Tiên Lộ Truy Thê

Chương 45: Phệ Huyết Châu

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

Bực tức, bất lực, đau đớn..., những cung bậc cảm xúc chuyển biến rất nhanh. Quỷ Linh Nhi có cảm tưởng mình sắp phát điên. Nàng không thể chịu đựng nổi.

"Sư phụ...".

Một dòng lệ chảy ra ngoài khoé mắt. Quỷ Linh Nhi cuối cùng cũng khóc. Nhưng... cũng chả để làm gì. Nước mắt của nàng, nỗi đau của nàng, chúng chỉ càng làm ngô công tinh Tiểu Mi khoái chí thêm thôi.

Thân thể nóng ran, da dẻ ửng hồng, trên đất ngô công tinh vẫn tiếp tục đem Quỷ Bảo đè ép. Hiện hắn cũng như nàng, đều đã loã lồ trần trụi. Lúc này, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi...

Bản tính dâm đãng, lại vì hoàn cảnh mà phải nén nhịn dục vọng suốt cả tháng trời nay, ngô công tinh Tiểu Mi sớm đã không còn kiên nhẫn được. Nàng di chuyển bờ mông, đặt lên vùng hạ thân của Quỷ Bảo. Cùng với đó cánh tay nàng cũng đưa xuống dưới, đem thứ kia bắt giữ.

"A a a!".

Chợt, ngô công tinh kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Gần như lập tức, nàng bật dậy, tách ra khỏi người Quỷ Bảo.

Xem lại thì lúc này khoé miệng của Tiểu Mi nàng đang dính máu. Từ bên trong khoang miệng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra.

"Ngươi... Nhân loại đáng chết!".

Dục hoả đương dâng cao lại bất ngờ bị người dùng răng cắn đứt, khiến cho chiếc lưỡi đau đớn tổn thương, Tiểu Mi làm sao có thể bình tĩnh được. Nàng rất tức giận. Hai mắt trợn lên đầy bạo ngược, nàng mau chóng áp sát Quỷ Bảo, đem cổ hắn bóp chặt. Sau đó, nàng thẳng tay tát vào mặt hắn.

"Chát!".

Đó là cái tát thứ nhất.

"Chát!".

Và bây giờ là cái tát thứ hai.

"Chát!".

"Chát!".

... Rồi cái tát thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

Dưới bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại rất chi mạnh mẽ của ngô công tinh Tiểu Mi, chả mấy chốc mà khuôn mặt Quỷ Bảo đã đầy rẫy những dấu tay. Trong miệng hắn máu cũng chảy ra, so với Tiểu Mi vừa rồi thì nhiều hơn gấp năm sáu lần...

"Dừng lại!".

"Dừng lại!".

"Dừng lại!!".

Đấy là từ ngữ mà Quỷ Linh Nhi sẽ nói, nếu như nàng có thể mở miệng. Và chắc chắn là nàng sẽ bất chấp tất cả để liều mạng với Tiểu Mi, nếu đôi chân nàng đứng lên được, đôi tay nàng di chuyển được. Nhưng than ôi! Nàng không thể! Cơ thể nàng đã bị phong bế!

Mắt long sòng sọc, thương tâm cùng oán hận, Quỷ Linh Nhi điên cuồng thôi thúc nội lực hòng tự giải thoát. Cho dù nàng biết điều đó vốn là không thể. Cho dù nàng biết hành động này là dại dột, chỉ tổ hại thân.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Lẽ nào kêu nàng nằm đây và trơ mắt nhìn?

Không!!!

Quỷ Linh Nhi đã rất cố gắng tự mình phá giải phong bế. Song kết quả... Đừng nói thuật định thân của yêu ma phàm nhân khó lòng giải, kể cả giải được đi nữa thì lại thế nào chứ? Quỷ Linh Nhi nàng có thể đấu nổi với yêu ma sao?

Phàm nhân... nhỏ bé lắm.

...

"Chát!".

Bị ép vào vách đá, Quỷ Bảo tiếp tục nhận thêm một cái tát từ ngô công tinh Tiểu Mi. Trong miệng hắn máu lại chảy nhiều thêm. Cứ đà này, chỉ e rất nhanh thôi thì hắn sẽ bị đánh chết.

"Soạt!".

May sao, một bàn tay đã đưa ra ngăn cản Tiểu Mi, không cho nàng đánh nữa.

Cơn giận còn chưa tan, ngô công tinh Tiểu Mi quay đầu lại nhìn Lục Ngọc - kẻ đã ngăn mình, nói: "Ngươi buông ra!".

"Còn đánh nữa thì hắn sẽ chết đấy".

"Thứ không biết tốt xấu này, hắn chết trăm lần cũng không đủ!".

"Nhưng để hắn sống sẽ tốt hơn là đem hắn giết chết. Ngươi cũng biết là hiện giờ chúng ta...".

"Ta mặc kệ!" Hồ yêu Lục Ngọc nói chưa xong thì ngô công tinh Tiểu Mi đã cướp lời: "Thứ sâu kiến này dám thương tổn ta, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Giết xong ta sẽ xẻ thịt hắn để ăn!".

"Ngươi... thật là...".

Hồ yêu Lục Ngọc có chút bất đắc dĩ. Nàng đưa miệng tới, kề sát bên tai của ngô công tinh Tiểu Mi.

Cũng không biết nàng đã nói những gì mà sau khi nghe xong thì thái độ của ngô công tinh Tiểu Mi liền thay đổi. Cơn giận giảm đi trông thấy, Tiểu Mi đem cánh tay đang nắm giữ cổ Quỷ Bảo thu về. Nàng hỏi Lục Ngọc: "Mấy lời ngươi vừa nói là thật đấy chứ?".

"Sao? Ngươi không thích?" Thay vì đáp thì Lục Ngọc hỏi lại.

"Đâu, ta sao lại không thích. Sự tình này ta cầu còn không được...".

Nói đoạn ngô công tinh Tiểu Mi vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của hồ yêu Lục Ngọc, một tay còn lại thì đưa ra đặt ở trên mông của đối phương. Đương lúc nàng định tiến thêm thì bị Lục Ngọc ngăn lại.

"Ngươi sao vậy? Không phải nói...".

"Ngươi vội gì chứ?" Hồ yêu Lục Ngọc chủ động tách ra: "Đợi lát nữa vào thạch thất bên trong ta sẽ chiều ngươi".

"Nhưng ta muốn bây giờ".

"Còn sớm, bàn chính sự trước đã".

...

Sau khi xem qua thương tích cho Quỷ Bảo, thoáng điều trị một chút, lúc này hồ yêu Lục Ngọc mới kéo ngô công tinh Tiểu Mi lại gần bếp lửa.

"Lục Ngọc ngươi thật là, việc gì phải hao tổn nguyên khí vì cái gã phàm nhân đó chứ".

"Ta nói rồi. Chúng ta để hắn sống sẽ tốt hơn là đem hắn giết đi".

"Nhưng mà...".

"Thôi thôi. Chúng ta không nói về hắn nữa. Bàn chính sự đi".

Lục Ngọc nhìn ngô công tinh Tiểu Mi, chuyển ý: "Tiểu Mi, ngươi lấy vật đó ra đi".

"Vật đó" là gì Tiểu Mi xem chừng rất rõ. Nàng cũng không nhiều lời, lập tức há miệng. Từ bên trong miệng nàng một chiếc hộp màu đen bay ra, cũng chẳng biết làm bằng chất liệu gì.

Trông thấy hộp nọ, hai mắt Lục Ngọc liền sáng lên. Nàng thậm chí chẳng màng đến lớp dịch nhờn phủ quanh, đưa tay đem chiếc hộp cầm tới. Rồi nàng mở ra.

Theo nắp hộp từ từ hé mở, hình ảnh một viên ngọc cũng dần hiện ra trọn vẹn.

Viên ngọc này thuần một màu đen, to cỡ nấm tay trẻ con, nhìn qua không có điểm nào nổi bật.

"Phệ Huyết Châu..." Hồ yêu Lục Ngọc khẽ thốt, nét mặt không giấu niềm khao khát.

Bên cạnh ngô công tinh Tiểu Mi cũng đồng dạng nổi lên sự thèm thuồng: "Thiên địa chí bảo...".

...

"Vì món đồ vật này mà ta và ngươi đã phản bội lại đại vương." Lục Ngọc nói.

"Chúng ta đã đánh cược tất cả để có được nó." Tiểu Mi tán đồng.

Những lời này của các nàng tuyệt chẳng hề khoa trương. Các nàng có nguồn gốc từ Thập Đại Yêu Sơn, vốn là thuộc hạ của Quyển Mị xà vương. Một tháng trước các nàng đã lên kế hoạch ám sát Tân Nha - đứa con thứ bảy của Quyển Mị, cũng đồng thời là chủ tử của mình. Hết thảy đều bởi vì muốn đoạt lấy viên Phệ Huyết Châu này...

Quyển Mị tính tình âm hiểm, quy định hà khắc, thuộc hạ chỉ cần dám trái ý thôi thì cũng đủ để nhận án xẻ thịt phanh thây, bằng như phản bội, lại cả gan giết hại con cái của nàng mà nói... trừu hồn luyện phách sợ còn chưa đủ.

Tiểu Mi, Lục Ngọc, các nàng biết rõ mình sẽ phải gánh lấy hậu quả gì một khi thất bại. Song các nàng vẫn quyết tâm mạo hiểm tiến hành. Sau khi thành công ám sát Tân Nha, các nàng lập tức chạy ra khỏi Thập Đại Yêu Sơn, suốt cả tháng trời hối hả chẳng dám dừng chân nán lại...

Từ bỏ mọi thứ, chấp nhận bị đồng loại truy sát, phải trốn chui trốn nhủi, rốt cuộc là đáng hay không?

Nếu có ai hỏi thì đáp án của Tiểu Mi và Lục Ngọc sẽ là: "Đáng". Các nàng không hối hận. Cho dù có lựa chọn lại một lần nữa thì các nàng vẫn sẽ tiến hành việc sát hại Tân Nha. Viên Phệ Huyết Châu này, giá trị của nó hoàn toàn xứng đáng.

Trước đây, thời điểm Tân Nha còn sống, lúc theo bên cạnh hầu hạ hắn, Tân Nha hắn đã từng "biểu diễn" qua cho các nàng xem rồi. Theo như ý tứ thì Tân Nha hắn còn tính sẽ dựa vào viên Phệ Huyết Châu mà bản thân đã may mắn có được này để tăng cường tu vi, áp chế tất thảy các huynh đệ tỷ muội, thậm chí là cả mẫu thân Quyển Mị của mình, từ đấy bước lên ngôi vị yêu vương cao thượng.

Phệ Huyết Châu giá trị như thế, đem lại cho người sở hữu những lợi ích to lớn như thế, thử hỏi ai lại không động lòng? Dám cá kể cả có là Quyển Mị xà vương, nếu hay biết thì nàng cũng sẽ cưỡng ép thu lấy thôi.

Tiếc thay cho Quyển Mị là nàng đã không hề biết đến sự tồn tại của Phệ Huyết Châu. Và may thay cho ngô công tinh Tiểu Mi và hồ yêu Lục Ngọc, các nàng đã thành công ám sát Tân Nha, lấy được Phệ Huyết Châu. Vấn đề còn lại của các nàng hiện giờ chỉ là làm sao trốn được sự truy sát của Quyển Mị, bảo toàn mạng sống. Mà cái chuyện này...

"Lục Ngọc, ngươi nghĩ đại vương có thể tìm tới chỗ này không?".

"Đại vương cho dù pháp lực cao cường thì cũng không thể bao quát hết thiên địa. Nếu bà ấy thực thần thông quảng đại như vậy thì ta và ngươi đã bị bắt giữ lâu rồi, há chạy được tới đây?".

Lục Ngọc vẫn cầm viên bảo châu, trấn an: "Đừng lo. Hiện chúng ta đã ở cách Thập Đại Yêu Sơn rất xa rồi, đại vương sẽ không tìm được đâu".

Nghe người bạn đồng hành nói thế ngô công tinh Tiểu Mi cũng phần nào an tâm. Nàng thở nhẹ một hơi, nhìn nơi đối diện chu môi: "Coi ngươi kìa, nãy giờ cứ dán mắt vào Phệ Huyết Châu".

Dứt lời Tiểu Mi liền đưa tay đem viên hắc châu đoạt lại: "Cho ta xem nữa chứ".

"Ngươi thật là..." Hồ yêu Lục Ngọc hơi bất mãn: "Quần áo còn chả thèm khoác, tay thì dính máu như vậy...".

Tiểu Mi chả thèm để ý. Mặc cho thân thể loã lỗ, hai tay dính máu, nàng vẫn cầm giữ Phệ Huyết Châu, đưa ngang tầm mắt.

"Lục Ngọc." Mới xem chưa được bao lâu thì ngô công tinh Tiểu Mi đã lên tiếng kêu gọi, thanh âm có chút bất thường.

"Sao vậy?" Lục Ngọc nghi hoặc hỏi.

"Ngươi nhìn." Tiểu Mi chỉ vào viên hắc châu trong tay: "Nó... Nó đang hấp thụ máu huyết dính trên tay ta".

Không cần Tiểu Mi nói thì Lục Ngọc cũng đã nhìn thấy. Nàng nhíu mày: "Tiểu Mi, không phải do ngươi thao túng?".

Tiểu Mi lắc đầu: "Không có. Là tự nó làm".

"Chuyện này...".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook