Tiên Lộ Truy Thê

Chương 13: Sinh Sự

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

Dạ thở phào, Quỷ Bảo cùng Quỷ Linh Nhi vui vẻ dùng cơm...

Hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì Quỷ Bảo đã rời khỏi hạp cốc. Vốn hắn muốn đến thạch động của Tuyết Nữ để gửi gắm Quỷ Linh Nhi, nào ngờ động còn chưa đến, vừa ra khỏi hạp cốc thì đã nhìn thấy bóng dáng Tuyết Nữ rồi.

"Tuyết Nữ, cô... sao cô lại ở đây?".

"Đợi ngươi." Tuyết Nữ đáp gọn.

Cũng do quá gọn mà nhất thời Quỷ Bảo vẫn chưa thể hiểu ra được. Hắn nghi hoặc: "Cô đợi ta làm gì?".

"Cùng xuống núi".

Tới đây thì Quỷ Bảo đã rõ. Hắn hơi ngạc nhiên. Song chưa đợi hắn hỏi thêm gì thì bên kia Tuyết Nữ đã giục: "Ngươi còn thừ người ra đó làm gì, không mau đi".

"À... ừ".

Và như thế, hai sư đồ Quỷ Bảo cộng thêm Tuyết Nữ, ba người cùng nhau đi xuống núi...

...

Nam Xương là một thành thị cỡ trung thuộc đất Ung Châu, trong thành có hai khu chợ lớn là chợ đông và chợ tây. Ngày thường, đại đa số hoạt động giao thương mua bán đều diễn ra chủ yếu ở hai khu vực này. Rất là nhộn nhịp.

Mặc dù bây giờ trời đã không còn sớm, song quang cảnh chợ tây vẫn rất tấp nập, kẻ bán người mua vẫn nhiều. Hai bên đường lớn, hàng quán nối nhau san sát, thanh âm vang lên liên hồi không ngớt.

Bỗng, một góc chợ tây đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, cả đám ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn ra con đường, nơi có ba thân ảnh cao thấp bất đồng đang chậm rãi bước đi. Trong đó một người là nam nhân, tuổi độ hai hai hai ba, mặc hắc y; một người là nữ hài tuổi chừng năm sáu; người còn lại... đó là một nữ tử khoảng hai ba hai bốn, một thân bạch y như tuyết, diện mạo xinh đẹp chẳng khác gì thiên tiên. Bốn phía chung quanh, ánh mắt mọi người chính là đang bị cô gái này thu hút. Chính sự xuất hiện của nàng đã làm thay đổi bầu không khí ồn ào huyên náo của khu chợ tây.

"Hừ...". Trước những ánh nhìn xa lạ ấy, Tuyết Nữ thế nào lại thoải mái cho được. Một cỗ nội lực vô hình phát ra, nàng hừ lạnh một tiếng.

Lập tức, chúng nhân đồng thời "thanh tỉnh" trở lại.

"Xem ra cũng không phải chỉ mình ta mới bị câu dẫn hồn phách." Chứng kiến từ đầu đến cuối, Quỷ Bảo âm thầm cho ra kết luận. Theo đó sự hổ thẹn chất chứa bấy lâu trong lòng hắn cũng lặng lẽ vơi đi.

Những lần trước thất lễ đâu phải do tâm chí hắn không kiên định, chỉ tại Tuyết Nữ quá xinh đẹp đấy chứ.

"Hmm... Tuyết Nữ, cô và Linh Nhi ở đây đợi ta. Ta đi đổi ngân lượng rồi quay lại ngay." Dừng trước quán nước ven đường, Quỷ Bảo sắp xếp một chút rồi hướng Tuyết Nữ dặn dò. Hắn thật không muốn nàng đi lung tung, bởi với dung nhan như tiên tử ấy, Tuyết Nữ nàng sẽ rất dễ dàng gây ra rắc rối, thậm chí kể cả khi nàng vốn chẳng cố tình đi nữa.

"Mau đi".

May sao, Tuyết Nữ chịu hợp tác.

Cứ như thế, cùng với nữ hài Quỷ Linh Nhi, nàng ngồi ở quán nước nhâm nhi chờ đợi.

Quỷ Bảo rời đi không lâu, đâu độ năm phút thì đã trở về rồi. Song, nhanh chóng là vậy, thế mà rắc rối nó vẫn cứ xảy ra. Nguồn cơn bắt nguồn từ Tuyết Nữ, bởi do dung nhan quá ư xinh đẹp của nàng.

Tiên tử lạc chốn hồng trần, phàm phu ngó thấy mấy người chẳng tham?

Nam nhân đâu phải ai cũng đều là quân tử. Kỳ thực lắm kẻ tiểu nhân, lắm phường ti tiện. Ở khu chợ tây này hạng người nào lại không có. Xuất ra một tên quyền quý ỷ thế hiếp người nào có lạ lẫm chi.

Gã này họ Dương tên Dục, là đứa con độc nhất của Dương Bưu - một trong những thương gia giàu có nhất thành Nam Xương. Mới rồi, sau khi dạo một vòng khu chợ, trên đường trở về Dương Dục hắn có đi ngang qua quán nước chỗ Tuyết Nữ và Quỷ Linh Nhi ngồi nghỉ. Trông thấy dung mạo tựa thiên tiên của Tuyết Nữ, Dương Dục lập tức nổi lòng ham muốn, quyết phải thu phục cho bằng được.

Dương Dục hắn có tiền, cho dù quan phủ cũng phải nể mặt hắn ba phần, thu lấy một nữ nhân lẽ nào lại khó?

Rất dễ. Dương Dục tin rằng như vậy. Hắn tính nếu quang minh không được thì ám muội, giá nào cũng phải chiếm lấy Tuyết Nữ làm của riêng, để dành hưởng thụ. Nhưng... hắn sai rồi.

Tuyết Nữ là ai chứ? Rành rành đệ nhất cao thủ của võ lâm Ung Châu. Nàng là nhân sĩ giang hồ. Mà người trong giang hồ há lại thèm để loại phú nhị đại như Dương Dục vào mắt?

Chẳng cần đợi Dương Dục buông lời cợt nhã đến câu thứ hai, ngay sau lần mạo phạm thứ nhất thôi thì Tuyết Nữ đã lập tức động thủ. Bạch kiếm loé lên, trong nháy mắt một bàn tay của Dương Dục đã liền bị cắt đoạn.

"A a...! Tay của ta...!".

"Thiếu gia!".

"Thiếu gia!".

Nhìn thấy chủ tử bị người cắt đoạn tay, đám hạ nhân gần chục tên tên nào cũng đều phát hoảng, vội vã dang tay dìu đỡ, giữ lấy Dương Dục.

"Đau quá... Tay của ta...".

Giữa đám hạ nhân Dương Dục ôm lấy cánh tay đã đoạn mất một phần thảm thiết kêu la. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, chịu cảnh đoạn tay này.

Hắn là Dương Dục - độc đinh nhà họ Dương! Thành Nam Xương này xưa giờ nào có ai to gan động thủ với hắn!

Vậy mà... Nữ nhân này... Nữ nhân này...!!

"Bắt!".

"Mau bắt ả lại cho ta!".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook