Tiên Ma Chi Giới

Chương 46: Vô Tức Tán

Bạch Lão Ma

05/04/2021

Trương Hàn thử chùi một ít 'bụi' đem lên nhìn kĩ.

'Vô Tức Tán.....Có tác dụng ẩn đi khí tức, dấu vết....Thành phần:???.....Phẩm cấp:???.....'

Trương Hàn: Thảo! SSR trang bị không xác định được phẩm cấp!

Thông tin mà Thiên Đạo Thánh Thư đem lại chỉ được mỗi cái tên và công dụng, dược liệu cùng phẩm cấp có thể nói là số không.

Cái trường hợp này Trương Hàn thực ra là gặp rồi, Lâm Thanh là một, Liễu Như Mộng là hai, thêm cái kia Đan Đỉnh, bây giờ tới cái này Vô Tức Tán.

Theo một cái game thủ góc độ thì phải nạp lần đầu....Khụ khụ, nhâm lời thoại rồi.

Cái này theo hắn suy đoán là do tu vi của mình không đủ, hoặc là do Thiên Đạo Thánh Thư cấp bậc còn chưa đủ.

Liễu Như Mộng và Lâm Thanh đều có một đặc điểm là đều có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, đây có thể là lí do mà Thiên Đạo Thánh Thư không nhìn thấy được thông tin của họ.

Còn vì sao tới Dược Tán loại hình này hắn cũng xem thông tin không được...Uhm, có thể là chưa đi ra khỏi cái này Tân Thủ Thôn đi?

Ai~ Trên đời này quả nhiên không có thứ gì hoàn mỹ vô khuyết, tới bàn tay vàng cũng có khuyết điểm.

Quay trở lại, Triệu Thiếu Kiệt nói:"Theo như ta được biết thì cái này là một loại Thượng Cổ Dược Tán đã thất truyền, gọi là cái gì Vô Tức Tán."

Liễu Như Mộng ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn về Triệu Thiếu Kiệt, cười nhẹ nhàng nói:"Tiểu đệ đệ ngươi lai lịch không nhỏ a."

"Đúng như ngươi suy đoán, cái này Dược Tán đích thực gọi là Vô Tức Tán, tác dụng cũng đúng như ngươi nói."

Triệu Thiếu Kiệt gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc nói:"Ngươi cái này Vô Tức Tán rốt cục tạo ra bao nhiêu mà che lấp được cả cái bảo khố a?"

Liễu Như Mộng nhăn nhăn lông mày như đang cô gắng nhớ lại, nói:"Hình như là....Một hạt Vô Tức Tán đi?"

Trương Hàn, Triệu Thiếu Kiệt đồng thanh nói:"Một hạt?"

Liễu Như Mộng vỗ vỗ trán rồi gật đầu nói:"Đúng vậy là một hạt Vô Tức Tán."

Trương Hàn biểu thị: Đừng có mà nói điêu bạn ơi. ⊙︿⊙

Có vẻ như thấy cả hai ánh mắt bên trong nghi hoặc cùng không tin tưởng, Liễu Như Mộng giải thích:"Vô Tức Tán được xem là Dược Phương bí truyền ở Thời Thượng Cổ, chỉ có một gia tộc duy nhất mới biết được cách loại Dược Tán này làm sao để luyện chế."

"Cái đó gia tộc vì một số lí do mà xảy ra phân chia, nhiều loại Đan Phương, Dược Phương cũng thất truyền, đây cũng là lí do mà kể tử khi kết thúc Thượng Cổ Thời Kì thì cái này Dược Phương thất truyền."

"Muốn luyện được Vô Tức Tán thực sự rất khó khăn, có thể nói là luyện vạn lần không được một lần thành công, cho dù thành công thì cũng chỉ luyện ra được một hạt duy nhất...Với lại cái này dược tán cần vật liệu đều hơn ngàn."

Trương Hàn:"Như vậy cũng có người luyện cái này dược tán?"

Liễu Như Mộng sắc mặt lười biếng nhún vai nhìn về Triệu Thiếu Kiệt, bên cạnh có cái biết nghề tiểu tử, ta không muốn phí miệng lưỡi. (─‿‿─)

Triệu Thiếu Kiệt cũng không phụ sự kỳ vọng của Liễu Như Mộng, nói:"Không những có người luyện mà còn không ít, Vô Tức Tán tên mặc dù có chút....Không hay lắm, nhưng không thể không thừa nhận cái này Dược Tán thực sự thần kỳ."

"Chỉ cần được rải lên Vô Tức Tán thì tùy theo ý niệm của người dùng mà có thể tùy thời tàng hình, một khi đã dùng Vô Tức Tán thì cho dù người kia đứng bên cạnh ngươi cũng sẽ không một chút nhận ra sự tồn tại nào về ngươi nếu như không được ngươi cho phép."

Triệu Thiếu Kiệt nhìn Liều Như Mộng, có chút không chắc chắn nói:"Có phải hay không lúc đầu đi vào nơi này thực ra không phải có cái gì cơ quan, mà là do ngươi cho phép bọn ta đi vào phải không?"

Lúc đầu hắn thực ra không có suy nghĩ này nhưng mà khi nghe đến Vô Tức Tán thì trong đầu của hắn tự dưng hiện lên cái này ý nghĩ.

Liễu Như Mộng nhìn chằm chằm Triệu Thiếu Kiệt, trong lòng âm thầm điểm cái tán:'Tiểu tử này có chút thông minh nha.'

Sau đó nói:"Đúng như vậy, nơi này bất cứ ngóc ngách nào đều có rải Vô Tức Tán, nên các ngươi đi vào đây là do ta cho phép."

Trương Hàn biểu thị ngươi như thế làm nhiều trò để làm gì, nói:"Vậy lúc đầu làm như thể có cơ quan để làm gì?"

Liễu Như Mộng cười cười nói:"Ta là cái mù cơ quan, lắp đặt cơ quan đối với ta là việc xa vời a~" (─‿‿─)

"Nhưng mà thêm cơ quan vào sẽ thêm một chút màu sắc huyền bí phải không?"

Trương Hàn: Ngươi lí do rất cường!

Triệu Thiếu Kiệt:......

Liễu Như Mộng nói tiếp:"Vô Tức Tán thực ra chỉ cần một hạt thôi thì cũng đủ để rải một khu vực lớn rồi, nhưng có một nhược điểm chính là càng lớn thì hương thơm dược liệu sẽ càng dễ nghe."

"Vô Tức Tán gần như là vượt qua rào cản Đan Dược và Pháp Bảo, nói nó giống Đan Dược nhưng lại có chút giống Pháp Bảo. Vô Tức Tán chỉ cần luyện hóa kia một hạt dược tán, nói đúng hơn là Vô Tức Tán bản thể là có thể dùng, phóng to phóng nhỏ tùy ý. Nhưng mà dùng nhiều thì dược hiệu cũng sẽ giảm đi, như là việc có mấy cái Quỷ Vật vào đây tấn công vị này tiểu đệ đệ chẳng hạn."

"Lúc đó ta sơ ý quên khống chế Vô Tức Tán làm cho mấy cái kia Quỷ Vật tìm được nơi này mà tiến vào....rồi đánh đập."

Triệu Thiếu Kiệt nghe tới đây thì sắc mặt đen như than củi, Trương Hàn hắn thấy vẻ mặt này thì có chút sợ a~

Trương Hàn:"Vậy cái kia Vô Tức Tán bản thể còn hay không?"

Liễu Như Mộng:"Hết rồi~"

"Lúc kia có vài vị khách không mời tìm đến nơi này, ta phải dùng hết toàn lực thôi động Vô Tức Tán làm cho nó dược hiệu gần như bằng không."

Trương Hàn nghe tới đây thì cũng hiểu, kẻ thù a!

Liễu Như Mộng lắc đầu nói:"Được rồi, đừng nói mấy việc này nữa."

Trương Hàn gật đầu xem như đồng ý, lúc này hắn mới nhớ tới mấy cái kia loạn thất bát tao đồ vật bên trong 'bảo khố', không khỏi có chút mặt đen nói:"Mấy cái này Bảo Vật ngươi giới thiệu một chút a?"

Khi nói còn không quên nhấn mạnh chữ 'bảo vật' một cái.

Liễu Như Mộng cười nói như là không hề hay biết Trương Hàn mỉa mai:"Haha, cái này là thanh đoản kiếm bị gãy mũi kiếm, cái này là trường thương không có mũi thương, còn cái này....Là cái gì khoáng thạch a?"

Trương Hàn khóe miệng run run, đây là ngươi giới thiệu sản phẩm hả? Hả?! (ꐦ ° ᷄ д ° ᷅)

Lắc lắc đầu, xem như chưa nói cái gì đi, nhưng khi nhìn cái kia Đan Đỉnh thì lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên:"Cái này Đan Đỉnh là như thế nào?"

Đan Đỉnh nhìn qua chỉ có một màu đen, bên trên còn khắc đầy mấy cái nhìn qua cực kỳ phức tạp Linh Văn, so với Linh Văn ở Tiên Ma Tế Đàn gọi là một cái trên trời, một cái dưới đất cũng không thừa.

Ngoài ra Đan Đỉnh cũng không có gì đặc biệt, họa tiết cùng đồ án trang trí nhìn qua cũng không quá rõ ràng.

Liễu Như Mộng nghe vậy thì sắc mặt tươi cười nồng đậm, nói:"Cái này Đan Đỉnh là ta trong vô tình nhặt được, nhưng Luyện Đan có thể nói là nhất đỉnh! Từ khi ta nhặt được tới giờ, ta toàn dùng nó để Luyện Đan thôi, cho dù biết mấy tên kia muốn giết ta đi nữa thì ta cũng đem cái này đỉnh giấu ở đây, ta cái này Đan Đỉnh thà bị tro bụi lấp đầy cũng không muốn bị bọn họ chạm vào, đây là đức tính của Luyện Dược Sư a~"

Trương Hàn càng nghe thì khóe mắt run run, hắn cảm giác đây như là đang bán hàng đa cấp vậy, thổi da trâu đến nỗi có thể lên trời a!

Triệu Thiếu Kiệt có chút kinh ngạc nói:"Cái kia Vô Tức Tán cũng là nhờ cái này Đan Đỉnh luyện chế?"

Liễu Như Mộng gật đầu nói:"Đúng vậy, ta dùng cái này Đan Đỉnh luyện chế Vô Tức Tán."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Ma Chi Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook