Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần vẻ mặt âm trầm, không thèm liếc mắt nhìn ai một cái. Thậm trí là Tống Bình đang vô lực nằm trên lôi đài cũng mặc kệ. Đích xác, tâm trạng hắn hiện đang vô cùng bực bội, nhìn ai cũng không hợp mắt, hắn cũng không rõ tại sao mình lại như vậy nữa.

Lý Lôi cùng Hào Nam cũng chỉ lặng lẽ đi sau lưng Lục Tần. Cả hai đều biết điều im lặng, giờ mở miệng quấy rầy chỉ sợ bọn hắn đêm nay ra đảo.

Lục Tần sau khi về đình viện, chẳng nói chẳng rằng. Hắn đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa.

Lý Lôi thở dài:

- Ài... Khổ thân lão đại...! Ta cũng không rõ nguyên nhân tại sao... Nhưng San tỷ thế kia thì chắc lão đại cũng không vui vẻ gì rồi!

- Ừ!

Hào Nam gật đầu, như vẻ hiểu chuyện vô cùng

- Mà này lão tứ! Tí ta đi lấy ít rượu! Tối nay nếu lão đại có đi ra thì chúng ta cùng uống rượu giải sầu!

- Nhưng mà lão đại không uống rượu...

- Không uống cái đầu ngươi! Khi tâm trạng không tốt thì không uống rượu thì làm gì...

Lục Tần ngồi trong phòng tối. Xung quanh chỉ còn vài ba tia sáng le lói quét qua khuôn mặt ngọc của hắn.

Chuyện tình cảm vô cùng phức tạp, đau đầu, đó cũng là lí do hắn không muốn dính vào.

Thở dài, Lục Tần gạt bỏ cảm xúc sang một bên, hắn còn một đoạn huyết cừu chưa báo. Vì vậy trước khi hắn giết chết được Mông Thiên Nguyên tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc gì khác.

Lục Tần ánh mắt đã dần kiên định, hắn ngồi dậy ngồi minh tường. Trận chiến vừa rồi là thể ngộ vô cùng quý báu, bây giờ không phải lúc để đau buồn chuyện riêng tư mà là lúc để hắn cảm ngộ lại những kinh nghiệm vận dụng chân khí vừa rồi.

Khoảng hai canh giờ, từng dòng chân khí màu đen cùng màu trắng quấn quanh cơ thể, hắn giống như chia thành hai nửa sáng tối, nhìn vô cùng huyền ảo. Cuối cùng, Lục Tần mở mắt ra mừng rỡ. Cảnh giới hắn đã tinh tiến không ít, thủ đoạn vận dụng chân khí cũng đã có phần quen thuộc. Nếu bây giờ cho hắn đấu lại với Tống Bình tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy nữa.

- Cũng đến lúc rồi!

Lục Tần cầm trên tay là cuốn thân pháp Hắc Ám hệ - Hắc Ảnh Bộ Pháp. Hắn đọc qua một lượt, điều kiện tu luyện Hắc Ảnh Bộ cũng không cao, chỉ yêu cầu người tu luyện là thể chất Hắc Ám, đồng thời phải khai thông ba khiếu huyệt là Ẩn Bạch, Đại Đô cùng Thương Khâu ở bàn chân.

Lục Tần ngẫm nghĩ một hồi, khi đã thông hiểu đại khái thì mới bắt đầu tu luyện. Hắn ngồi kiết già, thả lỏng cơ thể, tiến vào trạng thái không minh. Lục Tần khống chế dòng chân khí đi qua kinh mạch. Từ đan điền khí hải, tiến xuống bàn chân, bắt đầu trùng kích khiếu huyệt. Một cơn đau thấu xương chạy thẳng lên đỉnh đầu, Lục Tần cắn chặt răng, khuôn mặt ẩn ẩn có đường gân nổi lên, cơn đau giống như một lưỡi dao bằng chân khí chém thẳng vào cổ chân hắn, bắt đầu từ vị trí khiếu huyệt Thương Khâu. Đây là khiếu huyệt đầu tiên hắn cần phải đả thông, sau đó mới có thể tiến đến Đại Đô cùng Ẩn Bạch được.

Sau khoảng hai canh giờ, Lục Tần thở hắt ra, cuối cùng sau rất nhiều lần thất bại hắn cũng đã đả thông được khiếu huyệt đầu tiên. Trong lòng hắn không khỏi than thở, công phu này quả thật tiêu tốn thời gian vô cùng, hơn nữa phải là người có tâm trí kiên định mới có thể chịu được nỗi đau thân thể khiếu huyệt bị trùng kích. Lục Tần sau đó lại tiếp tục nhắm mắt, trùng kích hai khiếu huyệt tiếp theo. Nhờ đã có kinh nghiệm lần xung kích lần trước nên quá trình này cũng diễn ra nhanh hơn nhưng cũng tiêu tốn của hắn gần ba canh giờ tiếp theo.

Lục Tần nội tâm vô cùng thỏa mãn, cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn để tu luyện bộ pháp Hắc Ảnh. Hắn ra khỏi phòng cũng là lúc quá trưa, nhìn quanh một chút, Lục Tần tiến tới cái bàn trống trong đình viện ngồi xuống. Đồ ăn trưa của hắn đã nguội ngắt nhưng Lục Tần không vì thế mà chê bai, vốn dĩ quá khứ lăn lộn đâu có loại diễm phúc hưởng thụ đãi ngộ như vậy, giờ khi đã có thì cần phải biết trân trọng. Hắn ngẫm nghĩ một chút, không biết hai tên kia đi đâu rồi, đã gần xế chiều mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, còn San San... Ài! Chắc nàng hôm nay không quay trở lại đình viện đâu ah!

Lục Tần thở dài, sau khi ăn xong thì thu dọn một chút rồi tiếp tục về phòng luyện công. Lục Tần bắt đầu theo chỉ dẫn của Hắc Ảnh Bộ pháp mà điều khiển dòng chân khí xuống lòng bàn chân.

Hắn bước đi một cái, tốc độ nhanh đến mức khiến hắn kinh ngạc, đồng thời sau lưng, chỗ vị trí mà hắn đứng xuất hiện một cái bóng đen giống y hệt hắn nhưng nó chỉ duy trì được một lúc, tầm một hơi thở rồi tan vào không khí.

Lục Tần tiếp tục tập luyện, tốc độ hắn ngày càng tăng.

Thời gian bất tri bất giác đã đến nửa đêm, tốc độ hắn đã đạt đến mức nhanh vô cùng, một lúc có thể phân thành bốn cái bóng.

Lục Tần cảm thán, quả nhiên đối với bất cứ công pháp gì liên quan đến Hắc Ám thuộc tính hắn đều học nhanh vô cùng, mới được nửa ngày đã đột phá tứ ảnh, tuyệt đối là tồn tại vô cùng hiếm có.

Lục Tần háo hức, hắn muốn thử nghiệm bộ thân pháp này một chút. Vì vậy, dù cho đêm đã khuya hắn vẫn lẻn ra ngoài, nhìn căn phòng sinh hoạt chung trống trơn, hắn thầm nghĩ giờ này Lý Lôi với Hào Nam chắc đã ngủ rồi.

Lục Tần nhẹ nhàng mở cửa bước ra, sân đình viện vắng tanh, từng cơn gió lạnh buổi đêm lành lạnh thổi qua, phả vào mặt.

Hắn cười nhẹ, thi triển bộ pháp, một cái bóng hiện ra, Lục Tần như u linh hòa nhập vào màn đêm vô tận, sau vài hơi thở hắn đã biến mất trong bóng tối mịt mù.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK