Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Về phương diện đó thì thôi đi! Ta không tin lão! Chỉ cần lão phát thệ là chuyện này hôm nay coi như chưa từng xảy ra thì lão có thể đi!

Lục Tần lạnh nhạt nói.

Hắn không tin lão già này.

Trong thiên hạ, người để hắn tin tưởng còn có sao?

Thực lực của lão già này vẫn đang là một ẩn số. Tuy Lục Tần không biết vì sao lão lại phải làm bộ ẩn dấu nhưng có lẽ lão còn đang cố kị điều gì chăng?

Là trốn tránh địch nhân của lão hay đơn giản hơn là do lão nhận ra thân phận truyền nhân Tà Tôn của Lục Tần?

-Công tử! Chẳng lẽ nhân phẩm lão phu ta tệ đến mức đó sao? Ngươi thật là khiến ta đau lòng ah!

Lão nhân lấy hai ống tay áo dơ bẩn chùi nước mắt, miệng khóc thút thít như thiếu nữ.

Lục Tần sởn cả da gà. Nhìn bộ dạng của lão khiến hắn muốn nôn mửa.

-Được rồi! Tùy ngươi! Ngươi chỉ cần phát thệ thôi! Còn sau đó thì tùy ý!

Hắn vội vàng nói.

-Được!

Lão nhân vỗ ngực một cái cực mạnh, thần thái khôi phục vẻ sáng sủa.

-Ta có thể lấy danh nghĩ Ngọc Lâm Phong ta thề! Từ ngày hôm nay trở đi, ta nguyện một lòng một dạ phò tá công tử hoàn thành đại nghiệp thiên thu! Nếu có hai lòng, ắt bị trời tru đất diệt, ngũ lôi oanh đỉnh, vĩnh viễn không được siêu sinh… Ah… Còn có cha chết mẹ què, con vô…

-Ngươi có thể ngừng…

Lục Tần chán nản trừng mắt.

-Vậy chuyện hôm nay dừng tại đây! Ta hi vọng ngươi có thể tuân thủ lời thề! Nếu không…

Lục Tần đôi mắt âm u, tỏa ra hàn khí bức người.

-Nếu không dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển! Lục Tần ta cũng quyết lấy cái đầu trên cổ của ngươi xuống!

-Công tử có thể yên tâm! Hê hê! Nhân phẩm của ta, ta có thể đảm bảo!

Ngọc Lâm Phong cười hắc hắc.

-Hừ!

Lục Tần quay người đi.

Con mẹ nó chứ! Lão hành khất tự xưng là Ngọc Lâm Phong! Phụ mẫu quả nhiên cực phẩm ah! Không những tên điêu mà người cũng như vậy…

Hắn chép miệng, theo lối cũ rời khỏi tiệm.

Lục Tần cũng không biết khi hắn đi khỏi đã lâu, cái tiệm rách nát ấy tiêu thất giữa lòng trấn đang sôi nổi, náo nhiệt, tựa như chưa từng tồn tại.

Lục Tần trên đường trở về khách quán không ngừng suy nghĩ. Chuyện đi tìm vui thú sau biến cố phát sanh vừa rồi đã nhạt dần, cho tới hiện tại đã không còn hứng thú. Điều duy nhất hắn quan tâm thì chính là làm sao để có thể hoàn thành điều kiện tu luyện Cửu Chuyển Tà Công.

Theo ghi chú, muốn luyện thành Cửu Chuyển Tà Công. Đầu tiên thì phải trải qua một bước, hay có thể gọi là một lần thuế biến. Cái này được ghi chú rất rõ. Nếu không thể hoàn thành lần thuế biến này, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng không thể nào luyện thành Cửu Chuyển Tà Công.

Mà cái gọi là thuế biến, được gọi là Tà Tâm Sơ Hiện.

Lục Tần mơ hồ, Tà Tâm Sơ Hiện…? Thật sự là sao…?

Trong ghi chú ngoài đề cập tới vai trò của nó thì không có lấy một chút chỉ dẫn phương hướng tu luyện. Ngoài cửu chuyển ở trên có lí giải chi tiết nhưng lại cực kỳ tối nghĩa. Có lẽ chỉ khi nào đạt tới cấp độ yêu cầu thì mới có thể hiểu được.

Lục Tần vò đầu bứt tai. Đây thật sự là quá trêu ngươi người ta đi mà. Giống như tên hành khất nhặt được hoàng kim thiên bảo nhưng lại không thể dùng. Quả thực buồn bực đến phát điên ah!

Lục Tần ngây ngốc trên đường mà không chú ý. Bỗng hắn va phải một kẻ áo đen mang mũ trùm đầu.

Bàn tay Lục Tần vô ý đưa ra đỡ.

Đó là một thứ gì mềm mại… Có cảm giác như một miếng bông dày, cực kỳ đàn hồi, xúc cảm từ lòng bàn tay phải nói là tuyệt không thể tả.

-Ah!!!

Kẻ áo đen la lên một tiếng thất thanh.

Một giọng thanh thúy, dễ nghe, hiển nhiên là thanh giọng của nữ nhân.

Tuy nàng mang mũ trùm đầu, che kín cả khuôn mặt nhưng Lục Tần có suy đoán rằng: thiếu nữ này là người cực kỳ xinh đẹp. Có thể qua giọng nói để nhận định nhan sắc, dung mạo là không có cơ sở nhưng loại chất giọng mềm mại, đầy từ tính như vậy không phải là một cô gái bình thường có thể có được.

-Thật vô ý… Xin lỗi cô nương…

Lục Tần lui lại một bước, không vì hành động vừa rồi mà thất thố.

Hắn khẽ khom người, một tay chìa ra chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Cô gái bí ẩn sau đó mau chóng đứng dậy, vội vàng gật đầu với Lục Tần rồi lại hớt hải chạy đi, dường như có chuyện quan trọng nào đó cần gấp rút xử lý.

Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất lấp vào giữa dòng người đông đúc, Lục Tần thầm chép miệng:

-Quả thực là một cô gái kỳ lạ…

Sau khi về lại khách quán, Lục Tần liền về thẳng phòng của mình đóng cửa.

Ngày mai là chuyến hành trình của hắn bắt đầu, Lục Tần cần buông lỏng tới mức cao nhất.

Hắn ngồi xuống, hai chân kiết già, để cho tâm linh đạt tới vô dục vô cầu rồi mới bắt đầu vận chuyển Quang Minh Công.

Sau vài tiếng đồng hồ, Lục Tần mở mắt. Nhìn từng tia ánh sáng yếu ớt lượn lờ quanh thân thể, Lục Tần có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Hiện giờ là buổi đêm, âm thịnh dương suy, hắc ám cực thịnh, tu luyện Quang Minh Công cũng không có hiệu quả. Nếu bây giờ mà có một bộ công pháp Hắc Ám Hệ vậy thì sẽ tích kiệm được kha khá thời gian.

Lục Tần trong lòng bắt đầu có chút hối hận khi lựa chọn công pháp này. Ban ngày hắn phải bận rộn, chạy đi chạy lại. Đặc biệt là mấy ngày vào rừng tiếp theo, chỉ sợ thời gian ăn uống nghỉ ngơi còn không đủ đi, lấy đâu ra thời gian tu luyện. Mà Quang Minh Công lại chỉ có thể đạt hiệu quả cao nhất khi tu luyện vào ban ngày. Còn khi đêm xuống, dưới hắc ám lan tràn, quang minh trong thiên địa yếu ớt tới mức độ thảm thương, lấy đâu ra bao nhiêu tác dụng đây?

Lục Tần thở dài, điểm cống hiến của hắn hiện chỉ là một con số không tròn trĩnh. Chứ nếu tùy tiện vài trăm vạn thì hắn thà ở trong tông môn cả đời chứ chẳng thèm đi ra bên ngoài lăn lộn. Lại nghĩ đến Cửu Chuyển Tà Công, hắn buồn bực đến phát điên ah!

Cuối cùng, Lục Tần dứt khoát mặc kệ.

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống. Vài ba cái chuyện như tu luyện, thổ nạp thì ném qua sau đầu. Loại chuyện rỗi hơi, tốn thời gian nhưng hiệu quả lại kém như vậy thì tốt nhất không nên làm. Ngày mai vào rừng rồi, Lục Tần cũng không muốn chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng không tốt đến tâm tình của hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK