Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần bộ dáng thong dong. Hắn rảnh rỗi lật lật đôi bàn tay ngắm nhìn, khóe miệng khẽ rơi ra một tiếng nhạt nhẽo.

Ánh mắt hắn dửng dưng, tràn ngập ý vị nhìn trung niên nhân đẫm máu trước mắt.

Hắn đang đợi một câu trả lời.

Nếu một chữ "có", tất nhiên Lưu Ba sẽ cùng với đám người kia sẽ được sống. Bất quá, phải đổi lại, cái giá phải trả sẽ không nhỏ!

Nhưng mà, ngược lại, ai mà dám nói một chữ "không"...

Vụ lợi không được, Lục Tần tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt.

Lưu Ba gầm gừ, ánh mắt nhìn Lục Tần hằn lên sự dữ dội.

Hắn nghiến răng.

Đối với loại đối thủ này hắn lực bất tòng tâm.

Rõ ràng là đối phương có thực lực nhưng năm lần bảy lượt đều lựa chọn né tránh.

Phương thức chiến đấu cực kỳ ti bỉ, đê tiện.

Lưu Ba lăn lộn đã mười năm cũng chưa từng gặp loại đối thủ khó chơi đến như vậy!

Trước ánh mắt săm soi cũng giễu cợt của đối phương, Lưu Ba nghiến răng nghiến lợi.

Nếu còn tiếp tục tiêu hao, người bại sẽ là hắn.

Mà trong hoàn cảnh này, bại trận đâu phải đơn thuần chỉ là mất mặt mà nó còn liên lụy đến tính mạng của hắn cùng những người bên cạnh.

-Ngươi như thế nào mới bỏ qua cho chúng ta?

Lưu Ba nghiến răng, ngữ khí bắt đầu dịu xuống, rõ ràng là đã bắt đầu có ý thỏa hiệp.

-Như thế nào là như thế nào...

Lục Tần thú vị cười cợt, bộ dáng không coi đối phương ra gì.

Lưu Ba trước thái độ đó tuy nội tâm giận giữ nhưng đành chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, trầm mặc không đáp.

Lục Tần thấy vậy, đành lắc đầu, thầm chép miệng. Đối phương thật sự không chút nào thú vị.

-Không thể trách ta... Lúc đầu ta chỉ muốn thu lại mạng của hắn...

Bị đạo ánh mắt sắc lạnh đó tập trung, Kê Kỳ thân thể gầy gò hơi run run.

-Vậy ngươi...

Lưu Ba mở miệng định nói nhưng rồi ngập ngừng, cuối cùng là quyết định im lặng.

-Ngươi biết trên đời có bao nhiêu loại tội không...?

Bỗng Lục Tần mỉm cười, chăm chú nhìn Lưu Ba hỏi một câu không đầu không đuôi.

-Ta...

Lưu Ba hơi bất ngờ trước vấn đề của đối phương nên không biết ứng đối như thế nào.

-Ngươi không biết?

Lục Tần cười khẽ.

Nhận thấy Lưu Ba gật đầu, ánh mắt hắn chuyển sang hai thân ảnh đằng sau lưng Lưu Ba, ngữ khí không mặn không nhạt.

-Còn ngươi! Ngươi nữa! Ngươi có biết không?

Tổ An cùng Kê Kỳ im lặng lắc đầu, miệng không dám nói.

-Haha! Nực cười! Các ngươi sống đến từng tuổi này rồi mà một vấn đề trẻ con như vậy cũng không biết! Haha! Các ngươi đang đùa ta à?

Lục Tần miệng mở một cụ cười lạnh lùng, giọng điệu tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt.

-Công tử... Ta...

Lưu Ba nội tâm một mảnh mông lung. Hắn không rõ vì sao thái độ của Lục Tần bỗng dưng biến chuyển nhanh đến như vậy. Mới phút trước thôi vẫn còn lạnh nhạt, thong dong. Vậy mà sau vài câu đối thoại đã trở nên khác lạ.

Lục Tần cười lạnh, toàn thân sát khí như ẩn như hiện.

-Để ta nói cho các ngươi... Tội trong thiên hạ có ba vạn tám nghìn loại, mỗi loại chia làm thập nhị thiên tội khác nhau! Nhưng bất quá... Dù thiên hạ có trăm ngàn loại tội cũng không bằng tội yếu!

-Yếu...?

Tổ An gãi đầu, mặt nghệt ra, có vẻ như không hiểu chuyện gì.

Lưu Ba cùng Kê Kỳ thì khác. Bọn hắn chau mày nhưng trong lòng thầm đồng ý. Đặc biệt là Lưu Ba.

Để đạt được tới cuộc sống như ngày hôm nay, bàn tay hắn không biết đã nhuộm biết bao nhiêu máu của sinh linh.

Không phải chúng có tội... Mà hết thảy bởi vì chúng không có thực lực nên mới bị giết, trở thành lợi ích của kẻ mạnh, thành đồng tiền trên tay của giai cấp thống trị.

Thế gian không có đúng hay có sai. Sống trong một võ đạo chi giới, nắm đấm cứng mới chính là tiền vốn để nói chuyện.

Lục Tần sóng mắt lưu chuyển, đảo qua ba người một vòng, miệng khẽ cười nhạt.

-Đúng! Là yếu! Chính vì yếu nên các ngươi mới có tội! Cái mà nhân gian gọi là luân thường đạo lý khi đứng trước thực lực tuyệt đối rồi thì không có đáng một đồng! Công lý là do kẻ mạnh quyết định, luật pháp là do thượng nhân đặt ra! Công lý của kẻ yếu cho dù là đúng nhưng dưới nắm đấm của kẻ mạnh thì cũng thành sai... Bởi vậy... Hắc hắc... Các ngươi minh bạch rồi chứ?

Lưu Ba hít một hơi thật sâu, khôi phục lại tỉnh táo. Hắn giơ tay ra dấu, bảo hai người đằng sau lưng im lặng rồi Lưu Ba mới bắt đầu mở miệng:

-Nói ra điều kiện của ngươi!

Lục Tần vân vê chiếc cằm, bộ dáng suy tư. Sau một hồi có vẻ như "suy nghĩ kĩ lưỡng" thì hắn mới chậm rãi đáp lời:

-Thực ra thì giữa chúng ta không có thâm thù đại hận gì... Chuyện này coi như cũng nên dĩ hòa vi quý...

Lưu Ba vẻ mặt dãn ra.

Nhưng câu tiếp theo của Lục Tần khiến hắn không khỏi phun một ngụm máu.

-Bất quá, các ngươi nên đền bù khoản chi phí tổn thương về tinh thần cũng như là vật chất cho bổn công tử! Ta cũng không đòi nhiều... Linh thảo có bao nhiêu mang hết ra đây! Ừm... Lại còn kim tệ, linh thạch... Bổn công tử muốn lấy một nửa!

-Kháo! Sao ngươi không đi ăn cướp đi!

Lưu Ba không khống chế được mà chửi đổng lên.

Lục Tần nhún vai, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

-Không được! Khoản chi phí này quá mức vô lý rồi! Ngươi đổi điều kiện khác đi!

Lưu Ba giận giữ đáp.

-Không thể trách ta...

Lục Tần khuôn mặt co lại, mắt khẽ rưng rưng giống như kẻ bị hàm oan, thiếu điều muốn rạch bụng tạ tội.

-Tâm hồn ta vốn thiện lương trong sáng! Không quản đường xa là lặn lội tới đây cứu người! Vốn dĩ chỉ muốn như rút kiếm tương trợ, can trường ra tay, trả lại cho thế gian công lý, giương cao ngọn cờ của chính nghĩa... Khiến cho nhân gian có tấm gương mà học tập...

Lưu Ba trán khẽ dật dật, trong cổ họng ẩn ẩn có cái gì dâng lên.

Tên điên! Đây tuyệt đối là tên điên!

Trong lòng hắn gào thét.

Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, Lưu Ba hắn còn chưa từng gặp loại nhân vật vô sỉ đến như vậy bao giờ. Mấy phút trước miệng vẫn còn hô đánh đánh giết giết. Vậy mà nhoáng một cái, hoàn cảnh bây giờ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Nghe hắn nói còn tưởng là đấng cứu thế nữa.

-Công tử! Là chúng ta sai! Lỗi tại chúng ta! Chúng ta nhận! Nhưng mà ngài không phải đã hồi báo đủ rồi hay sao?

Lưu Ba khẽ nhếch đầu về phía cánh tay bị cụt, miệng khẽ rít nói.

-Hừ!

Lục Tần hừ lạnh một tiếng.

Vốn dĩ sát khí đã tán đi một lần nữa tụ tập lại. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Ba và đồng bọn bắt đầu có chút bất thiện.

Lưu Ba rùng mình, bất tri bất giác lùi lại một bước, cẩn thận đề phòng.

-Vậy là các ngươi không đồng ý?

Lục Tần lạnh giọng.

-Công tử... Không phải là chúng ta...

Lưu Ba trong lòng nguột ngắt một mảnh.

Tình trạng vốn dĩ đã rất xấu. Nếu tiếp tục dây dưa tuyệt đối chỉ còn con đường chết.

Hắn sau rất nhiều sự cân nhắc nhưng do phần lớn là hoàn cảnh đưa đẩy mà đưa ra lựa chọn thỏa hiệp.

Nhưng đau đầu ở đây là cái giá Lục Tần đưa ra là quá mức vô lý.

Chưa tính tới linh thảo, linh dược đắt đỏ ra sao. Chỉ tiếng riêng linh thạch có lẽ cũng đủ khiến hắn trằn trọc mấy đêm không ngủ được.

Ai cũng biết trong Tu Chân Giới linh thạch quý giá ra sao. Đặc biệt là ở một nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi như Sâm Mạc Trấn thì linh thạch đâu chỉ gọi là quý giá nữa. Mà phải gọi là vô giá.

Dù nói một vạn kim tệ có thể đổi một viên linh thạch nhưng có mấy ai nguyện ý đổi đây?

Lưu Ba lăn lộn cả đời. Đến bây giờ cũng chỉ kiếm được vỏn vẹn tám viên. Tích kiệm, chắt chiu đến mức không dám dùng để tu luyện.

Vậy mà chỉ một câu nói, một điều kiện của một kẻ lạ mặt mà đòi lấy đi một nửa. Đây đúng là quá mức phi lí, quá bất công. Giá này bỏ ra tương đương với cắt thịt trên người mà bán.

-Công tử xuất thân tôn quý, cần gì phải chấp nhặt với chúng ta...

-Thu lại lời nói của ngươi! Bổn công tử đi ra từ chỗ bần hàn, không có cái gì gọi là tôn quý cả! Mau! Giao tiền ra đây hoặc nộp mạng!

Lục Tần cười nhạt, ngôn ngữ sặc mùi thổ phỉ, ăn cướp đầu đường xó chợ.

-Nhưng công tử... Chúng ta...

Lưu Ba lau mồ hôi trên trán, khó xử nói.

-Nhưng nhưng cái gì? Tóm lại là không giao? Tốt! Bổn công tử cũng ngứa tay rồi! Khỏi lằng nhằng mệt mỏi!

Lục Tần trừng mắt, miệng quát lớn.

Lưu Ba giật mình một cái, vội vàng hô:

-Hãy khoan! Công tử! Ta giao... Ta giao là được chứ gì!

Lục Tần bấy giờ vẻ mặt mới dịu xuống, sát khí cũng nhanh chóng biến mất. Hắn mỉm cười:

-Vậy thì tốt... Bổn công tử thế nhưng là người yêu chuộng hòa bình! Loại chuyện giết người phóng hỏa nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ta cũng lười ra tay!

Lưu Ba trong lòng nhổ một ngụm nước bọt khinh thường. Đúng là loại da mặt dày như trâu, đến nỗi lời như vậy cũng nói ra được.

Bất quá, lại nghĩ tới khoản chi phí điều kiện hắn nội tâm như muốn nhỏ máu. Cái điều kiện kia cơ hồ đã quét đi một nửa tài sản hắn cả đời tích góp.

Hắn cắn răng, móc trong ngực ra tám viên đá màu trong suốt. Bàn tay khẽ run run, chia ra hai phần. Thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc nhìn Lục Tần giống như muốn nói: ta chỉ có tầm này thôi! Nếu ngươi chê ít thì bỏ đi!

Nhưng điều khiến hắn thất vọng là Lục Tần vẻ mặt dửng dưng, không hỉ không nộ, giống như không liên quan đến chuyện này vậy.

Lưu Ba đoạn nhét bốn viên đá vào trong ngực rồi huy động chân khí, ném những viên linh thạch còn lại về phía Lục Tần.

Gương mặt tuấn mĩ của Lục Tần khẽ động đậy. Dưới thủ chưởng mềm mại như chim én, bốn viên linh thạch đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Hắn mỉm cười thỏa mãn, cất đi mấy viên linh thạch. Trong lòng thầm nhủ loại chuyện đánh cướp luôn là con đường làm giàu dễ dàng nhất.

Một tháng phúc lợi của ngoại môn đệ tử Thần Ân Tông chỉ có hai viên linh thạch. Vậy mà đùng một cái từ trên trời tự dưng rớt xuống một chiếc bánh ngọt. Nghĩ tới cảm giác những viên linh thạch lắc qua lắc lại trong ngực, hắn không khỏi đắc ý dạt dào.

-Tâm trạng ta hôm nay không tệ! Về phần linh thảo thì thôi đi! Coi như bổn công tử đành chịu thiệt!

Hắn gật đầu, vẻ mặt cực độ toát ra thèm đòn chi khí.

Lưu Ba ngậm miệng.

Trong lòng bực bội nhưng không dám phát tác. Có trời mà biết tên vô sỉ này nổi điên lần nữa sẽ đòi hỏi cái gì. Quét đi một nửa số linh thạch cơ hồ đã đòi hắn nửa cái mạng.

Lưu Ba thầm nhủ lần sau gặp tên điên này sẽ chủ động đi đường vòng. Đây quả thực là buồn bực đến thổ huyết ah!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK