm một cái bộ dáng thi lễ đáp lại. Vị trưởng lão đó chỉ khẽ vẫy vẫy tay, nhìn hắn lần cuối rồi chậm rãi bỏ đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK