Tiên Lộ Truy Thê

Chương 40: Ưu Thương

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

"Sư phụ...".

Trên đỉnh Thiên Sơn cô quạnh, Quỷ Linh Nhi ngồi ở trong thạch động, mắt cúi nhìn chân dung ân sư do chính mình tự hoạ mà ngậm ngùi thương cảm.

Đã ba năm rồi... Ba năm qua nàng cứ đi rồi lại về, về rồi lại đi, chỉ mong có thể tìm thấy ân sư, nhưng trời cao vô tình, thần minh chẳng đoái, dẫu nàng khấn nguyện bao nhiêu thì cũng đều vô dụng.

"Sư phụ, rốt cuộc người đang ở nơi nào... Linh Nhi rất nhớ người...".

"Ục ục...".

Đương lúc Quỷ Linh Nhi nhìn tranh tưởng nhớ, chợt nghe bên tai có tiếng nước sôi. Nàng hoàn hồn, lấy tay lau qua khoé mắt.

"Canh nấu xong rồi".

Sau khi đem nồi canh nhấc xuống, Quỷ Linh Nhi liền múc ra bát, song lại chẳng thấy dùng. Nàng ngồi đó, khuôn mặt dần đổi sang thẫn thờ như ban nãy.

Nhớ trước đây, trong mỗi bữa cơm đều luôn có bóng dáng của sư phụ. Bây giờ...

"Sư phụ...".

Những giọt lệ cuối cùng cũng không thể giữ. Quỷ Linh Nhi thu mình, vòng tay ôm lấy đôi chân mình bật khóc.

Nỗi mong nhớ này biết tỏ cùng ai đây?

...

Bữa cơm trưa hôm đó rốt cuộc vẫn không được dùng. Quỷ Linh Nhi thực tình là nuốt chẳng vô. Nàng yên lặng trầm tư rất lâu, tận xế chiều mới đứng lên, rời khỏi thạch động.

Một lần nữa nàng quyết định đi tìm.

Mang theo chút quần áo gọi là hành trang, Quỷ Linh Nhi nhấc chân đều đặn bước đi trên nền tuyết lạnh. Bên tai nàng gió vù vù thổi mạnh, làm bay mái tóc....

Chẳng để tâm, Quỷ Linh Nhi vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đâu độ tầm một khắc sau thì đôi chân nàng mới chịu dừng lại. Nhưng không phải do gió thổi hay vì tuyết bay, sở dĩ tạm ngưng bước chân là bởi nàng đã nhìn thấy bóng dáng của một con người.

Là ai? Kẻ nào lại dám lên đỉnh Thiên Sơn?

Quỷ Linh Nhi nhíu mày nghi hoặc. Nàng đi tới gần hơn. Cùng lúc, kẻ kia cũng từ từ tiến lại phía nàng.

Hắn mặc một bộ đồ rách rưới, tóc tai bù xù che hơn phân nửa gương mặt, tay chống gậy, nhìn thế nào cũng thấy giống một gã hành khất lang thang. Nhưng nếu là hành khất, hắn làm sao lại mò được lên đỉnh Thiên Sơn? Mà hắn lên Thiên Sơn để làm gì?

Quỷ Linh Nhi một bụng hoài nghi. Nàng cảnh giác đề phòng, hai chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ở khoảng cách đâu khoảng độ sáu bảy bước chân, người hành khất dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng khuôn mặt Quỷ Linh Nhi.

Thoạt đầu Quỷ Linh Nhi chưa thể nhận thức, song cũng chỉ vài giây sau thì ánh mắt nàng đã biến đổi, chân nàng khựng lại.

Khuôn mặt này, đôi mắt này, cái cảm giác thân quen này...

Quỷ Linh Nhi há miệng, nhưng lại không thể nói. Cổ họng nàng tựa như đang bị thứ gì chặn lại.

"Ực...".

Một ngụm nước bọt được nuốt xuống, Quỷ Linh Nhi kích động hướng người hành khất đi tới.

"S-Sư... Sư phụ...".

"Linh Nhi..." Từ miệng người hành khất hai tiếng thân quen phát ra, chính thức xác nhận thân phận của mình.

"Sư phụ!".

Chẳng còn có gì để phải hoài nghi, Quỷ Linh Nhi lao vội đến, dang tay ôm lấy nam nhân trước mặt, chả màng thân thể dơ bẩn đang bốc mùi của hắn.

Ba năm rồi. Nàng đã tìm kiếm, mong đợi hắn suốt ba năm rồi...

"Sư phụ... hức...".

"Linh Nhi..." Giọng yếu ớt, trong hình hài của một gã ăn xin, Quỷ Bảo buông chiếc gậy đang cầm, nhẹ nhàng đem đồ nhi đẩy ra. Hắn hỏi, ánh mắt trông mong: "Vân Nhi, nàng ấy về chưa?".

Quỷ Linh Nhi cứng đờ. Câu hỏi này đáp án đã rõ, nhưng nàng thật không muốn nói ra. Bởi vì... sư nương của nàng nào có trở lại Thiên Sơn...

"Nàng ấy... vẫn chưa về sao..." Quỷ Bảo triệt để mất hết hy vọng. Toàn thân vô lực, hắn cuối cùng đã gục ngã.

Năm năm chờ đợi, ba năm kiếm tìm... Hắn thật sự đã quá mệt rồi...

"Sư phụ!".

"Sư phụ!".

...

Thời gian Quỷ Bảo hôn mê cũng đủ tính lâu, những ba ngày ba đêm mới tỉnh dậy. Kể từ lúc mở ra đôi mắt, hắn không còn nhắc gì đến Tuyết Nữ nữa. Hắn đã mất hết hy vọng, buông bỏ rồi. Với hắn, Tuyết Nữ coi như đã chết. Và hắn, hắn cũng đã chết.

Không ngoa, đấy là sự thật. Tuy rằng mũi còn thở, tim còn đập, song Quỷ Bảo giờ đây cũng bất quá một cái xác vô hồn. Suốt cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa hề mở miệng nói ra một tiếng nào.

Quỷ Linh Nhi dĩ nhiên là rất lo lắng. Nàng muốn an ủi, muốn sẻ chia lắm, nhưng phải làm thế nào đây? Bây giờ sư phụ còn chẳng buồn ngó xem nàng...

"Sư phụ, người hãy nói gì đi. Con xin người đấy...".

"Sư phụ...".

Trong thạch thất, Quỷ Linh Nhi nửa ngồi nửa quỳ trên đất, tha thiết khẩn cầu ân sư. Tiếc rằng Quỷ Bảo, hắn vẫn như cũ lặng im. Hắn ngồi yên đấy, đôi mắt thẫn thờ nhìn chiếc gương đồng trước mặt.

...

"Sư phụ, để con chải tóc cho người".

Thân thể đã được tắm gội, quần áo cũng đã được thay, Quỷ Linh Nhi tạm đè nén ưu thương, đứng dậy đưa tay với lấy chiếc lược, bắt đầu chải tóc cho Quỷ Bảo. Chả mấy chốc, từ một tên hành khất bẩn thỉu Quỷ Bảo đã lại tinh tươm như thuở nào.

Chỉ là... Thân xác hắn tại nhưng linh hồn thì không. Hắn không cười, không nói, cũng chẳng buồn hỏi han hay là than vãn gì.

"Sư phụ..." Nhìn ân sư đờ đẫn ưu thương, Quỷ Linh Nhi lại càng thêm chua xót. Đâu đó trong thâm tâm nàng đã sinh ra oán hận. Là hận Tuyết Nữ Vân Đồ - sư nương của nàng. Nếu không phải vì Tuyết Nữ bội bạc, sư phụ nàng sao lại ra nông nỗi như bây giờ.

Tuyết Nữ Vân Đồ, tại sao chứ?

...

"Sư phụ, người đói chưa? Người có muốn ăn gì không?".

Quỷ Bảo nghe rõ, song lại thờ ơ không lý tới.

Cũng đoán được ân sư sẽ như vậy, Quỷ Linh Nhi lấy tay lau nhanh khoé mắt: "Sư phụ, người ở đây đợi con. Con đi nấu cơm".

Lát sau.

Quỷ Linh Nhi đem cơm cá mang vào thạch thất, ngó qua vẫn thấy Quỷ Bảo ngồi im như ban nãy. Nàng tiến sát, nắm tay hắn khẽ gọi: "Sư phụ, người ăn cơm đi".

Những tưởng Quỷ Bảo sẽ vẫn tiếp tục bảo trì im lặng thì không, lần này hắn đã có phản ứng. Xoay đầu nhìn lại, hắn đáp: "Ta... không muốn ăn".

"Sư phụ...".

"Ra ngoài đi".

"Nhưng sư phụ...".

"Ta bảo con ra ngoài".

"Sư phụ...".

"Ra ngoài!".

Ngó thấy ân sư chừng tức giận, Quỷ Linh Nhi không dám nài nữa. Nàng đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi thạch thất, trước khi đi không quên nhắc nhở: "Sư phụ, người nhớ dùng cơm...".

...

Thâm canh bán dạ, trên nền tuyết một bóng người cô độc bước đi. Đúng là Quỷ Bảo.

Một bước rồi lại một bước, hắn cứ thế đều đặn đưa chân, chẳng bao lâu thì đã tiến vào hạp cốc.

Đến bên bờ hồ, hắn hạ mình chậm rãi ngồi xuống cạnh gốc cây. Cây này, đối với hắn vô cùng quen thuộc. Chính tại chỗ này hắn và Tuyết Nữ đã nhiều lần hò hẹn, uống rượu tâm tình. Bao câu yêu đương, bao lời nguyện ước, hầu hết đều là thốt ra ở đây.

"Cây vẫn là cây, hồ vẫn là hồ, thế nhưng người từng hẹn ước bên hồ... giờ đâu?".

Dạ chua xót, Quỷ Bảo nhếch môi cười cay đắng. Hắn dùng tay đem đất ở cạnh gốc cây đào lên, lấy một vò rượu. Là Nữ Nhi Hồng hắn và Tuyết Nữ đã từng cùng nhau chôn xuống.

Ban đầu Tuyết Nữ đã chôn trước một vò, về sau, khi hai người kết nghĩa phu thê, vào một đêm trăng sáng đã ra đây, chôn thêm một vò rượu nữa. Tuyết Nữ nói rượu này sẽ đợi đến khi Linh Nhi xuất giá thì đào lên uống...

"Vân Đồ... Nàng đã quên hết thật rồi sao?".

Quỷ Bảo tựa lưng vào gốc cây, nhìn vò rượu Nữ Nhi, mắt buồn rưng rưng đôi dòng lệ.

Hắn không hiểu. Hắn thật tình không hiểu. Hắn và Vân Đồ nàng đã từng yêu thương nhiều như vậy, tình cảm đậm sâu như vậy, nàng lại có thể quên bỏ hết hay sao?

Tiên môn, đại đạo, chúng quan trọng tới thế sao? Nàng muốn làm tiên nhân, vì vậy nên đoạn tuyệt duyên trần? Trường sinh, đắc đạo, thật tốt đến thế sao?

"Cá bơi dưới nước, chim bay trên trời; Tiên phàm hữu biệt, xin đừng luyến lưu... Vân Đồ...".

Cho tới tận giờ phút này Quỷ Bảo vẫn không dám tin những lời đó là do Tuyết Nữ nhắn gửi. Song, nét chữ là của nàng, hơn tám năm qua nàng vẫn biền biệt tăm hơi...

Năm năm chờ đợi, ba năm kiếm tìm, hắn thực đã quá mệt mỏi rồi.

...

"Cá bơi dưới nước, chim bay trên trời; Tiên phàm hữu biệt, xin đừng luyến lưu...".

"Ha ha ha... Phải, Vân Đồ nàng là chim, còn ta chỉ là cá. Với ta một cái ao, một hồ nước thôi cũng đủ, nhưng nàng thì không. Bầu trời rộng lớn mới là nơi cho nàng tự do bay lượn. Nàng là tiên tử, kẻ phàm phu như ta làm sao với tới, thế nào có thể giữ được...".

"Tiên phàm hữu biệt... Thật là tiên phàm hữu biệt...".

Môi cười mà dạ đắng cay, Quỷ Bảo mở vò rượu Nữ Nhi, đưa lên miệng uống từng ngụm lớn.

"Ừng ực...".

"Ừng ực...".

...

"Sư phụ...".

Trong lúc Quỷ Bảo đau thương mượn rượu giải sầu, tại một gốc cây gần đó, Quỷ Linh Nhi lặng lẽ đưa mắt dõi theo. Từng cử chỉ, từng lời nói của ân sư nàng đều thấy, đều nghe. Rất rõ ràng. Lòng nàng quặn thắt.

Một lần nữa nước mắt lại rơi. Quỷ Linh Nhi khóc, nhưng không dám phát ra thành tiếng. Nàng quay mặt đi, lưng tựa gốc cây, mắt khép hờ dưới ánh trăng soi...

...

Không biết đã đứng đợi bao lâu, rốt cuộc thì Quỷ Linh Nhi cũng chuyển mình bước ra. Nàng tiến đến chỗ hồ nước, nơi Quỷ Bảo đang nằm, đưa tay dìu đỡ hắn.

"Vân Nhi...".

"Sư phụ, con không phải sư nương. Con là Linh Nhi".

"Vân Nhi...".

"Sư phụ!".

Quỷ Bảo đã thiếp đi. Men rượu Nữ Nhi đã làm hắn gục ngã. Hoặc bởi đau thương?

Quỷ Linh Nhi không biết, cũng chẳng có tâm tư đi hỏi lúc này. Nàng cần phải dìu đỡ Quỷ Bảo, đưa hắn về thạch động.

"Sư phụ, đừng nghĩ đến sư nương nữa. Từ bây giờ Linh Nhi sẽ chăm sóc cho người... Linh Nhi vĩnh viễn đều sẽ không rời xa người...".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook