Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng tối giống như một con thú dữ đang rình rập sau những bụi cây rậm rạp.

Chúng yên lặng chờ đợi, ngắm nghía con mồi.

Để rồi một lúc nào đó, chúng sẽ xuất hiện từ trong màn đêm...

Xơi tái...

Nuốt chửng...

...những kẻ xấu số...

Bất quá, con thú ấy đối với Lục Tần lại có một cái vẻ gì đó thật dễ thương và gần gũi.

Thân ảnh hắn lướt đi giữa những rừng cây, dung nhập vào bóng tối khiến người ta có cảm giác hắn đã đồng nhất thể với hoàn cảnh xung quanh. Chân nguyên của Lục Tần cũng không hư hao nhiều, thậm trí đang còn chậm rãi tăng trưởng.

Lục Tần mừng rỡ.

Ở đây, hắn có cảm giác cực kỳ gần gũi cùng yêu thích.

Hắc ám dày đặc không những gia tốc quá trình tu luyện mà còn đang cung cấp cho hắn cực kỳ nhiều lợi thế về cả phương diện ẩn thân lẫn tốc độ. Hắc ảnh bộ dưới hoàn cảnh xung quanh dần đã có xu thế đột phá năm bóng. Tu vi của Lục Tần cũng chạm tới Luyện Khí Nhất Tầng đỉnh.

Nếu không phải phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hẳn ngày hôm sau sẽ phá quan vào Luyện Khí Nhị Tầng, bộ pháp cũng theo đó mà đột phá ngũ ảnh.

Đến lúc đó, không chỉ thực lực tăng lên mà kể cả tốc độ của hắn dưới Luyện Khí Ngũ Tầng có thể được xưng là độc bộ thiên hạ.

Hắn thầm nghĩ:

-Lần sau muốn đột phá cảnh giới, đây hẳn là một nơi thật lý tưởng!

Làm chơi ăn thật, luyện ít công to.

Loại chuyện an nhàn, số hưởng như vậy nếu bỏ qua có lẽ sẽ phải xin lỗi ông trời.

Lục Tần cứ thế mà đi. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn bất chợt dừng lại, thân ảnh như một cái bóng không trọng lượng rơi vào một bụi cây gần đó.

Hắn nín thở.

Từ đằng xa, cách chỗ Lục Tần ẩn nấp mười mét, một con sói màu đen đang chậm rãi đi tới.

-Là Phong Lang... Không! Phải là Ám Phong Lang mới đúng!

Hắn thầm nghĩ.

Ám Phong Lang có thân hình to lớn, gấp đôi một người trưởng thành. Lông lá rậm rạp, đen tuyền, khiến người ta có cảm giác như nhung lụa mềm mại, xúc cảm.

Khuôn mặt nó dữ tợn, những chiếc năng to cỡ ngón tay cái thi nhau lộ ra dưới cái miệng đỏ lòm, khát máu.

Lục Tần so sánh một chút.

Con Ám Phong Lang này thực lực có lẽ chỉ tương đương với tu sĩ Luyện Khí Nhị Tầng của nhân loại. Hơn nữa, điểm yếu của nó là phần bụng dưới thân. Đây là kiến thức thường thức mà bất cứ thợ săn nào cũng phải nắm rõ.

Bất quá, cái rắc rối ở đây chính là tốc độ của nó.

Ám Phong Lang, đâu chỉ đơn thuần mà trong tên gọi của nó có một chứ "Phong". Vốn dĩ đây chỉ là một con Phong Lang bình thường nhưng dưới sự biến đổi của môi trường, dần biến dị thành một chủng loài mới, được người ta gọi chung là Ma thú.

Ám Phong Lang cũng vì thế mà thoát ly khỏi chi tộc, trở thành một cá thể sinh mệnh mới, hoàn toàn độc lập với quần thể còn lại.

Chúng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, khát máu hơn.

Đồng thời lại sỡ hữu cả hai thuộc tính Phong - Ám.

Vì vậy, Ám Phong Lang tại U Ám Sâm Lâm chính là một cỗ thế lực mà không thể khinh thường.

Mà con Ám Phong Lang này, tu sĩ Luyện Khí Tam Tầng nếu bất cẩn, vẫn có thể dễ dàng mất mạng như bình thường.

Lục Tần chau mày, hoàn cảnh này nếu xuất thủ sẽ cực kỳ bất lợi.

Con Ám Phong Lang dưới ưu thế tiên thiên về tốc độ, cái nhanh không thể phá của hắn hoàn toàn không nổi lên một tí tác dụng nào.

Thậm trí nên sơ ý một chút, bị Ám Phong Lang cắn phải sẽ gây ra phiền phức cực lớn.

Vết cắn của nó ẩn chứa lực lượng ăn mòn, khiến vết thương rất khó để khép lại. Nếu không được điều trị kịp thời, máu huyết sẽ xói mòn mà chết.

Vì vậy, không thể nào không cẩn thận.

Ánh mắt hắn ngưng tụ, tần suất hơi thở cũng giảm đến tối đa.

Con Ám Phong Lang này lúc này có lẽ chưa hẳn thấy rõ ràng hắn. Phương hướng nó di chuyển chẳng qua lại trùng hợp tới nơi này. Lục Tần không những không nắm chắc mười phần hạ thủ mà thậm trí đến năm phần cũng chẳng đến. Vì vậy, hắn lựa chọn "tĩnh".

Con sói này quả thực là miếng mồi cực kỳ khó tiêu. Ăn được hay không cũng thật sự khó nói.

Bất quá, trời không như ý người.

Ám Phong Lang sau khi đặt chân đến. Nó cúi người xuống hít hít thử vài cái.

Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, hai mắt Ám Phong Lang đỏ bừng như máu, nó nhe bộ hàm răng trắng huế ra, lao nhanh về phía trước.

Mà phương hướng đó, lại chính là chỗ Lục Tần ẩn nấp.

- Đáng chết!

Lục Tần miệng khẽ hô.

Tưởng như chuyến đi này hắn đã chuẩn bị hoàn mỹ.

Dược phẩm chữa thương, đồ ăn thức uống. Duy chỉ có vũ khí là không mua được.

Vậy mà hắn cư nhiên quên mất Tán Xạ Hương.

Tán Xạ Hương là một loại dược phẩm cơ bản dùng để tán đi những mùi hương đặc biệt trên người, rất thích hợp đối với những kẻ thường xuyên vào rừng.

Bởi rừng rậm luôn là nơi ẩn nấp rất nhiều nguy hiểm, là địa bàn của vô số loài yêu thú hung dữ. Thử tưởng tượng khi vào rừng, dưới mấy trăm cái ánh nhìn soi mói mà không biết chúng xuất phát từ đâu. Mà tại U Ám Sâm Lâm, tầm nhìn lại là thứ xa xỉ nhất. Trong màn đêm tĩnh lặng, nó bị giới hạn tới mức cực đại.

Vì vậy, mỗi một bước đi cần phải cẩn thận vạn phần.

Mùi hương trên người cũng vậy, nếu không có Tán Xạ Hương, không thể nghi ngờ, đó chính là tự biến bản thân thành bia ngắm cho tất cả yêu thú tại chốn rừng thiêng nước độc này. Giống như ngọn đuốc cháy trong đêm, duy chỉ có người cầm đuốc là không hề hay biết còn đâu tất cả người trong bóng tối đều thấy hắn rõ ràng như ban ngày.

Lục Tần thi triển Hắc Ảnh Bộ, lui nhanh về phía sau.

Chỗ hắn vừa rời đi xuất hiện một dấu trảo cực lớn trên mặt đất.

Con Ám Phong Lang hung hãn ngoác cái miệng dữ tợn hướng Lục Tần lao đến.

Bàn tay Lục Tần khẽ lắc. Quang Minh lực lượng theo ý chí của hắn mà bất chợt xuất hiện.

Hắn mỉm cười, trong lòng đã có suy tính.

Lục Tần thủ chưởng như mũi tên rời khỏi cây cung, đưa nhanh về phía trước.

Con Ám Phong Lang chợt sững lại. Ánh mắt nhìn về phía thủ chưởng nhỏ bé bỗng rú lên sợ hãi, nó vội vàng dừng chân lại. Bất quá, quán tính lực lại không dễ dàng triệt tiêu. Tốc độ nó vừa lao đến nhanh bao nhiêu, khả năng dừng lại đột ngột lại khó bấy nhiêu.

Lục Tần cười nhạt.

Quả nhiên tính toán của hắn là đúng.

Một sinh vật từ khi sinh ra và lớn lên trong U Ám Sâm Lâm, đã quen thuộc với hoàn cảnh đêm đen tĩnh mịch đặc trưng của nơi đây. Vì vậy, ánh sáng sẽ khiến chúng cực kỳ khó chịu, đặc biệt lại là khi ánh sáng bất chợt xuất hiện. Dưới hoàn cảnh không có sự chuẩn bị, chúng sẽ cực ít có thời gian để phản ứng lại. Bởi chung quy, dù sao chúng cũng chỉ là những yêu thú cấp thấp bị lực lượng hắc ám đồng hóa. Tuy thực lực cá nhân có tăng lên nhưng linh trí vẫn không đổi. Mà những loại yêu thú này, chỉ cần có một chút thủ thuật là có thể khắc chế chúng đến chết.

Lục Tần chớp nhanh cơ hội. Trong khi con Ám Phong Lang còn đang trượt dài trên mặt đất, hắn đã như một chiếc bóng lao đến. Tả chưởng hóa thành hắc động đen ngòm, đâm thẳng về vùng bụng của con vật xấu số.

Ám Phong Lang rú lên một tiếng thảm thiết, nó quằn quại trong vũng máu lớn. Đôi mắt đỏ nay đã tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong.

Nó ngước nhìn Lục Tần, ánh mắt đã bắt đầu có chút rưng rưng.

Bất quá, sâu trong đôi mắt đó chỉ là một khuôn mặt lạnh lẽo đến thấu xương.

Lục Tần thản nhiên ngồi xuống. Bàn tay khẽ vuốt đầu con sinh vật đang yếu ớt thoát lực.

Bộ lông của nó trơn tuột như nhung, quả thực mềm mại. Nhưng mà không phải vì thế mà hắn có thể tha cho nó...

Hắc Ám lại một lần nữa hiện ra, đưa sinh vật đáng thương này một lần nữa tiến vào đêm tối vĩnh hằng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK