Tiên Lộ Truy Thê

Chương 32: Tiến Vào Bắc Mạc (1)

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

Theo gót hôi y trung niên, Tuyết Nữ đi qua mấy dãy hành lang, rẽ ba lần trái phải, cuối cùng dừng chân tại một tiểu đình.

Bên trong tiểu đình có một người đã đợi sẵn. Đó là một ông lão niên kỷ khoảng độ thất tuần, râu dài tóc bạc, hiện đang tựa lưng trên một chiếc xe lăn bằng gỗ.

"Vân Đồ tham kiến tiền bối".

Trương Tự Thanh khẽ phẩy tay, kêu Tuyết Nữ lại gần. Ông nhìn nàng một lúc, rồi hỏi: "Sư phụ ngươi dạo này thế nào?".

"Ân sư đã qua đời rồi".

Trương Tự Thành im lặng, song trên gương mặt già nua cũng chẳng có bao nhiêu kích động. Chỉ là trong đôi mắt mờ đục ánh lên vị xa xăm...

"Cũng nên như vậy." Thở nhẹ một hơi, Trương Tự Thành nói: "Hồng nhan bạc phận, sư phụ ngươi đã đau khổ nhiều rồi".

"Còn nha đầu ngươi..." Ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tự Thành cảm khái: "Xem ra bệnh tình của ngươi đã đi đến hồi kết".

"Tiền bối." Nón che sớm đã tháo, Tuyết Nữ trực tiếp đi thẳng vào đề: "Bệnh của vãn bối thật sự không còn cách nào cứu chữa được sao? Chỉ cần có một tia hy vọng...".

Trước sự trông mong, thay vì trả lời thì Trương Tự Thành lại hỏi: "Tại sao lại khát vọng cầu sinh?".

Ông nói tiếp: "Nhiều năm nay sư phụ ngươi không đến kiếm ta, nha đầu ngươi cũng chẳng tới tìm, ta cứ nghĩ ngươi đã chấp nhận, sẵn sàng đối mặt rồi. Ta đã đoán sai chăng?".

"Không, tiền bối đoán đúng".

Tuyết Nữ tiếp lời: "Trước đây vãn bối thực đã an phận, chẳng còn muốn kiếm tìm phương thuốc chữa trị nữa. Vãn bối nghĩ nếu mệnh mình đã vậy thì hãy cứ để nó như vậy. Làm người ai chẳng phải chết, sớm một chút hay muộn một chút với vãn bối đều như nhau cả thôi. Thế nhưng bây giờ... Vãn bối muốn được sống".

"Điều gì đã làm ngươi thay đổi?" Trương Tự Thành không biểu lộ gì, hỏi tiếp.

Tuyết Nữ hạ giọng, đáp: "Ba năm trước vãn bối đã kết hôn".

"Ra là vậy." Trương Tự Thành là người từng trải, nghe qua liền thấu hiểu. Nha đầu trước mặt ông đây chính là vì một chữ "tình".

"Nha đầu, coi bộ ngươi rất yêu tướng công của mình".

Tuyết Nữ nhẹ gật đầu: "Vãn bối chẳng cầu gì, chỉ mong có thể cùng chàng tiếp tục chung sống".

"Tiền bối, xin người hãy nói cho vãn bối biết. Trên thế gian này còn có ai, còn có cách nào giúp được vãn bối nữa không? Cho dù chỉ là một tia hy vọng thôi cũng được".

Trương Tự Thành lâm vào trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng: "Căn bệnh của ngươi vô cùng kỳ lạ, giống trúng độc lại không phải trúng độc, cổ kim có thể nói là trường hợp đầu tiên mà ta từng biết".

"Những năm qua ta cũng có lưu tâm tìm hiểu, nghiên cứu về bệnh tình của ngươi, song... thành quả chẳng được bao nhiêu".

"Thật không còn cách nào nữa sao..." Tuyết Nữ khẽ giọng, khuôn mặt thiểu não u buồn.

Nàng tìm đến đây với chút hy vọng mong manh, khấn thiên địa rủ lòng thương xót, cầu thần minh chỉ lối đưa đường, nhưng bây giờ...

Mối tơ duyên giữa Quỷ Bảo và nàng thật chỉ đến đây thôi sao?

Ngó qua dáng vẻ sầu bi, Trương Tự Thành lặng lẽ thầm than. Lý Thiến Mai một đời đau khổ vì tình, nay đệ tử của nàng đối với tướng công của mình cũng nặng lòng như vậy...

"Thật ra cũng không phải không chút manh mối".

Ánh mắt Tuyết Nữ sáng lên. Nàng vội hỏi: "Tiền bối, xin người nói cho vãn bối biết".

"Chuyện này..." Trương Tự Thành nói ra: "Ba năm trước ta có gặp lại một người sư đệ, tên là Dương Tử Bạc. So với ta tài nghệ của hắn chỉ hơn không kém. Trong lúc hàn huyên ta có nhắc đến bệnh tình của ngươi, hỏi xem hắn có manh mối gì không. Chẳng ngoài ý muốn, sau khi nghe ta nói rõ chi tiết căn bệnh, hắn đã lắc đầu. Tuy nhiên, hắn có đề cập đến một truyền thuyết...".

"Tiền bối, truyền thuyết ấy nói gì?".

"Truyền thuyết nói trong lòng Bắc Mạc có một địa phương thần bí. Nơi đó cây cối xanh tốt, trăm hoa đua nở, có nước trong, có dòng thác chảy mãi không ngừng, hệt như tiên cảnh. Mấy trăm năm trước nghe đâu có một kẻ tên là Lưu Chi bị kẻ thù ám toán, thân trúng kịch độc, thêm nữa một cánh tay còn bị đoạn, trong quá trình trốn chạy đã vô tình đi lạc vào chốn thế ngoại đào nguyên kia. Tới chừng trở ra, thần kỳ thay Lưu Chi vẫn bình an vô sự, kịch độc trong người không những được giải trừ mà cả cánh tay bị đoạn cũng mọc lại vẹn nguyên như lúc đầu. Có người nói Lưu Chi đã gặp gỡ thần tiên, được tiên gia cứu chữa; cũng có kẻ bảo bên trong ốc đảo tồn tại một loại tiên dược trân quý trị được bách bệnh, thậm chí giúp người cải tử hoàn sinh".

"Đáng tiếc, địa phương kia quá đỗi thần bí, giống như là có huyễn trận che giấu. Về sau mặc dù có không ít người cố công tìm kiếm, song thấy được lại chẳng mấy, nhân số đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Những kẻ đó, hay kể cả Lưu Chi, sau khi bọn họ trở ra thì ai cũng như ai, đều quên hết chuyện từng xảy ra bên trong ốc đảo, thậm chí việc bản thân đã đi vào như thế nào, trở ra làm sao bọn họ đều không nhớ được".

...

"Tiền bối, cảm ơn tin tức của người".

Mắt thấy Tuyết Nữ sắp rời đi, Trương Tự Thành mới hỏi: "Ngươi thực muốn tiến vào Bắc Mạc?".

"Phải." Tuyết Nữ gật đầu xác nhận.

Trương Tự Thành cau mày: "Ta không mong ngươi sẽ dấn thân. Dù sao đó cũng chỉ là truyền thuyết, địa phương kia, suốt mấy trăm năm qua chẳng có mấy kẻ tìm ra được, rất nhiều người đã bỏ mạng".

"Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng vãn bối vẫn muốn đi tìm".

Tuyết Nữ dừng một chút rồi nói tiếp: "Đây là cơ hội duy nhất của vãn bối, dù biết mong manh nhưng vãn bối phải thử. Dù sao vãn bối cũng đâu còn sống được bao lâu nữa, nếu chẳng may nằm lại Bắc Mạc... coi như số trời đã định".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook