Tiên Lộ Truy Thê

Chương 24: Thành Hôn

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

Xuống núi?

Quỷ Bảo nghe xong không khỏi lo lắng. Tuyết Nữ đây là ý gì, tại sao lại bảo hắn xuống núi? Nàng xua đuổi hắn ư?

Nhận ra nét mặt khẩn trương của nam nhân đối diện, Tuyết Nữ biết Quỷ Bảo đã hiểu lầm, vội giải thích: "Không phải ngươi vừa mới cầu hôn ta? Không có sính lễ thì làm sao mà thành thân?".

"Tuyết Nữ, nàng...".

Nhìn nụ cười vừa hé mở trên môi ai, trong dạ Tuyết Nữ cũng thầm vui lây. Song ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra kiêu kì: "Cười cái gì? Còn không ra ngoài".

"Ta...".

"Đi ra. Ra mau".

...

"Sư phụ!".

Bên ngoài cửa động, Quỷ Linh Nhi vừa trông thấy bóng dáng Quỷ Bảo bước ra thì liền chạy ngay tới.

"Sư phụ, người không sao chứ?".

"Không sao không sao... ha ha...".

"Sư phụ, sao người lại cười?".

"Vi sư vui".

Vươn tay đem cô bé bế lên, đặt ở trên vai, Quỷ Bảo hớn hở hướng hạp cốc đi về.

"Linh Nhi, con sắp có sư nương rồi".

...

Những ngày tiếp theo Quỷ Bảo rất là bận rộn. Để chuẩn bị cho lễ cưới hắn cần phải mua sắm không ít vật dụng. Nào hỷ tự, mũ nạm bảo châu, quần áo tân lang, lễ phục tân nương, còn thêm cả chăn đệm màu đỏ, gối thêu uyên ương, phấn son các thứ,... số lượng thật chẳng ít chút nào.

Rườm rà như vậy, rõ ràng không giống tính cách Quỷ Bảo. Kỳ thực đa số đều là ý muốn của Tuyết Nữ cả. Chính nàng đã viết ra danh sách rồi đưa cho Quỷ Bảo đi mua. Nói sao nàng cũng là nữ nhân, hôn nhân đại sự là việc hệ trọng, cả đời chỉ có một lần, làm sao có thể sơ sài được.

Tuyết Nữ cảm thấy mình nên khiến cho hôn sự cầu kỳ, long trọng một chút, như vậy thì mới chứng tỏ được là bản thân mình có giá trị. Cứ đơn giản mà gả đi, như thế không phải tự hạ thấp mình quá ư?

Những đòi hỏi của Tuyết Nữ thực có hơi cao, sính lễ nàng yêu cầu, Quỷ Bảo muốn gom đủ cũng chẳng dễ dàng. Dù vậy, với tình cảm chân thành, hắn nào ngại chi gian khó. Trải qua hơn nửa tháng trời chạy đông chạy tây, rốt cuộc thì hắn cũng hoàn tất mọi thứ. Toàn bộ những vật dụng Tuyết Nữ yêu cầu hắn đều đã chuẩn bị đầy đủ, hiện chỉ chờ ngày đại hôn.

...

"Tỷ tỷ, cái gương này để ở đâu?" Bên trong thạch động, Quỷ Linh Nhi rinh một cái gương đồng to, hướng Tuyết Nữ hỏi.

Cô bé là đang phụ giúp Tuyết Nữ trang hoàng động phủ, chuẩn bị cho ngày đại hôn.

Đang cầm hỷ tự dán tường, Tuyết Nữ xoay đầu nhìn lại, bảo: "Ngươi mang vào phòng ngủ của ta đi. Nhớ cẩn thận".

"Dạ".

"Ui... Nặng quá".

...

"Tỷ tỷ, Linh Nhi cất gương xong rồi".

"Ngươi qua đây".

Theo lời kêu gọi, Quỷ Linh Nhi chạy qua.

Tuyết Nữ đưa cho cô bé một xấp hỷ tự màu đỏ, chỉ tay phân phó: "Ngươi đem chúng dán lên vách tường giúp ta. Ở bên kia một cái, bên đó một cái, chỗ đó nữa...".

"Linh Nhi biết rồi".

"Mà tỷ tỷ, tại sao chúng ta không gọi sư phụ vào giúp?".

"Mắt thẩm mỹ của sư phụ ngươi kém lắm, tay chân lại vụng về nữa, tốt hơn hết là chúng ta tự làm".

...

"Tỷ tỷ, Linh Nhi phải nghỉ một chút. Mệt quá à".

Tuyết Nữ cũng tạm ngơi tay. Nàng lau mồ hôi, xem sắc trời một chút rồi nói: "Cũng gần trưa rồi. Thôi chúng ta tạm nghỉ, ăn trưa xong đến xế chiều lại làm tiếp".

"Dạ!".

Như chỉ chờ có thế, Quỷ Linh Nhi nhanh chóng đứng dậy, vui vẻ chạy ra bên ngoài.

"Nha đầu đi đâu đấy?!".

"Con đi tìm sư phụ!".

"Lát nữa về nhớ mang cơm cho ta!".

"Con biết rồi!".

...

Đối với lễ thành hôn của mình Tuyết Nữ rất coi trọng, cũng bởi thế mà nàng đã hết sức tỉ mỉ chăm chút, trang hoàng động phủ. Mãi tận ba ngày sau sự chuẩn bị mới hoàn tất. Sáng mai, cuộc hôn sự sẽ chính thức được diễn ra.

Bên trong tư thất, Tuyết Nữ và Quỷ Linh Nhi ngồi ở trên phiến đá phẳng, cũng đồng thời là chiếc giường phu thê, cùng nhau bàn luận.

Bởi Tuyết Nữ và Quỷ Bảo đều mồ côi cha mẹ, ân sư nuôi dưỡng cũng sớm qua đời, chẳng còn trưởng bối hay thân nhân bằng hữu nên ở hôn lễ ngày mai, vai trò chủ trì chỉ có thể giao cho Quỷ Linh Nhi đảm nhiệm. Một số nghi thức cô bé cần phải nắm rõ.

"Linh Nhi, ngày mai lúc bái đường ngươi nhớ phải làm như thế này. Hmm... Thời điểm ta và Quỷ Bảo đi đến lễ đường, đứng trước bài vị ân sư, ngươi lần lượt đọc ba câu thế này. Câu thứ nhất là 'Nhất bái thiên địa', thứ hai là 'Nhị bái cao đường', thứ ba là 'Phu thê giao bái'...".

"Tỷ tỷ." Quỷ Linh Nhi ngồi ăn bánh, nghe xong hỏi lại: "Đọc liền luôn hay sao?".

"Không. Phải theo trình tự".

Tuyết Nữ chỉ bảo: "Đầu tiên ngươi hô 'Nhất bái thiên địa', khi đó ta và Quỷ Bảo sẽ hướng phía ngoài thạch động cúi người bái lạy. Đợi chúng ta bái xong, lúc ấy ngươi mới tiếp tục hô 'Nhị bái cao đường'. Tiếp đấy thì ngươi lại hô 'Phu thê giao bái', hiểu không?".

"Linh Nhi hiểu rồi".

Cô bé tiếp tục nhai, tiếp tục hỏi: "Tỷ tỷ, hô xong ba câu đó rồi Linh Nhi làm gì nữa?".

"Hmm... Để ta nhớ coi".

Tuyết Nữ ngẫm một chút, rồi dặn: "À, sau khi chúng ta lễ bái xong thì sẽ đến phần dâng trà. Hai chén trà sẽ được chuẩn bị sẵn trên bàn, sát chỗ ngươi ngồi. Nha đầu ngươi chỉ việc cầm lấy nó đưa cho chúng ta dâng lên là được".

"Dâng trà cho Linh Nhi hả?".

"Ui da!".

Gõ lên đầu cô bé một cái, Tuyết Nữ nói: "Dâng cho ngươi làm gì? Bộ nha đầu ngươi lớn lắm hay sao? Hừm... Trà là để đặt lên trước bài vị ân sư".

"Ồ, ra là vậy".

Quỷ Linh Nhi xoa đầu, hỏi thêm: "Vậy dâng trà xong thì làm gì nữa?".

"Hmm... Sau khi chúng ta dâng trà xong thì ngươi lại hô một câu, kế đó bước xuống nắm lấy tay ta dẫn vào trong căn phòng này".

"Câu gì?".

"Đưa vào động phòng".

"Động phòng?" Quỷ Linh Nhi suy nghĩ, "À" lên một tiếng: "Là đánh nhau đó hả?".

Đánh nhau?

Tuyết Nữ nhẩm qua liền hiểu ngay. Khuôn mặt thoáng hồng, nàng nâng tay, lần nữa gõ lên đầu Quỷ Linh Nhi.

"Ai đau!".

"Hừ, cho chừa. Đã bảo ngươi không được nhắc đến nữa rồi mà".

...

Đêm hôm ấy Quỷ Linh Nhi không về hạp cốc, cô bé ngủ lại phòng Tuyết Nữ. Bánh trái no nê, lại có chăn êm nệm ấm, chẳng khó hiểu khi cô bé đã nhanh chóng chìm sâu vào mộng đẹp.

Tuyết Nữ thì lại không được như vậy. Suốt cả đêm nàng cứ lăn qua lăn lại, thao thức mãi không thôi. Mạnh mẽ mấy thì nàng cũng chỉ là nữ nhân, đối với việc ngày mai xuất giá trong lòng sao tránh khỏi lo âu, hồi hộp.

Mà, nào có riêng mỗi mình nàng. Nơi hạp cốc, trong căn lều kín gió, hiện Quỷ Bảo cũng đang trằn trọc đấy thôi.

Cứ như thế, một đêm không ngủ, hai kẻ yêu nhau mãi nghĩ về nhau, vui mừng trộn lẫn chút âu lo cùng chờ đợi...

...

Đêm đã tàn, ngày mới đã sang.

Trời gió tuyết mặc trời gió tuyết, cái lạnh cắt da kia chẳng đủ làm nhạt phai hơi ấm ngày đại hôn.

Bên trong thạch động bốn phía hoa giăng, hỷ tự dán đầy. Trước lễ đường hỷ y đỏ thấm, Tuyết Nữ cùng Quỷ Bảo sóng vai mà đứng, cùng chờ đợi.

Trên ghế, Quỷ Linh Nhi như cũ khoác một chiếc áo choàng trắng tinh, theo sự chỉ dẫn đêm qua của Tuyết Nữ dõng dạc hô:

"Nhất bái thiên địa".

Quỷ Bảo cùng Tuyết Nữ xoay người lại, hướng thiên địa bái một bái.

"Nhị bái cao đường".

Bái thứ hai hướng nơi bài vị, trang trọng bái xuống.

"Phu thê giao bái".

Bái thứ ba vừa xong, Quỷ Linh Nhi lại hô: "Dâng trà".

Dứt câu cô bé vươn tay cầm lấy chén trà thứ nhất đặt vào tay Quỷ Bảo, kế đấy chén trà thứ hai đặt vào tay Tuyết Nữ.

"Trà dâng xong. Đưa vào đánh nhau".

Quỷ Bảo, Tuyết Nữ, cả hai lập tức khựng người. Ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng nhìn về Quỷ Linh Nhi.

Nhất thời bị doạ, Quỷ Linh Nhi vội sửa sai: "Đưa vào động phòng".

...

Hỷ thất.

Bầu không khí có phần tĩnh lặng. Tuyết Nữ không nói, Quỷ Bảo cũng ngồi im. Cả hai như đã hoá thành pho tượng.

"Hừm...".

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc thì cũng có thanh âm cất lên. Là của Quỷ Bảo.

Hắn nói: "Tuyết Nữ, chúng ta hình như vẫn chưa uống rượu giao bôi".

"Ừ." Khăn trùm đầu còn chưa tháo xuống, Tuyết Nữ gật nhẹ.

Thế là Quỷ Bảo đứng lên, đi mang rượu tới.

Hắn đưa cho Tuyết Nữ một ly, mình giữ lại một ly: "Chúng ta... uống rượu".

Uống rượu?

Tuyết Nữ nói: "Khăn trùm đầu còn chưa gỡ".

"A... Ta quên mất".

Nét mặt lại càng khẩn trương, Quỷ Bảo đưa tay đem chiếc khăn trùm đầu tháo xuống. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy lúc này ngón tay hắn có chút run, mũi hắn thậm chí còn không thở.

Theo chiếc khăn màu đỏ được gỡ ra, một khuôn mặt yêu kiều cũng từ từ lộ rõ.

Bình thường Tuyết Nữ đã đẹp, hôm nay lại càng xinh hơn gấp bội. Một chút phấn, một ít son môi, chỉ bấy nhiêu thôi mà trông nàng như biến thành một người khác. Sự cao ngạo, vẻ lạnh lùng, chúng hầu như đều tan biến hết cả. Bây giờ trông nàng mới gần gũi, dịu dàng làm sao...

Quỷ Bảo thấy mình đã say, mặc dù ly rượu trên tay hắn vẫn còn chưa uống. Hắn cứ thế ngắm nhìn mãi.

Thú thực thì Tuyết Nữ cũng vui thích lắm, song đi kèm với đó còn có cả thẹn thùng, xấu hổ nữa. Da mặt nóng ran, nàng buộc phải lên tiếng: "Nhìn đủ chưa?".

"À, xin lỗi. Ta...".

"Khì..." Trông bộ dạng bối rối kia của Quỷ Bảo, Tuyết Nữ nhất thời khó nhịn bật cười. Nàng vốn đã khẩn trương, ai ngờ hắn còn khẩn trương hơn cả nàng.

"Không phải nói uống rượu giao bôi sao?".

"Phải, chúng ta uống rượu".

Hai ly rượu chả mấy chốc liền cạn vơi. Sau đó thì... bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

...

"Tuyết Nữ...".

"Quỷ Bảo...".

Lúc im cả hai cùng im, đến khi nói cả hai lại cùng nói, đúng là "tâm ý tương thông" mà.

"Chàng nói trước đi".

Thanh âm trong trẻo dịu êm như rót mật vào lòng, chính nó đã tiếp thêm dũng khí cho Quỷ Bảo. Chẳng cần hoa mỹ, một tiếng "chàng" đơn giản như thế thôi cũng đủ để xoá tan khoảng cách, xua đi nghi ngại.

Mắt nhìn qua, tay cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, Quỷ Bảo cất giọng thâm tình: "Cảm ơn nàng".

"Sao lại cảm ơn thiếp?".

"Cảm ơn vì nàng đã sinh ra. Cảm ơn vì nàng đã xuất hiện trước mặt ta...".

"Tuyết Nữ, nàng là viên ngọc trân quý nhất thế gian mà ta đã may mắn tìm được... Ta chẳng có gì để cho nàng, nhưng vì nàng, ta có thể làm tất cả mọi thứ. Lên núi đao, xuống biển lửa, hết thảy ta đều có thể".

"Tuyết Nữ, trăng sao chiếu rọi, thiên địa chứng minh, ta - Quỷ Bảo, cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một mình nàng, chết không thay lòng".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook