Tiên Lộ Truy Thê

Chương 27: Thê Nô

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

"Sư phụ, Linh Nhi không có lấy".

"Bà cô của ta, con thừa nhận giùm ta đi mà. Con cũng biết là sư nương con rất hung dữ a".

"Sư phụ...".

"Đồ nhi ngoan. Thường ngày vi sư đối tốt với con như vậy, con nỡ lòng nào thấy vi sư lâm cảnh dầu sôi lửa bỏng mà lại khoanh tay đứng nhìn. Con tuổi nhỏ, sư nương nhất định sẽ không nỡ trách phạt gì đâu".

Quỷ Bảo ra sức thuyết phục, cố dùng hết tất cả mọi lý lẽ có thể nghĩ ra. May cho hắn, rốt cuộc thì Quỷ Linh Nhi cũng thuận tình giúp đỡ. Mặc dù trong lòng cô bé chẳng vui vẻ gì.

"Sư phụ...".

Đã đi đến trước căn thạch thất của mình, Quỷ Bảo dùng ánh mắt rất đỗi trìu mến nhìn Quỷ Linh Nhi, lấy tay xoa đầu cô bé: "Con vào trong đi. Ta hứa là sư nương sẽ không trách phạt gì con đâu".

Quỷ Linh Nhi hé môi muốn nói gì đó, song lời trong miệng còn chưa kịp nói ra thì cái lưng cô bé đã bị vị sư phụ thân yêu của mình đem đẩy vào thạch thất.

...

Một lúc sau.

Từ bên trong căn thạch thất rộng rãi, Quỷ Linh Nhi bước trở ra. Vốn đang đứng đợi, Quỷ Bảo tiến ngay tới, nắm tay đồ nhi hỏi: "Nha đầu, sao rồi?".

Quỷ Linh Nhi liếc mắt ngó lên, thần tình có phần cổ quái.

"Sư nương, người không có trách phạt con".

Quỷ Bảo thở phào: "Vi sư đã nói rồi mà. Sư nương bình thường vẫn thương con như vậy, nàng ấy sao có thể chỉ vì một cái bánh mà trách phạt con chứ".

Quỷ Linh Nhi không bình luận gì. Cô bé chỉ thấp giọng nói: "Sư phụ, sư nương... người bảo con kêu sư phụ vào".

"Vi sư biết rồi".

Vấn đề đã được giải quyết nên trong lòng Quỷ Bảo chẳng còn lo sợ nữa. Hắn theo lời đồ nhi, nhanh chân tiến vào thạch thất.

Trên ghế, Tuyết Nữ đang ngồi. Xem bộ dáng điềm nhiên của kẻ mới tiến vào, nàng nói: "Tướng công, thì ra bánh hoa quế là do Linh Nhi lấy. Lần này thiếp đã nghi oan cho chàng rồi".

Quỷ Bảo mỉm cười: "Không sao. Vi phu không trách nàng".

"Tướng công, chàng thật không trách thiếp sao?".

"Không trách. Ai bảo nàng là thê tử của ta chứ".

Tuyết Nữ nghe vậy thì dạ cũng thầm thấy ngọt. Nàng ngoắc tay kêu Quỷ Bảo lại gần. Nhưng khi Quỷ Bảo vừa tiếp cận, từ trong tay áo nàng một con dao sắc bỗng đột nhiên lòi ra. Lúc này lưỡi dao đang kề ngay trên cổ của Quỷ Bảo.

"N-Nương tử... N-Nàng làm gì vậy?" Quỷ Bảo vẫn chưa hiểu gì, nhìn con dao trên cổ mà mặt mày biến sắc.

Trái với hắn, vẻ mặt Tuyết Nữ vẫn rất điềm nhiên, thậm chí còn vừa mới nhếch môi mỉm cười.

"Làm gì a? Tướng công, không phải thiếp đã từng nói rất ghét lời giả dối?".

"Nương tử, ta... ta không có gạt nàng a".

"Thật không có?" Ánh mắt Tuyết Nữ nghiêm lại: "Tướng công, tới bây giờ mà chàng vẫn còn chưa muốn thừa nhận?".

"Linh Nhi lấy trộm bánh hoa quế của thiếp? Chàng thật cho thiếp là một con ngốc? Hừ... Nói chàng hay, Linh Nhi nó đã khai hết rồi".

Hả?

Quỷ Bảo bị câu nói của Tuyết Nữ khiến cho đờ ra. Đúng như nương tử hắn nói, nàng không ngốc. Kẻ ngốc chính là bản thân hắn. Tiểu nha đầu kia đã phản bội hắn, ấy vậy mà từ nãy giờ hắn vẫn cứ nghĩ...

"Thảo nào lúc nó đi ra thần tình lại khác lạ như vậy... Quỷ Linh Nhi, tiểu nha đầu ngươi... Đúng là cái thứ nghịch đồ!".

Quỷ Bảo ngẫm mà tức, nhưng sau tức thì là...

"Nương tử, trước cất dao đi được không? Có gì từ từ nói a".

"Hừm..." Tuyết Nữ chẳng thèm nghe: "Tướng công, lần trước chàng đã cam đoan với thiếp thế nào? Chàng đã nói nếu như còn dối gạt thiếp, bất kể điều gì, như vậy chàng sẽ cam nguyện bị đoạn tay, cắt lưỡi a".

"Cái đó... Nương tử à, vi phu... vi phu...".

...

"Vù vù...".

"Vù... vù...".

Trời đông giá buốt, gió thổi liên hồi, Quỷ Bảo vừa mới bước ra khỏi thạch động thì da gà đã nổi hết cả lên. Hắn rùng mình, xoay lại nhìn Tuyết Nữ.

Mặt mày đau khổ, hắn nói: "Nương tử, nàng đừng đối xử với vi phu tàn nhẫn như vậy a".

"Thế nào? Muốn quỳ ngoài đó hay là chịu bị đoạn tay, cắt lưỡi?" Tuyết Nữ đáp lại, thanh âm hờ hững.

Quỷ Bảo biết là nàng sẽ không hồi tâm chuyển ý, chỉ đành cam chịu. Hắn khụy gối quỳ xuống nền tuyết lạnh.

"Tướng công, chàng ăn trộm bánh hoa quế của thiếp, ăn xong lại không chịu nhận, bịa chuyện gạt người, đã thế còn lôi kéo Linh Nhi, bắt nó phải gánh tội thay chàng. Trộm cắp, gian dối, hại người, một tội thiếp còn có thể tha thứ chứ một lúc những ba bốn tội thế này... Thiếp nếu không phạt chàng thì sao thoả".

"Đêm nay chàng hãy quỳ ở đó để tự vấn lương tâm. Chưa qua hết hai canh giờ thì không được đứng dậy".

Nói rồi Tuyết Nữ đốt nhang, phân phó cho Quỷ Linh Nhi ngồi canh, riêng bản thân thì lui trở về phòng.

...

"Vù vù...".

Ngoài trời gió vẫn không ngừng thổi. Một bộ y phục mong manh căn bản là chẳng đủ dùng. Quỷ Bảo, hắn đang thấy lạnh. Càng lúc thân thể hắn càng run.

Hai canh giờ, khoảng thời gian này thật sự chẳng ngắn tí nào.

"Sư phụ!".

"Sư phụ!".

Lẫn trong gió, một thanh âm non nớt cất lên. Quỷ Bảo xoay đầu lại thì thấy Quỷ Linh Nhi đang vừa ra sức níu giữ cánh cửa vừa cố gắng bắt chuyện: "Sư phụ người thế nào rồi?".

"Còn chưa chết." Quỷ Bảo hồi đáp, giọng chẳng vui vẻ gì: "Nhưng sắp chết".

"Sư phụ là người luyện võ mà, sao chết được?".

Quỷ Linh Nhi nghĩ rằng như vậy. Tiết trời dù lạnh, song đối với Quỷ Bảo - một kẻ đã sống hơn bốn năm trên đỉnh Thiên Sơn này, hắn tuyệt đối không thể nào bị cái lạnh ấy giết chết được. Hai canh giờ chịu phạt, sư phụ cô bé nhất định có thể vượt qua.

Vấn đề chỉ là...

"Hừ..." Quỷ Bảo hừ khẽ một tiếng, nói với đồ nhi: "Nha đầu con đã phản bội ta, còn hỏi han làm gì?".

"Sư phụ, con thật không muốn đâu. Con bị sư nương đe doạ a".

"Người ta đe doạ con thì con liền đem vi sư bán đứng? Quỷ Linh Nhi con rõ ràng một chút nghĩa khí cũng không có".

"Sư phụ...".

Quỷ Linh Nhi cắn môi, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định chạy ra ngoài, sau đấy cũng khụy gối quỳ xuống bên cạnh Quỷ Bảo.

"Tiểu nha đầu, con làm cái gì đấy?".

"Sư phụ, Linh Nhi sẽ cùng người chịu phạt".

"Ai mượn?" Quỷ Bảo yêu cầu: "Nha đầu con mau đứng dậy đi vào trong".

Quỷ Linh Nhi lắc đầu: "Sư phụ, Linh Nhi là người có nghĩa khí".

Khuôn mặt non nớt cùng cái nhìn kiên định của cô bé khiến cho Quỷ Bảo cảm động. Đứa trẻ này thực sự rất quan tâm hắn.

Miệng bật cười, hắn theo thói quen đặt tay lên đầu cô bé: "Tiểu nha đầu ngốc, vi sư đương nhiên biết con là người có nghĩa khí".

"Được rồi, thật ra trong lòng vi sư cũng không có trách con. Con mau vào trong đi, ngoài này rất lạnh".

"Sư phụ, con muốn cùng sư phụ chịu phạt".

"Con có làm sai gì đâu mà phải chịu phạt. Ngoan, đi vào trong đi".

"Sư phụ... để Linh Nhi ở đây thêm chút nữa được không?".

...

Vì áy náy?

Không, là yêu quý. Quỷ Linh Nhi, cô bé chẳng đành đứng nhìn ân sư quỳ giữa gió đông. Ít nhất cô bé muốn ở bên cạnh hắn thêm một chút, cùng hắn chia sẻ. Cũng giống như những lần trước, hễ mỗi khi cô bé bị sư nương trách phạt là sư phụ sẽ an ủi, cùng sẻ chia vậy.

"Sư phụ." Nép mình vào người ân sư, Quỷ Linh Nhi hỏi: "Người có trách sư nương không?".

Thừa hiểu tâm tư đồ nhi, Quỷ Bảo lắc đầu: "Không trách".

"Nhưng sư nương rất hay ức hiếp sư phụ".

"Ừ. Sư nương của con rất hung dữ, tính tình rất không tốt." Quỷ Bảo tán đồng.

"Vậy tại sao sư phụ vẫn yêu sư nương?" Quỷ Linh Nhi lại hỏi.

Quỷ Bảo mỉm cười, ánh mắt thêm phần ôn nhu khi nghĩ đến thê tử của mình: "Linh Nhi, kỳ thực yêu một người đôi khi chẳng cần phải có lý do. Huống chi... sư nương con yêu vi sư nhiều như vậy, vi sư làm sao mà ghét bỏ nàng được".

"Sư phụ, con không hiểu a." Quỷ Linh Nhi nói ra nghi vấn trong lòng: "Sư nương thường hay sai bảo, ức hiếp sư phụ, như thế sao có thể gọi là yêu...".

"Ha ha...".

Quỷ Bảo bật cười: "Linh Nhi, sư nương của con vốn dĩ khác người, cách nàng yêu tất nhiên cũng sẽ không giống mọi người".

"Mặc dù bình thường sư nương con rất hay sai bảo vi sư, thậm chí ức hiếp vi sư, nhưng đều luôn có chừng mực. Thêm nữa những câu đe doạ, những cái gọi là trách phạt, kỳ thực ý nghĩa cũng không phải như vậy. Trong lòng sư nương con chưa bao giờ có chủ đích đè đầu cưỡi cổ vi sư cả. Nàng ấy chỉ là không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào thôi".

"Tiểu nha đầu, con cũng biết đấy. Sư nương con là trẻ mồ côi, từ thuở nhỏ đã đi theo sư phụ, hầu hết thời gian đều ở chốn thâm sơn, cả ngày chỉ biết luyện công tập võ, hiếm khi tiếp xúc với con người. Lớn lên trong môi trường như vậy, ai cũng sẽ biến thành người kì lạ thôi".

"Sư nương con, nàng ấy rất yêu vi sư. Đây là cách nàng thể hiện tình yêu của mình." Cuối cùng Quỷ Bảo chốt hạ.

Quỷ Linh Nhi dù đã chăm chú lắng nghe, nhưng nghe xong, thực tình là cô bé vẫn chưa thể hiểu được. Dẫu sao cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Sư phụ, người có nói với sư nương những lời này không?".

"Ý con là giảng giải cho sư nương con, hướng nàng trở nên thùy mị dịu dàng, giống với những nữ nhân khác?".

"Dạ".

Kèm theo nụ cười, Quỷ Bảo đáp: "Linh Nhi, thật ra... vi sư thích sư nương con hung dữ như thế này hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook