Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần trước bao nhiêu con mắt từng bước đi lên lôi đài. Xung quanh vô số lời bàn tán nổi lên.

- Ngươi xem Lục Tần kia có thể chiến thắng được không?

- Khó lắm! Ta thấy Lục Tần này mới bước vào Luyện Khí không lâu! Khí tức bất ổn! Mà Tống Bình này trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn khóa trước cũng được xếp vào hàng thiên tài! Tu vi Luyện Khí Nhị Tầng đỉnh phong! Ngay cả ta cùng cảnh giới Luyện Khí Nhị Tầng giống hắn cũng không tự tin qua được mười chiêu!

Một thiếu niên nhìn Tống Bình thở dài

- Lợi hại như vậy? Vậy Lục Tần kia hôm qua tự làm mất mặt rồi!

- Nho nhỏ cái tiếng thôi! Chưa bắt đầu chưa biết được đâu! Ta nhận thấy Tống Bình kia mới gặp phải phiền phức kìa! Lục Tần ở ngoại môn chúng ta chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian rèn luyện thích ứng! Không với tư chất của hắn chẳng phải là khiến giới cao tầng tranh nhau đến bể đầu sứt chán sao?

- Haha! Tống Bình! Ta cũng không vừa mắt hắn lâu rồi! Hắc hắc! Hôm nay xem hắn có gan đả bại Lục Tần hay không? Lục Tần ngay tại đây bại xem ra tương lai Tống Bình cũng mịt mờ vô cùng!

Thiếu niên nhìn Tống Bình cười lạnh

Tin tức trận chiến Lục Tần khiêu chiến đệ tử ngoại môn khóa trước như mọc cánh bay đi khắp nơi trong Thần Ân Tông, thậm trí một số vị nội môn đệ tử hứng thú cũng chạy đến trợ trận.

Trong lòng bọn hắn đều có chung một suy nghĩ, Lục Tần này khi chưa đủ lông đủ cánh mà tạo tốt quan hệ với hắn, khi đại thế của hắn đã thành mình đương nhiên hưởng lợi vô cùng.

Vì vậy, dù chỉ là một trận đấu nho nhỏ giữa hai đệ tử ngoại môn cũng đã hấp dẫn hơn chục vị nội môn đệ tử đến quan chiến, chưa kể một đám đệ tử ngoại môn đông nghìn nghịt, khi nghe tin tức đều thiếu điều chạy đến.

Lục Tần trên lôi đài, phong khinh vân đạm, mắt lạnh nhìn Tống Bình, miệng nhàn nhạt nói:

- Có thể bắt đầu rồi!

Tống Bình gật đầu đáp:

- Ta ra tay! Ngươi cẩn thận!

Nói đoạn, Tống Bình xông lên, bàn tay tung một chưởng vào Lục Tần. Hỏa diễm quấn quanh cánh tay trái đốt sạch y phục để lộ ra cánh tay trần.

Lục Tần lùi lại né tránh.

Dưới một chưởng này mà cứng đối cứng người chịu thiệt thòi chính là hắn.

Mới đột phá Luyện khí tầng một, kinh nghiệm vận dụng chân khí còn non nớt. Mà Tống Bình tu vi Luyện Khí Nhị Tầng đỉnh phong, tùy thời có thể đạp phá quan ải tiến vào Tam Tầng.

Chân khí hùng hậu so với Lục Tần phải gấp ba, gấp bốn lần. Lục Tần chỗ dựa chỉ còn lại thể chất Quang – Ám đều đột phá Luyện Khí, lực lượng miễn cưỡng tương đương gấp hai lần tu sĩ cùng cảnh giới nhưng đứng trước mặt Tống Bình, mọi lợi thế này đều bị triệt tiêu hoàn toàn.

- Lục Tần! Ăn một chiêu của ta!

Lục Tần lại dứt khoát né tránh.

Tống Bình chưởng đánh hoài hoài không dứt, hơi thở nóng bức của hỏa diễm tràn ngập, dù cho Lục Tần dựa vào phản xạ né tránh nhưng cũng không thể không tránh khỏi có chút chật vật.

Quần áo trên người hắn xộc xệch, có vài chỗ chưởng Tống Bình xượt quá đều cháy đen.

Tống Bình được thế, nội tâm mừng rỡ, nhìn Lục Tần khinh thường, nói thầm:

- Thiên tài, bất quá cũng chỉ như vậy!

Lục Tần không nói, khuôn mặt vẫn lạnh lùng tựa băng sơn ngàn năm không đổi, hắn trong lúc né tránh đều phân tích cách tấn công của Tống Bình, dường như đã có chút hiểu ra.

San San bàn tay nắm chặt, nhìn lên lôi đài lộ ra vẻ lo lắng. Tần ca ca sao chưa đánh trả được một chiêu nào? Từ đầu đến cuối chỉ toàn bị động né tránh, cứ thế này, bại trận chỉ là chuyện sớm muộn!

Hào Nam ở bên cạnh được Lý Lôi dìu. Trước khi trận đấu của Lục Tần bắt đầu thì hắn đã được người ta đưa xuống. Hắn nhìn thân ảnh chật vật trên lôi đài, khuôn mặt đau khổ tự trách:

- Chỉ tại ta mà lão đại phải lên lôi đài! Ta thật vô dụng!

Lý Lôi nhìn Hào Nam, trợn mắt quát:

- Lão tứ! Ngươi nói vậy tức là không coi chúng ta là huynh đệ nữa phải không? Hừ! Dù cho hôm nay lão đại không lên đài thì ta cũng đích thân xuất mã! Mà trận đấu này chưa ngã ngũ! Hươu chết về tay ai cũng chưa biết được đâu! Ta tin lão đại vẫn sẽ chiến thắng!

Lý Lôi ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại không tin tưởng tí nào. Hắn mới chỉ gặp Lục Tần ngày hôm qua, tính cách của Lục Tần cũng hiểu được đại khái nhưng lại chưa từng thấy Lục Tần xuất thủ bao giờ. Vì vậy, hắn trong lòng như có lửa đốt, sốt ruột vô cùng.

Lục Tần ánh mắt lóe lên. Hắn không còn bị động né tránh nữa mà xông thẳng đến. Tống Bình song thủ chộp đến, Lục Tần cúi người né qua một chiêu, bàn tay đặt trên lồng ngực Tống Bình. Tống Bình đang dương dương tự đắc nhưng khi nhìn thấy có một bàn tay đặt trên lồng ngực, lại thấy khuôn mặt anh tuấn trước mắt nở nụ cười, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nguy cơ.

Lòng tay Lục Tần, một hắc động đen ngòm hiện ra, linh khí xung quanh chợt cuồng bạo, điên cuồng hội tụ vào trong hắc động, một cỗ lực lượng cắn nuốt kinh khủng hiện ra.

Tống Bình khuôn mặt vặn vẹo. Cơ thể hắn giống như một cái lò luyện, chân khí đấu đá lung tung, từng đoàn chân khí như lũ ngựa hoang chạy loạn, tranh nhau thoát ra khỏi thể nội để chui vào hắc động kia.

Chân khí như nước vỡ đê tràn ra, đã không còn nghe theo sự điều khiển. Tống Bình quyết định dứt khoát, cứ để thế này, không tới một khắc hắn sẽ bị Lục Tần hút khô, tu vi cùng rất có thể bị thụt lùi.

Vì vậy hắn cắn răng, một chưởng vào lồng ngực chính mình đánh tán loạn dòng chân khí đang chạy ra ngoài kia, đầu gối thì hướng bụng Lục Tần mà đến. Lục Tần không thể không nhảy lùi lại, đồng thời cũng giải quyết nguy cơ cho hắn.

Tống Bình khóe miệng đã ẩn ẩn có một vệt máu, ánh mắt nhìn Lục Tần sắc lạnh. Hắc Ám thuộc tính không hổ là thuộc tính cực đoan nhất trong thiên địa, thiếu chút nữa đã khiến hắn lật thuyền trong mương.

Dưới đài mọi người ồ lên, Lục Tần cuối cùng cũng đã phản công, lại còn khiến cho Tống Bình chật vật như vậy. Trong lòng một số người xem Lục Tần đi lên đài chỉ thuần túy chịu nhục giờ đều đã suy nghĩ lại. Nhưng một số kẻ cao minh đều nhận ra, nguy cơ của Lục Tần mới chân chính bắt đầu.

Tống Bình âm trầm:

- Ta thừa nhận lúc nãy có chút xem thường ngươi! Giờ ta sẽ dốc toàn lực! Ngươi liệu mà ứng phó!

Nói xong, hắn rút kiếm khỏi vỏ, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Lục Tần nghiêm trọng, không ngừng suy tính đối sách. Tống Bình vừa rồi ăn quả đắng, tính cảnh giác sẽ cao lên, tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp cận dễ dàng như vừa rồi nữa. Lại nhìn cây kiếm trên tay Tống Bình, Lục Tần khẽ thở dài. Đối phương còn có cả lợi khí, hắn mới gia nhập tông môn ngày hôm qua, đến cái kiếm gỗ luyện kiếm còn không có, giờ đánh cận chiến lấy gì đấu lại đối phương?

Hắn chưa kịp suy nghĩ xong thì Tống Bình đã một kiếm đâm tới. Khí tức hỏa hệ cuồng bạo chạy dọc thân kiếm như muốn đốt cháy vạn vật.

- Lục Tần! Xem kiếm! Hỏa bạo!

Đám đông hô lên, Tống Bình cư nhiên đã thật sự dốc toàn lực, đến cả võ kĩ cũng đã thi triển ra. Một bộ kiếm quyết hỏa hệ cơ bản Hỏa Vân Kiếm Pháp. Lục Tần tuy là thiên tài tư chất kinh thế nhưng chung quy thời gian tu luyện lại quá ngắn, căn cơ chưa đủ, vậy nên trong mắt chúng nhân, dưới một kiếm này, hắn bại không thể nghi ngờ.

Kiếm kia đã đến trước mặt Lục Tần, khí tức hỏa hệ nóng rực phả vào mặt. Đã không còn đường lui, Lục Tần cắn răng:

- Đành liều thôi!

Lục Tần hữu chưởng giơ lên, bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết.

Hắn tuy liều nhưng trong lòng đã có tính toán, một kiếm cuồng bạo này tuyệt đối Hắc Ám lực lượng không thể đồng hóa được, vì vậy hắn chỉ còn hi vọng ở lực lượng Quang Minh có thể chống đỡ.

Tống Bình nhìn Lục Tần như một tên ngốc, cười lạnh.

Một kiếm này hắn đã dốc toàn lực, lực lượng ẩn ẩn có thể so sánh với một kích của tu sĩ Tam Tầng Luyện Khí bình thường.

Tay không đỡ kiếm? Là tự tìm chết sao?

- Quang Minh!

Bàn tay Lục Tần nắm chặt lưỡi kiếm. Không ngoài dự đoán, một cơn đau thấu ruột từ lòng bàn tay hắn chạy thẳng lên đại não.

Bàn tay bỏng rộp, lại bị lưỡi kiếm cắn qua chảy máu, nhưng lực lượng quang minh lại đúng như hắn hi vọng, dù cho đang ở thế yếu nhưng vẫn kiên cường bài xích lực lượng hỏa hệ đang tràn vào cơ thể hắn.

- Tí tách! Tí tách!

Từng giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống. San San dưới lôi đài sắc mặt đã trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Nàng khẽ bụp miệng, đôi mắt xinh đẹp đã ẩn chứa hơi nước, hai giọt lệ châu rơi xuống.

Xung quanh, không gian yên tĩnh đến bất thường. Không ai có thể tưởng tượng được Lục Tần có thể điên cuồng đến vậy. Một kích kinh khủng này, dưới lôi đài không phải ai cũng có thể tiếp được. Vậy mà tên điên này lại có thể dùng tay không bắt kiếm, phần dũng khí này hiếm có vô cùng!

Tống Bình vẻ mặt dại ra, không tin vào mắt mình. Hơn ai hết, hắn rõ ràng lực lượng trong một kiếm này kinh khủng bao nhiêu.

- Haha! Không thể nào! Đây tuyệt đối không phải sự thực!

Tống Bình đã điên rồi, tràng cảnh trước mắt không thể nào chấp nhận.

Lục Tần dưới cái thất thần đó, bàn tay trái một lần nữa đặt lên lồng ngực đang phập phồng của Tống Bình. Khuôn mặt tà mị khẽ nở nụ cười như xuân phong:

- Kết thúc rồi! Chiếu tướng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK