Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm 6055 Thần Ân lịch, khắp nơi trên đại lục Thần Ân đều đổ về Thần Ân Tông bởi một sự kiện vô cùng quan trọng, hấp dẫn vô số thiên tài nghịch thiên, long hổ chi đấu, Thần Ân Tông hôm nay náo nhiệt vô cùng, người người từ khắp nơi đổ về đây, trong đó không thiếu những vương công, quý tộc, con cháu của các đại thế gia đến dự mà đến những kẻ bình dân, hành khất cũng đến đây với hi vọng thử vận may. Ai cũng rõ ràng quy tắc tuyển chọn của Thần Ân Tông: chỉ xem tư chất, không phân biệt giai cấp, địa vị xã hội.

Khảo nghiệm tư chất của Thần Ân Tông vô cùng đơn giản: chỉ cần đặt tay lên một viên đá gọi là Mệnh Thạch, thuộc tính của người tu luyện sẽ hiện ra rõ ràng, còn màu sắc đậm nhạt sẽ thể hiện tư chất của người đó đối với thuộc tính mà mệnh thạch hiển thị.

Con người được sinh ra từ bốn nguyên tố cơ bản, phân biệt là Phong, Hỏa, Thủy, Thổ nên trong cơ thể, ít nhiều cũng tồn tại bốn loại thuộc tính này, đây được gọi là thuộc tính căn bản.

Ngoài ra cũng có một số thuộc tính biến dị khác như: Kim, Mộc, Quang, Ám, Lôi. Người mang biến dị thuộc tính thường sẽ có những năng lực đặc biệt mà người chỉ mang thuộc tính căn bản không có. Ví dụ như người có thuộc tính Quang sẽ có thể tu luyện lực lượng Quang Minh, đồng thời chưởng khống nó. Bất quá, đó cũng không phải là tất cả. Người ta không quan trọng ngươi sở hữu bao nhiêu thuộc tính mà chỉ chú ý xem độ tinh khiết của thuộc tính ngươi sở hữu cao đến bao nhiêu! Đó cũng là cái mà người ta gọi là tư chất. Tư chất càng cao, tức độ tinh khiết của thuộc tính càng lớn thì quá trình tu luyện cũng càng nhanh, tốc độ cảm ngộ thuộc tính so với người thường càng kinh khủng.

Theo mức độ mà Thần Ân Tông chia tư chất làm 3 loại. Loại một là tư chất thượng đẳng: yêu cầu độ tinh khiết của thuộc tính từ tám phần trở lên. Loại hai là trung đẳng: độ tinh khiết thuộc tính từ năm phần trở lên. Còn lại là hạ đẳng, đương nhiên, tông môn sẽ không thu nhận loại tư chất như vậy. Có thể trong mắt rất nhiều người, "tư chất hạ đẳng" này đã được gọi là thiên tài nhưng ở Thần Ân Tông, đây chỉ là phế thể không đáng một đồng.

Vì vậy mới nói Thần Ân Tông trong việc tuyển chọn đệ tử là vô cùng khắt khe, hoàn toàn xứng đáng với cái danh đệ nhất tông môn của đại lục Thần Ân.

Tại hồi trường rộng lớn giữa Thần Ân Tông, một đám thiếu niên đang đứng xếp hàng...

- Tống Lĩnh!

Một lão giả áo bào màu xám lạnh nhạt nói

Thiếu niên dáng vẻ rụt rè bước lên, đôi chân hắn loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã lăn quay trước mặt lão giả. Thiếu niên vội vàng xin lỗi lão khiến mọi người xung quanh cũng phì cười.

- Mau đặt tay vào Mệnh Thạch! Nó sẽ giám định tư chất cho ngươi!

Lão giả cũng không quan tâm, giọng đều đều

Thiếu niên vội gật gật đầu, bước lên, đưa bàn tay vào hòn đá trong suốt phía trước mắt. Hòn đá đang từ trong suốt bỗng đổi sang màu xám, càng ngày càng đậm. Lão giả bấy giờ sắc mặt cũng mới biến đổi, nhẹ hô:

- Độ tinh thuần thuộc tính: Hỏa – 3 phần, Thổ - 1 phần, Thủy – 4 phần, Phong - ...9 phần rưỡi! Tư chất... siêu đẳng!

- Oh!

Xung quanh thiếu niên bỗng vang lên những tiếng kinh hô. Mọi người ai cũng nhìn về Tống Lĩnh với ánh mắt ghen tị.

Trên cao chỗ khán đài, đây là nơi quan khán của các nhân vật cao tầng Thần Ân Tông. Ai cũng chú ý đến thiếu niên Tống Lĩnh này, mọi người cũng biết tầm quan trọng của việc tuyển chọn hằng năm này. Một tông môn muốn đứng vững thì phải không ngừng đổi máu, loại tư chất thượng đẳng này vô cùng hiếm có, trong vạn người mới có một người, đây đều là rường cột tương lai mà Thần Ân Tông dựa vào. Vậy nên hôm nay đích xác là một ngày vô cùng trọng đại của cả tông môn.

- Khà Khà! Có vẻ năm nay náo nhiệt đây! Cư nhiên lại xuất hiện thiên tài phong hệ!

Một vị trưởng lão Thần Ân Tông lên tiếng

- Ta nghĩ đệ tử này thuộc về Vân sư huynh rồi!

Vị trung niên nhân khẽ nhìn trưởng lão kia gật đầu. Hắn là Vân Lam, nguyên là thủ tọa Linh Ẩn Phong, là một trong những nhân vật hàng đầu trong Thần Ân tông cũng như trên đại lục.

- Không tệ! Không tệ! Đáng tiếc hắn là nam nhân! Coi như cùng Thiên Nữ Phong chúng ta vô duyên!

Vị thiếu phụ tuyệt sắc ngồi cạnh Vân Lam mở miệng cười khanh khách.

- Haha! Nếu Hư Lệ sư tỷ không chê! Linh Ẩn Phong chúng ta có thể nhường...!

- Không cần! Haha! Hắn là nam nhân! Làm sao có thể bước vào Thiên Nữ Phong của ta?

Thiếu phụ che miệng cười, dáng vẻ vô cùng tiêu hồn, chút nữa thì một vị đại thủ tọa phun nước trà khỏi miệng.

- Hắn... tên gì nhỉ...?

Chợt mọi thanh âm chợt im bặt, mọi người ai ai cũng thu lại dáng vẻ cười cợt lúc trước, không khí bắt đầu có chút ngột ngạt.

Thanh âm chính là phát ra từ trên chiếc ghế cao, ngay chính giữa khán đài.

- Bẩm tông chủ! Hắn tên Tống Lĩnh!

Vân Lam đứng dậy khom người nói. Lão cúi đầu căng thẳng, đợi vị nhân vật phía trên trả lời.

- Tống Lĩnh...? Không... tệ!

Người nói chính là một vị thiếu niên, nhìn dáng vẻ chỉ có hai mươi tuổi. Mái tóc màu bạc phất phơ, ngũ quan tinh xảo, cả thân hình trông có vẻ bạc nhược, yếu ớt. Hắn tùy ý chống tay, cả người nằm ườn lên chiếc ghế, phong thái vô cùng tiêu sái.

- Haha! Tống Lĩnh kia không tệ! Nhưng tư chất sao có thể so với Lâm sư điệt, môn hạ của Hoàng sư đệ được!

- Lâm Lạc...? Thiếu niên khẽ cười, ánh mắt liếc vị trưởng lão vừa nói

Vị trưởng lão cả thân hình run rẩy, dường như bị một con hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm, sinh mạng tùy thời có thể tắt.

- Chưa biết được đâu! Người trong thiên hạ... không thể khinh thường!

Thiếu niên khẽ cười, nhẹ nhàng nhắm mắt. Giới cao tầng xung quanh chợt thở phào. Khi đối mặt với thiếu niên nọ, cư nhiên áp lực là vô cùng kinh khủng. Bọn họ cũng rõ ràng rằng: những nhân vật ngồi ở đây đều là những kẻ hô phong hoán vũ trên đại lục. Nhưng đứng trước thiếu niên tóc bạc kia, một ngón tay của hắn cũng có thể giết cả đống...

Đoạn bọn họ hướng ánh mắt xuống bên dưới kia...

- Hỏa – 3 phần, Phong – 4 phần, Thủy – 5 phần, Lôi – 5 phần, Thổ - 7 phần! Tư chất thượng trung đẳng! Qua!

Thiếu niên phía dưới khẽ thở phào, trong lòng vui vẻ, chung quy cũng vượt qua kỳ khảo hạch.

Vị lão giả áo xám được phân nhiệm vụ khảo hạch, nội tâm cũng vui vẻ. Kỳ khảo hạch năm nay so với năm ngoái còn kinh khủng hơn gấp bội, tuyệt đối là một kỳ khảo hạch hiếm có trong lịch sử tông môn. Trung đẳng thì không nói nhưng lại năm loại thượng đẳng, ba loại thuộc siêu đẳng, đặc biệt có hai người mang tư chất nguyên tố thuộc tính đến mười phần, là tồn tại sau này đứng trên đỉnh thiên hạ.

Lão vô cùng hài lòng, đoạn nhìn trước mặt đã không còn ai, định thu dọn đồ đạc thì phía sau có thanh âm vọng lại:

- Đợi... chút...!

Lão hồ nghi nhìn lại. Đó là thiếu niên ăn mặc rách rưới chạy đến.

- Đợi một chút... Ta cũng muốn kiểm tra...!

Lục Tần chạy đến lão giả cúi người thở hồng hộc. Hắn xuất hiện bỗng dưng thu hút sự chú ý của mọi người trong hội trường, thậm trí phía trên cao cũng có người nhìn hắn với ánh mắt tò mò xen lẫn thú vị.

- Oh! Nhìn vị ca ca mặc đồ rách kìa! Hắn thật anh tuấn ah! Không biết hắn có qua được kỳ khảo hạch không! Nếu không ta muốn kết giao một chút!

- Ừm... Ta cũng vậy...

Một số thiếu nữ sau khi đã khảo hạch xong thì đứng cùng một chỗ xì xào bàn tán. Mấy thiếu niên gần đó nghe vậy, trong lòng không vui, một gã khẽ xì mũi:

- Đẹp mã thì được cái gì? Quan trọng là tư chất! Bạch tiểu kiểm mà thôi! Có gì đâu mà tốt...

Đương nhiên hắn nhận lại là mấy chục cái ánh mắt coi thường.

- Ngươi có không?

- Đúng, đúng, ngươi có không mà bảo người ta?

- Xì, chẳng qua là ghen tị thôi sao?

Thiếu niên ứ họng

- Ta... ta... Con mẹ nó chứ...

Sau một hồi bị đám thiếu nữ xỉ vả, hắn mới ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt hướng về Lục Tần có chút căm hận.

Lục Tần thì coi như không có chú ý bên dưới. Hắn vẫn đang nhìn lão giả căng thẳng, đợi lão trả lời. Lão giả nhìn bộ dáng thiếu niên trước mặt, khẽ thở dài.

Hằng năm đều có mấy người hành khất này muốn đến đây thử thời vận, đương nhiên, tất cả đều không có thành công. Nếu là kẻ có tư chất thì sớm đã bị các đại gia tộc chú ý, không sớm hay muộn cũng được thu nhận thì làm sao lại có thể lưu lạc đến nỗi làm hành khất được?

Tuy vậy, theo qui định lão vẫn lạnh nhạt chỉ tay vào hòn đá trong suốt trước mặt nói:

- Tiến lên! Đặt tay vào Mệnh Thạch! Nó sẽ giám định tư chất cho ngươi! Ta cũng báo trước! Thần Ân Tông ta chỉ thu nhận thiên tài! Độ tinh khiết thuộc tính phải có thuộc tính tinh khiết trên 5 phần, nếu không loại!

Đoạn lão chỉ tay về phía đám người đang đứng ủ rũ một góc nói

- Ta hiểu rồi!

Lục Tần nói

- Tốt! Vậy ngươi tiến lên!

Lục Tần không đáp, hắn tiến lên phía trước, đặt bàn tay vào khối đá. Một cơn lạnh lẽo từ viên đá truyền qua bàn tay hắn. Lục Tần trong lòng run rẩy, đây chính là hi vọng cuối cùng của hắn, kiếp này báo được thù cho gia môn hay không thì có lẽ chính là đợi thời khắc này. Lục Tần thậm trí nhắm cả đôi mắt lại, không dám nhìn xuống.

Vị lão giả áo xám nhìn về Mệnh Thạch chết lặng, lão ngữ khí hoảng sợ:

- Hỏa - 1 phần! Phong - 1 phần! Thủy - 1 phần! Thổ - 1 phần! Ám...10 phần! Quang... 10 phần!

Cả hội trường chết lặng...

Cả khán đài chết lặng...

Vị thiếu niên áo trắng ngồi trên ghế cũng gắt gao mở mắt, xuyên qua khán đài, nhìn thằng về Lục Tần.

- Hắn... tiểu tử này... Ta không nghe nhầm chứ... Hư thủ tọa Thiên Nữ Phong kinh hô

- Thiên tài... Tuyệt thế thiên tài... Sở hữu lực lượng Quang Ám... Thiên tài... Đệ tử này! Ta muốn!

Vị đại hán bật dậy, ánh mắt hướng Lục Tần nhìn thẳng.

- Hừ! Hùng sư huynh! Ngươi năm ngoái chả nhận một đệ tử có thiên phú Thổ hệ siêu cấp sao? Giờ lại muốn tranh thủ lần nữa?

- Đúng! Ta nghĩ lần này sư huynh ngồi yên một chút! Đệ tử này... Nhất định thuộc về Hoàng Kim Phong chúng ta!

- Mẹ nó! Hoàng Kim Phong của người không phải chiêu sinh kẻ nắm giữ Kim thuộc tính hay sao? Giờ lại mặt dày muốn thu nhập tiểu tử này! Thiên tài như vậy, phải thuộc Trường Sinh Phong...

- Hừ! Chúng ta, Bách Thảo Phong cũng đã lâu không có chiêu sinh rồi...

- Yên lặng!

Vân Lam chợt quát lên

Mọi người trong khán đài chợt nhìn hắn

- Theo ta, đệ tử có thiên phú như vậy, không phải chúng ta có thể quyết định, ta nói đúng không? Hoàng sư đệ?

Vị thiếu niên tóc bạc khẽ cười nhạt, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn Vân Lam, miệng khẽ nói:

- Quang – Ám! Từ xưa đến nay là loại thuộc tính vô cùng khó xuất hiện! Tỉ lệ trong ngàn vạn người thì có một người sở hữu thiên phú Quang hoặc Ám! Trong lịch sử Vô Tận đại lục không thiếu kẻ có năng lực điều khiển Quang – Ám nhưng ta lại chưa từng nghe nói Quang – Ám lại cùng xuất hiện trên một người! Quả thật kỳ lạ, kỳ lạ...

Mọi người ai cũng trầm mặc. Thiên tài bậc này, cũng không phải họ có quyền quyết định. Dù gì nó cũng ảnh hưởng đến hướng đi của Thần Ân Tông trong tương lai, thiên tài sở hữu tư chất này, thành tựu trong tương lai là bất khả hạn lượng, thậm trí mình hắn cũng có thể đưa tông môn lên một tầm cao mới. Vì vậy, quyết định bây giờ là vô cùng quan trọng. Họ có thể không biết ai sẽ trở thành sư phụ của tiểu tử kia nhưng họ rõ ràng rằng: tuyệt sẽ không đến lượt họ.

- Haha! Tiểu tử này không tệ! Hợp mắt ta! Đệ tử này ta muốn nhận rồi! Các ngươi không cần xôn xao nữa!

Một giọng nói vang lên, từ hư không xuất hiện một quái nhân đầu tóc rũ rượi, mặc áo bào dài thùng thình, bên hông đeo một cái hồ lô rượu, dáng vẻ tùy ý, tiêu sái đến cực điểm. Mọi ánh mắt trong khán đài đều hướng về thân ảnh trên không trung. Bất chợt vị thiếu niên tóc bạc là tông chủ Thần Ân Tông kia đứng dậy, khom người hành lễ:

- Ra mắt Tịnh sư bá!

Quái nhân cười khà khà, hắn vẫy tay một cái, chiếc ghế dưới chân thiếu niên tóc bạc như có lực lượng vô hình dẫn dắt, bay thẳng về phía quái nhân. Quái nhân nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt chéo hai chân, tay mở nắp hồ lô ngấm một ngụm.

- Khà! Quả nhiên rượu ở Vân Mộng Các danh bất hư truyền! Vân tiểu tử! Nữ nhi của ngươi cũng khá đó!

Vân Lam vội vàng khom người đáp:

- Sư thúc quá khen!

Quái nhân đoạn chuyển dời ánh mắt xuống bên dưới khán đài, miệng khẽ làu bàu:

- Chà... chà...! Thời đại gì không biết! Yêu nghiệt như sao trên trời!

Thiếu niên tóc bạc sắc mặt khẽ biến:

- Sư thúc! Lẽ nào...

Quái nhân phất tay, ra dấu. Thiếu niên tóc bạc cũng đành ngừng.

- Tiểu tử này tư chất quá nghịch thiên! Quang Minh cùng Hắc Ám từ xưa đến nay luôn là thiên địch, xung đột, tranh đấu không ngừng! Vậy mà có thể xuất hiện trên người tiểu tử này...

- Ta cũng rất bất ngờ! Cũng không thể tin nổi có loại thể chất như vậy trên đời!

Thiếu niên tóc bạc nói

- Không có gì là không thể! Ta vừa từ Trung Châu Hắc Ám Đế Đình trở về! Nghe nói còn có tồn tại nghịch thiên nắm giữ Ngũ Hành! Vì vậy, Quang – Ám có thể xuất hiện cũng không có gì lạ! Haha...

Quái nhân lại cười phá lên

- Vậy sư thúc định nhận hắn...

- Từ từ! Cứ để hắn ở ngoại môn lăn lộn một chút đã! Nếu cứ để nhân sinh hắn dễ dàng như vậy, sao có thể trở thành đồ tốt? Ngọc phải mài dũa với thành hình, từ xưa đến này, có cường giả nào mà không đi ra từ biển máu?

Quái nhân đứng dậy, phủi phủi quần áo

- Tiểu tử này giao cho ngươi! Khi hắn đến Linh Tuyền hãy đưa hắn đến tìm ta!

Đoạn quái nhân dường như tiêu thất, giống như tan biến vào hư vô.

Thiếu niên tóc bạc khẽ cười khổ. Đối với vị sư thúc này, hắn cũng chịu thua. Nhìn quái nhân kia mới có bộ dáng trung niên nhưng vị tông chủ Thần Ân Tông này lại rõ ràng số tuổi của lão so với hắn chắc phải gấp mấy trăm lần, là tồn tại không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tuế nguyệt... Đương nhiên tu vi lão cũng không phải một người như hắn có thể so sánh...

Thiếu niên tóc bạc lắc đầu, quay lại nói với một vị trưởng lão:

- Ngươi đi sắp xếp cho tiểu tử kia một chút!

- Vâng! Tông chủ!

Vị trưởng lão cúi mình

- Ài... Quả nhiên mệt mỏi! Ta cũng đi nghỉ sớm một chút!

Thiếu niên khẽ mỉm cười, lấy chiếc quạt giấy từ thắt lưng ra phe phẩy. Đoạn hướng ánh mắt về phía Lục Tần bên dưới khẽ cười:

- Thiên địa biến đổi! Yêu nghiệt ra thành đàn! Có ý tứ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK