Tiên Lộ Truy Thê

Chương 22: Thẹn Thùng, Xấu Hổ - Trẻ Nhỏ Vô Tri

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

...

Trong men say, trong ái tình dào dạt, Quỷ Bảo cùng Tuyết Nữ đã triền miên quấn quýt. Lúc nhẹ nhàng, khi thô bạo, cuộc yêu tưởng chừng như vô tận. Có thời điểm Quỷ Bảo ở trên Tuyết Nữ nằm dưới, cũng có thời điểm Quỷ Bảo nằm dưới Tuyết Nữ ngồi trên, cứ thế mà luân phiên thay đổi. Đến cuối cùng, rốt cuộc đã chẳng còn biết là ai trên ai dưới, ai chủ động và ai bị động nữa.

Từ lúc bắt đầu là độ khoảng ban trưa, nhưng đến khi ánh tà dương khuất bóng mà cuộc yêu vẫn chưa kết thúc. Cũng không phải do Tuyết Nữ dục vọng quá cao hay vì Quỷ Bảo nặng tình mê luyến, chủ yếu là bởi xuân dược mà thôi. Lạc Tiên Tán này độc tính rất mạnh, một hai lần yêu căn bản chưa đủ để giải trừ. Hết cách, bọn họ phải triền miên hoan ái cùng nhau.

Cứ thế, một lần rồi lại một lần, bên trong gian thạch thất ẩm ướt, Quỷ Bảo cùng Tuyết Nữ ôm ôm ấp ấp, thân thân mật mật mãi, đến chừng dừng lại thì cũng là lúc cả hai đều đã gần như kiệt sức.

Bọn họ ngủ rất say, từ lúc thâm canh bán dạ tới trưa ngày hôm sau mới thức dậy. Song, dù đã thức, hai người bọn họ cũng chẳng chịu đứng lên. Quỷ Bảo cũng được, Tuyết Nữ cũng tốt, ai nấy đều bất động nằm im trong tư thế đầu gối tay ấp, rất là thân mật.

Đừng nghĩ bọn họ lười biếng, còn mệt, hay là luyến tiếc gì giây phút ái ân mặn nồng. Kỳ thực bọn họ cũng muốn ngồi dậy tắm rửa thay đồ lắm. Suốt sáu bảy canh giờ quấn quýt yêu đương, thân thể cả hai sớm đều đã "dính bẩn" hết rồi. Cũng hơi khó chịu đấy. Song, so với khó chịu, cảm giác ngại ngùng xấu hổ còn lớn hơn.

Mặc dù hôm qua, trong những lúc "tạm hoãn" ái ân, hai người cũng có nói chuyện, gửi trao những lời tình tứ, bày tỏ cảm xúc yêu đương, nhưng đó là khi men tình còn đượm, tâm trí còn đắm, chứ bằng như bây giờ... Cuộc yêu đã qua, sau một giấc ngủ sâu thì lúc này đầu óc cả hai đều đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi. Nghĩ lại những việc đã làm, những lời đã nói, và nhất là các tư thế quan hệ đáng xấu hổ kia, bọn họ, đặc biệt Tuyết Nữ, nàng thực chỉ muốn độn thổ cho xong.

Một nữ nhân băng thanh ngọc khiết, bao năm gìn giữ như nàng, làm sao lại có thể trở nên dâm đãng như thế?

Những lời tình tứ, các tư thế ái ân kia... Ôi! Nàng xấu hổ chết mất!

Càng nghĩ khuôn mặt Tuyết Nữ càng hồng. Nàng kiên quyết nhắm mắt nằm bất động luôn. Chí ít cũng phải đợi cho Quỷ Bảo đứng lên, đi ra ngoài rồi thì nàng mới dậy.

Và như thế, Tuyết Nữ chờ đợi...

Nhưng, tại sao đợi mãi mà Quỷ Bảo vẫn chưa chịu đứng lên?

Hắn còn ngủ? Không thể nào! Lúc nãy hắn đã nhích động rồi mà.

"Quỷ Bảo, cái tên khốn ngươi còn không mau dậy..." Tuyết Nữ cắn răng thầm trách.

Trách móc của nàng, Quỷ Bảo tất nhiên chẳng biết. Hắn còn đang bận nghĩ mình sẽ phải đối mặt với mọi chuyện thế nào. Lần này bởi trúng xuân dược nên Tuyết Nữ mới buộc phải cùng hắn phát sinh quan hệ. Thành ra trong lòng hắn có điều lo ngại.

Mặc dù Tuyết Nữ đã nói ý trung nhân của nàng là hắn, giữa phút ái ân nàng cũng đã bày tỏ tình cảm, song hắn vẫn cứ có cảm giác như điều đó không thật. Nó giống một giấc mơ hơn.

Tuyết Nữ nàng cao quý như thế, xinh đẹp như thế, bảo tiên nữ giáng trần cũng chẳng ngoa. Còn hắn... So với nàng, Quỷ Bảo hắn chả đáng là gì. Nàng thực sự yêu thích hắn sao?

Công bằng mà nói thì Quỷ Bảo vốn không phải người tự ti mặc cảm. Trước đây, lúc mới gặp Tuyết Nữ, dù cảm thán, kinh ngạc trước dung nhan cùng bản lãnh của nàng thì hắn vẫn dễ dàng tiếp nhận, nào có so đo hay tự cho mình thấp kém. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ... Là bởi đã nảy sinh tình cảm nên trong lòng mới để ý nhiều như vậy?

Tuyết Nữ nhắm mắt vờ ngủ, Quỷ Bảo thì cũng chưa muốn dậy, cả hai cứ thế làm khổ nhau, bất động nằm im trên đất. Bọn họ đều đang chờ đợi phản ứng của đối phương. Thực sự bây giờ, bọn họ so với đứa trẻ càng giống đứa trẻ hơn. Chuyện vốn là dễ dàng như vậy, hai người bọn họ lại làm cho nó phức tạp lên, đến mức chẳng ai đủ can đảm đối mặt.

Cái sự "trẻ con" ấy thậm chí khiến cho Quỷ Linh Nhi cũng phải càu nhàu. Trong dạ sớm đã một bầu nghi hoặc, lại thêm cơn đói cồn cào, cô bé quyết định tiến vào thạch thất, bất chấp việc ngày hôm qua mình đã bị người đuổi ra rồi cấm ngăn đi nữa.

"Sư phụ, tỷ tỷ".

Nhìn hai thân thể đang trong tư thế đầu gối tay ấp, trên thân y phục phủ hờ, Quỷ Linh Nhi nhíu mày, dùng tay lay gọi.

"Sư phụ, đừng ngủ nữa. Linh Nhi đói...".

"Sư phụ, người mau dậy đi".

"Tỷ tỷ...".

Liên tiếp nghe Quỷ Linh Nhi kêu gọi, lúc này thân thể lại bị lay, Tuyết Nữ sợ nếu mình và Quỷ Bảo còn không phản ứng thì mớ y phục phủ hờ trên người sẽ bị rơi xuống mất. Nàng mím môi, hé mở hàm răng trắng đều cắn mạnh vào da thịt của Quỷ Bảo.

"A!".

Cơn đau đột ngột khiến cho Quỷ Bảo buột miệng kêu lên. Và thế là hắn phải đối mặt với ánh mắt ngập tràn nghi hoặc của Quỷ Linh Nhi.

"Sư phụ?".

Thanh âm đã phát, hai mắt đã mở, Quỷ Bảo có muốn giả vờ cũng không được nữa. Hắn che miệng, hắng nhẹ một tiếng: "Hừm... Linh Nhi, chuyện gì vậy?".

"Sư phụ, Linh Nhi đói".

"À, vi sư biết rồi. Con ra ngoài đi, vi sư sẽ ra ngay".

Quỷ Linh Nhi chưa chịu rời đi. Cô bé liếc mắt nhìn qua Tuyết Nữ hiện vẫn đang còn "ngủ say".

"Sư phụ, tỷ tỷ thật đã khoẻ lại rồi hả?".

Tuy rằng ngày hôm qua, lúc chạy vào đây đã nghe câu trả lời, song cô bé vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa cho an tâm.

"Ừm, nàng ấy khoẻ rồi".

"Sư phụ...".

"Sao nữa?".

"Hôm qua... sư phụ và tỷ tỷ sao lại đánh nhau như vậy?".

Đánh nhau?

Quỷ Bảo không khó để hiểu. Nhớ lại thì hôm qua, đương lúc hắn và Tuyết Nữ trần trụi hoan ái thì tiểu nha đầu này đột nhiên chạy vào. Cô bé tưởng bọn họ đang đánh nhau, vội vàng ra sức can ngăn, lôi lôi kéo kéo làm hắn và Tuyết Nữ xấu hổ vô cùng.

"Khục... Linh Nhi, đó không phải đánh nhau. Chúng ta là đang trị liệu".

"Nhưng mà con thấy sư phụ đè lên người tỷ tỷ...".

Quỷ Bảo lập tức lấy tay bịt miệng đứa đồ nhi non nớt của mình lại.

"Tiểu nha đầu, con... Vi sư không phải đã dặn con đừng có vào, sao con vẫn cứ...".

"Tóm lại đó không phải đánh nhau. Đó là trị liệu. Được rồi con mau ra ngoài đi".

"Hừm..." Quỷ Linh Nhi chẳng tài nào thông suốt được, kể cả khi hôm qua đã nghe chính miệng Tuyết Nữ xác nhận đó không phải đánh nhau, chỉ là trị liệu đi nữa.

Trị liệu là phải cởi hết quần áo rồi đè lên người như vậy sao? Hôm qua tỷ tỷ còn rên rỉ khóc than nữa chứ. Ở bên ngoài, cũng bởi nghe thanh âm khổ sở như vậy nên cô bé mới chạy vào xem a. Ai ngờ lại bị cả hai người cùng lớn tiếng đuổi ra. Bây giờ cũng đuổi nữa...

"Linh Nhi ngoan, ra ngoài đi nào".

"Sư phụ, người và tỷ tỷ còn chưa có mặc đồ".

"Biết rồi, đi đi".

"Sư phụ, trên chân người và ỷ tỷ có dính máu".

"Đi nhanh!".

...

Quỷ Linh Nhi bị quát, đã chạy ra. Bên trong thạch thất lúc này chỉ còn lại Quỷ Bảo và Tuyết Nữ.

Bốn mắt nhìn nhau, Tuyết Nữ đột nhiên há miệng cắn mạnh vào vai Quỷ Bảo.

"A!".

Vết cắn khá mạnh, tụ hẳn máu bầm. Đương lúc Quỷ Bảo còn ngơ ngác thì Tuyết Nữ đã oán trách: "Tất cả đều là tại ngươi!".

"Ta...".

"Ta ta cái gì? Còn không mau đứng dậy thay đồ. Bộ chưa đủ xấu hổ hay sao?".

Trong lòng vốn đã có lo ngại, giờ thấy Tuyết Nữ phản ứng như thế, Quỷ Bảo bất giác trở nên khẩn trương. Hắn theo lời nàng đứng dậy. Nhưng bởi do tay chân luống cuống vụng về, hắn làm rơi hết quần áo xuống đất. Hệ quả là hai thân thể loã lồ trần trụi hiện ra.

"A!".

Một tiếng kêu thảm, từ bên trong thạch thất thân hình Quỷ Bảo bị đánh bay ra ngoài. Kế đó, một ít quần áo cũng bay theo.

"Đi ra khỏi động!".

...

"Sư phụ à..." Trên nền tuyết, trong chiếc áo choàng bằng da lông dày cộm, Quỷ Linh Nhi chạy theo phía sau Quỷ Bảo, nói: "Quần áo của sư phụ dính máu không à".

Quỷ Bảo không đáp, tiếp tục bước đi.

"Sư phụ, hôm qua người và tỷ tỷ rõ ràng đánh nhau... ui da!".

"Sư phụ, sao lại gõ đầu Linh Nhi?".

"Hừm..." Quỷ Bảo làm mặt nghiêm túc: "Tiểu nha đầu con, vi sư đã bảo đó không phải đánh nhau".

"Không đánh nhau? Thế sao sư phụ lại chảy máu?".

"Đây... Đây không phải máu của ta. Là máu của Tuyết Nữ".

"Sư phụ đánh tỷ tỷ chảy máu?".

"Ai da!".

"Tiểu nha đầu, phải nói bao nhiêu lần nữa con mới chịu hiểu đây hả? Ta đã bảo không phải đánh nhau mà".

"Thế nhưng hôm qua con thấy sư phụ đè lên người tỷ tỷ... ui đau!".

...

"Sư phụ...".

"Ta còn nghe thấy hai chữ 'đánh nhau' thì sẽ lấy kim khâu miệng con lại luôn đấy".

...

"Sư phụ, hôm qua người và tỷ tỷ... ai ui...!".

"Sư phụ, con có nói 'đánh nhau' đâu?".

"Mới nói đấy".

"Sư phụ...".

"Không được nói. Không được hỏi".

Trẻ nhỏ vô tri, một cô bé sáu tuổi như Quỷ Linh Nhi thì làm sao hiểu được những chuyện đã phát sinh trong thạch thất. Mà cái tính trẻ con thì lại rất hay tò mò. Mắt đã nhìn, tai đã nghe, trong bụng cô bé là cả một bầu nghi hoặc, rất cần được giải đáp.

Quỷ Bảo và Tuyết Nữ tuy có trả lời, song lại chỉ qua loa hời hợt, căn bản chẳng đủ để thoả tính hiếu kỳ. Cô bé còn muốn hỏi, muốn biết nhiều hơn. Khổ nỗi người ta lại không cho hỏi, cũng không cho nói.

Bất đắc dĩ, Quỷ Linh Nhi chỉ có thể thu xếp trong bụng, tạm hoãn để chờ đợi thời cơ. Cô bé cũng không muốn bị sư phụ mình lấy kim khâu miệng lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook