Tiên Lộ Truy Thê

Chương 6: Phát Hiện

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

"Ực...".

Ngồi bên Quỷ Bảo, nữ hài nhìn Tuyết Nữ điềm nhiên ăn cá, ngửi mùi hương thơm phức của những miếng thịt vàng rộm, không kiềm được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mặc dù ban sáng đã được Quỷ Bảo cho ăn qua, nhưng lương khô bánh lạnh thì làm sao bì được với những con cá nướng nóng hổi này.

Phản ứng của nữ hài Quỷ Bảo xem thấy hết. Hắn nén nhịn hướng Tuyết Nữ cầu tình: "Cá có những ba con, cô cho nó một con đi".

Tuyết Nữ ngẩng đầu lên, liếc qua nữ hài.

"Cá của ta".

Vậy là đã rõ. Tuyết Nữ, nàng không muốn cho.

"Cô...".

"Sao? Muốn đánh nhau?".

Nếu mà đánh được thì chắc chắn Quỷ Bảo đã ra tay. Khổ nỗi... hắn đánh không được. Hắn căn bản đâu phải đối thủ của Tuyết Nữ. Võ nghệ của nữ nhân này cao đến khiến người khiếp sợ. Cái danh đệ nhất cao thủ võ lâm của nàng đâu chỉ để chưng.

Rõ ràng tuổi còn rất trẻ, mới hai bốn hai lăm mà đã sở hữu một thân công phu kinh thế hãi tục như vậy, cũng không hiểu nữ nhân này tập luyện kiểu gì. Có khi từ nhỏ đến lớn, quanh năm suốt tháng nàng đều ở nơi thâm sơn cùng cốc khổ tu cũng nên.

"Thu hồi cái ánh mắt cùng khuôn mặt cau có đó của ngươi. Làm ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của ta thì đừng trách sao ta lại ra tay tàn nhẫn".

Tay chỉ xuống hồ nước, Tuyết Nữ bảo: "Cá ở bên dưới, ngươi muốn ăn thì xuống mà bắt".

"Hừ... Tưởng chỉ mình cô mới biết bắt cá chắc".

Đang cơn bực dọc, Quỷ Bảo lập tức đứng dậy, nhảy luôn xuống hồ...

...

Ngụp lặn hồi lâu, Quỷ Bảo rốt cuộc cũng ngoi lên, bơi vào bờ.

Tương tự Tuyết Nữ ban nãy, lúc này quần áo của hắn cũng hoàn toàn ướt sũng. Song khác ở chỗ là trên tay hắn hiện giờ chẳng hề có một xâu cá nào cả. Một con cũng không.

Vốn đang trông mong, nữ hài thấy vậy thần tình không khỏi thất vọng. Cô bé thật rất muốn ăn cá.

"Bé con, chờ ta một chút".

Quỷ Bảo nói xong lập tức chạy vào rừng cây ở gần đó, tới khi quay lại thì trên tay đã có thêm một đoạn cây với phần mũi sắc nhọn.

"Bé con, đợi ta. Lần này ta nhất định sẽ bắt được cá".

Lại thêm một hồi ngụp lặn, lần thứ hai rồi lần thứ ba, thứ tư, cả một đỗi lâu Quỷ Bảo mới chịu bơi trở vào bờ. Thân mình ướt sũng, cá thì lại chẳng có lấy một con.

Hắn thất bại rồi.

Nữ hài đã trông mong cho nên bây giờ lại càng thêm thất vọng. Phần Tuyết Nữ, nàng chỉ khẽ nhếch môi khinh thường. Kết quả này nàng đã đoán trước rồi. Những con cá ở dưới hồ nước này cực kỳ lanh lợi, đâu phải cứ muốn liền bắt được. Nếu không có một thân công phu lợi hại thì đừng mong mà ăn được cá.

"Thế nào? Mấy con cá của ngươi đâu? Lúc nãy ngươi nói ngươi cũng có thể bắt được kia mà?" Tuyết Nữ nhìn tên nam nhân ướt sũng đứng trước mặt mình buông lời châm chọc.

Quỷ Bảo tức lắm song không làm gì được. Hắn cắm đoạn cây xuống đất, tiến lại bên nữ hài.

"Bé con, xin lỗi... Cá ở đây thật sự rất khó bắt".

"Oáp...".

Tuyết Nữ xem chừng đã ăn no. Nàng lấy tay che miệng ngáp một cái, ngáp xong thì đứng dậy, ý định trở về. Trước khi đi, nàng chỉ vào cánh rừng phía trên trái hồ nước, mách cho Quỷ Bảo: "Bên trong khu rừng nhỏ đó quả dại nhiều lắm, còn có một ít dã thú sinh sống nữa. Các ngươi đói thì vào đó mà tìm thức ăn".

...

Tuyết Nữ hiện đã rời đi, lúc này bên trong hạp cốc chỉ còn lại Quỷ Bảo cùng với nữ hài.

Không an tâm để nữ hài lại một mình, Quỷ Bảo quyết định mang theo cô bé tiến vào cánh rừng mà ban nãy Tuyết Nữ đã chỉ.

Quả như lời Tuyết Nữ đã nói, bên trong cánh rừng nhỏ này những thứ ăn được thực không ít, Quỷ Bảo chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì đã gom được một mớ quả dại rồi.

Ngồi dưới gốc cây, Quỷ Bảo cầm mấy quả dại màu vàng lau nhanh rồi đưa cho nữ hài: "Bé con, ăn đi. Tuy là không ngon bằng thịt cá nhưng mùi vị cũng được lắm".

Nữ hài ngoan ngoãn tiếp lấy, há miệng cắn ăn.

"Thế nào? Cũng được phải không?".

Nữ hài nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn.

...

Một đêm bình yên qua đi. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên đến tầm hai sải tay thì Tuyết Nữ chủ động tìm tới chỗ Quỷ Bảo và nữ hài. Nàng lại muốn mang Quỷ Bảo tiến vào hạp cốc.

Thường nhật nàng vẫn giữ thói quen này, mỗi buổi sáng đều sẽ tiến vào hạp cốc bắt cá nướng ăn. Lúc đầu nàng vốn không có ý lôi kéo Quỷ Bảo, song trải qua chuyện hôm qua, Tuyết Nữ nàng đã quyết định thay đổi. Kể từ nay mỗi ngày nàng đều sẽ mang Quỷ Bảo theo cùng.

Có người nhóm lửa nướng cá cho mình ăn, để cho mình sai khiến, đã thế tội gì mình lại không sai. Lại nói, cái cách Quỷ Bảo nướng cá tốt hơn nàng nhiều, thịt cá chín vàng thơm phức, ăn rất là ngon.

"Quỷ Bảo, mau ra đây".

Dừng chân trước cửa hang động, Tuyết Nữ kêu gọi.

Chưa nghe hồi đáp, nàng lại kêu gọi lần thứ hai: "Quỷ Bảo, ngươi mau ra đây".

Như cũ cửa hang động vẫn im lìm, bên trong không có tiếng trả lời.

Tuyết Nữ nhíu mày, tiến tới, đưa mắt ngó xem qua khe nhỏ.

Kết quả, bên trong hang động chẳng thấy bóng dáng một ai. Quỷ Bảo hay là nữ hài đều không thấy.

"Ra ngoài rồi?".

"Bọn họ đi xuống núi sao?".

Tuyết Nữ nhanh chóng suy nghĩ, được một lát thì ánh mắt bỗng loé tinh quang. Có vẻ nàng đã đoán ra.

Nhắm thẳng hướng tây mà đi, chẳng bao lâu sau thì Tuyết Nữ đã có mặt bên trong hạp cốc.

"Bọn họ quả nhiên đã tiến vào đây".

Tuyết Nữ xem qua những dấu vết lưu lại trên đường, củng cố suy đoán. Khuôn mặt thả lỏng, cước bộ cũng giảm đi nhiều so với trước, nàng từ tốn tiến đến chỗ hồ nước xanh trong nọ.

Hiện lên trong đôi mắt nàng là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, tựa sát vào nhau. Quỷ Bảo mặc bộ y phục sẫm màu, khá cũ, đang ngồi trên bờ hồ, tay cầm một cái cây nhỏ nhưng dài đưa ra phía trước. Tuyết Nữ tiến lại gần hơn thì thấy trên cái cây này, ở phần ngọn cây có buộc một sợi dây, phần lớn chìm ở dưới nước.

"Ngươi đang làm cái trò gì vậy?".

Quỷ Bảo ngẩng đầu lên: "Câu cá".

"Câu cá?" Tuyết Nữ có vẻ nghi hoặc: "Thế này thì có thể câu được cá sao?".

Cho là Tuyết Nữ đang chế giễu mình, Quỷ Bảo mới đáp: "Khôn lanh mấy thì cá vẫn là cá, ta không tin ta câu không được".

Tuyết Nữ nghe vậy thì cũng thôi không nói thêm gì nữa. Trong dạ hiếu kỳ, nàng lựa một góc ngồi xuống, im lặng quan sát.

Được một đỗi, cánh tay trắng mịn bỗng chuyển di, Tuyết Nữ cầm lên một vật dụng hình cái chén được để trên đất, đưa lên nhìn. Bên trong có một ít lương khô, bánh nguội, còn có sáu bảy con trùng đang ngọ nguậy.

"Mấy cái này dùng để làm mồi câu?".

"Ừ." Quỷ Bảo đáp, hai mắt vẫn chăm chú nhìn xuống mặt hồ xem động tĩnh.

Chợt, chiếc phao bằng miếng gỗ khô động đậy, rất nhanh đã bị kéo xuống dưới nước.

Cá đã cắn câu!

Dạ thầm vui mừng, Quỷ Bảo dùng cả hai tay nắm lấy cần câu giật mạnh. Theo đó, một con cá to trăng trắng cũng được kéo lên bờ.

Nhanh như chớp, Quỷ Bảo buông cần, lao tới chụp.

Giữ chặt con cá to bằng cả hai tay, Quỷ Bảo cười to: "Ha ha ha! Ta bắt được cá rồi!".

Nhìn thấy hắn mừng rỡ như vậy, Tuyết Nữ không hiểu sao cũng bất giác nhếch môi, khuôn mặt hiện lên tiếu ý. Cái gã nam nhân này... thật là ngốc.

Nụ cười hiếm hoi ấy chẳng khác nào nắng xuân giữa trời băng tuyết, là một đoá hoa chớm nở ngày đông, đẹp đẽ vô ngần. Tiếc thay Quỷ Bảo lại không thể nhìn thấy. Hắn vẫn còn đang bận hân hoan với chiến lợi phẩm của mình. Mà đâu chỉ nụ cười trên môi Tuyết Nữ, cả phản ứng bất thường của nữ hài hắn cũng vô tình bỏ lỡ.

Cầm giữ con cá to trong tay, Quỷ Bảo bước đến chỗ Tuyết Nữ khoe khoang: "Ban nãy là người nào nói ta không thể câu được cá? Cô xem đây là cái gì".

"Hừm..." Nắng xuân đã tắt, thần tình Tuyết Nữ lại hoàn lạnh tanh.

Nàng nhìn chằm Quỷ Bảo, ánh mắt có phần bất thiện khiến hắn e ngại thụt lùi.

Nữ nhân này lại giở chứng rồi!

"Cô... cô nhìn ta như vậy là ý gì?".

"Quỷ Bảo ngươi thật to gan, lại dám qua mặt ta".

"Qua mặt cô?" Quỷ Bảo mờ mịt: "Ta qua mặt cô bao giờ?".

Tuyết Nữ chỉ tay vào thân ảnh nữ hài: "Không phải ngươi nói nó bị câm?".

"Thì đúng là nó bị câm mà".

"Bị câm lại có thể mở miệng nói sao?".

Nói? Quỷ Bảo cúi xuống nhìn nữ hài rồi lại ngẩng lên nhìn Tuyết Nữ: "Tuyết Nữ, ý cô là gì?".

"Vừa rồi, lúc ngươi câu cá lên, ta rõ ràng đã nghe nó nói".

"Thật có?".

Quỷ Bảo hắn thực đã chẳng hề nghe được. Có lẽ do hắn vui mừng quá nên không để ý.

"Bé con." Quỷ Bảo hạ người xuống, hai tay đặt trên đôi vai nữ hài: "Vừa rồi ngươi thật sự đã nói?".

Nữ hài có chút lo sợ, song cũng gật đầu.

Cái này...

"Bé con, nói vậy là ngươi cũng không có bị câm?".

Nữ hài lại gật đầu, lo sợ càng nhiều hơn.

Có điều những điều đó, chúng chẳng làm Quỷ Bảo bận tâm. Hắn mở miệng cười to, so với việc câu được cá càng vui mừng hơn.

"Tốt quá! Bé con ngươi không có bị câm! Ha ha ha...".

"Cái tên này...".

Phản ứng của Quỷ Bảo thực nằm ngoài tưởng tượng của Tuyết Nữ. Ở trong trường hợp này, khi phát hiện ra một cô bé bấy lâu câm nín hôm nay bỗng dưng nói được, không phải nên đặt ra nghi vấn, gặng truy gặng hỏi hay sao?

Vậy mà Quỷ Bảo... hắn chỉ có vui mừng, hoàn toàn chẳng lo nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook