Tiên Lộ Truy Thê

Chương 15: Sinh Sự (3)

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

"Phù...".

"Phù...".

Bên trong ngõ vắng Quỷ Bảo dừng chân thở dốc. Hắn buông lỏng tay phải, đem Quỷ Linh Nhi thả xuống.

"Linh Nhi, con ổn chứ?".

"Dạ ổn".

Quan sát thấy cô bé không sứt mẻ gì trong lòng Quỷ Bảo cũng an tâm. Hắn chuyển ánh mắt nhìn sang Tuyết Nữ.

Vốn Quỷ Bảo muốn hỏi han tình hình, thể hiện chút quan tâm, nhưng lời vừa ra đến miệng thì hắn đã phải thu hồi. Ánh mắt lạnh lùng của Tuyết Nữ khiến cho hắn không khỏi chùn bước.

"Cô... sao lại nhìn ta như vậy?".

Tuyết Nữ mím môi, khuôn mặt hầm hầm: "Gan ngươi thật là lớn, có tin ta chặt bỏ tay ngươi luôn không?".

"Chặt tay ta? Ta làm gì...".

Đang nói Quỷ Bảo bỗng khựng người câm nín. Hắn nhận ra rồi. Hoá ra từ nãy giờ hắn vẫn còn đang cầm chặt tay của Tuyết Nữ.

Thiên địa quỷ thần ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Quỷ Bảo hắn... Hắn vậy mà cả gan nắm tay Tuyết Nữ??

Một cách vội vã, Quỷ Bảo bỏ cánh tay thon thả mịn màng ấy ra, đồng thời liên tiếp thoái lui về phía sau. Dáng vẻ khẩn trương, hắn lắp bắp: "Tuyết Nữ, cô... ta...".

"Cô nghe ta giải thích! Ta thật sự không cố ý! Ta...".

"Hừm... Ngươi không cố ý sao?" Tuyết Nữ vẫn nắm chặt thanh kiếm, hai mắt lăm lăm nhìn Quỷ Bảo.

"Tuyết Nữ, cô hãy bình tĩnh. Vừa rồi ta chỉ muốn mang cô chạy ra khỏi nơi đó để tránh sinh thêm phiền toái, hoàn toàn không có ý gì..." Quỷ Bảo ra sức thanh minh.

Nhưng lời hắn nói xem chừng lại chẳng có bao nhiêu tác dụng. Tay nắm kiếm, chân chậm rãi bước đi, Tuyết Nữ chất vấn: "Thôi được, lúc nãy cứ cho là ngươi vội vàng nên vô lễ. Vậy sau đó? Tại sao ngươi vẫn nắm chặt tay ta?".

"Cái đó... ta... ta quên".

"Quên? Khi mà ngươi vẫn nhớ đem Linh Nhi thả xuống?".

Chuyện này thật vô lý. Một tay ôm người một tay nắm lấy tay người, thế nào lại tay nhớ tay quên như vậy được?

Quỷ Bảo đương nhiên cũng biết như thế là không thoả, nhưng thiên địa chứng giám, hắn thật sự đã quên! Hắn nào có ý chiếm tiện nghi gì!

Chỉ là phải làm sao để thuyết phục Tuyết Nữ đây? Nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của nàng, trong lòng Quỷ Bảo thực có phần hối hận. Biết thế này hắn thà để cho nàng tự do đánh đấm với đám người kia còn hơn.

"Tỷ tỷ, đừng giết sư phụ!".

Giữa lúc Quỷ Bảo còn chưa biết phải làm sao thì Quỷ Linh Nhi đã đứng ra che chắn cho hắn. Cô bé khẩn cầu Tuyết Nữ: "Tỷ tỷ, đừng có giết sư phụ...".

"Linh Nhi...".

Bên đây Tuyết Nữ đứng trầm ngâm. Sau khi Quỷ Linh Nhi chắn lối thì cước bộ của nàng cũng đã dừng lại.

"Thôi được, lần này ta tạm bỏ qua cho ngươi." Rốt cuộc Tuyết Nữ cũng chịu buông tha.

Vì Quỷ Linh Nhi đã cầu tình? Thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Kỳ thực Tuyết Nữ vốn nào có ý giết hại gì Quỷ Bảo, chẳng qua muốn hù doạ một chút. Mà ngẫm lại thì đối với việc bàn tay mình bị hắn nắm giữ, trong lòng nàng cũng không khó chịu gì lắm.

Hắn... không giống những gã nam nhân khác.

Tâm tư Tuyết Nữ Quỷ Bảo làm sao mà thấu được. Hắn nghe nàng nói đã bỏ qua thì thở phào, lấy tay lau vội mồ hôi trên trán.

"May mà còn sống...".

Đợi cho bầu không khí lắng dịu, lúc này Tuyết Nữ mới lên tiếng: "Ngươi làm thế là ý gì? Tại sao phải ngăn ta giết những gã nam nhân ti tiện kia?".

"Những kẻ bị cô đả thương liếc qua cũng biết loại người quyền quý, nếu cô giết họ thì sẽ rất phiền toái." Quỷ Bảo thành thật đáp.

"Phiền toái gì chứ? Bọn họ có thể làm gì ta?".

"Tuyết Nữ, ta biết cô võ nghệ cao cường, đương nhiên không sợ, nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Huống hồ về sau chúng ta vẫn cần phải đến đây mua đồ...".

Quỷ Bảo dừng một chút, rồi thấp giọng: "Hmm... Tuyết Nữ, bây giờ cô cùng Linh Nhi ra ngoài thành đợi ta được không? Ta tranh thủ mua đủ vật dụng xong sẽ ra ngay".

"Ngươi sợ?".

"Ta không thích phiền toái".

Tuyết Nữ có chút không vui song vẫn thuận tình: "Ta và Linh Nhi chờ ngươi ở nhà cũ".

"Nhà cũ? Ý cô là nhà cũ của ta?".

Tuyết Nữ chả buồn đáp, cắp lấy Quỷ Linh Nhi rồi phóng lên không trung, cứ thế nhắm cổng tây thành lao đi.

"Nữ nhân này... Có cần phải khoa trương như vậy không chứ?".

Quỷ Bảo vỗ trán lắc đầu, đáy lòng cảm thán. Tuyết Nữ căn bản chẳng thèm để lời hắn vào tai.

"Mà thôi, võ công nàng ta cao như vậy, chắc sẽ không sao đâu".

Gì chứ công phu của Tuyết Nữ thì Quỷ Bảo hoàn toàn tin tưởng. Chân xoay gót, hắn đi ra khỏi con hẻm vắng, hướng vào trong chợ. Suốt từ nãy giờ, bởi chuyện của Tuyết Nữ mà hắn vẫn chưa mua được gì.

Trưa hôm đó.

Sau cả buổi trời chờ đợi, rốt cuộc Tuyết Nữ và Quỷ Linh Nhi cũng trông thấy bóng dáng Quỷ Bảo tiến vào lối mòn. Trước cửa căn nhà nhỏ đơn sơ, Quỷ Linh Nhi bật người dậy, chạy vội ra đón.

"Sư phụ! Sư phụ!".

"A!".

"Linh Nhi!".

Trông thấy Quỷ Linh Nhi vấp ngã, Quỷ Bảo lập tức vứt luôn gói đồ to nặng trên lưng, chạy ngay tới.

"Sư phụ".

"Con có sao không?".

"Linh Nhi không sao".

Dìu Quỷ Linh Nhi dậy, Quỷ Bảo đang tính nói thêm gì đó thì chợt từ phía bên trong căn nhà, một giọng trong trẻo truyền ra. Kế đấy thân ảnh giai nhân xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook