Tiên Lộ Truy Thê

Chương 16: Học Chữ

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

"Ngươi cũng chịu về?".

Thanh âm ít nhiều khó chịu, Quỷ Bảo không khó để nghe ra. Hắn giải thích: "Sau chuyện đó trong thành rất loạn, quân binh tiến hành tra xét nghiêm ngặt, vì vậy nên ta phải cẩn thận".

"Rườm rà".

Quỷ Bảo không tranh luận. Hắn quay sang hỏi Quỷ Linh Nhi: "Linh Nhi, từ nãy giờ có đám quân binh nào chạy qua đây không?".

"Dạ có." Quỷ Linh Nhi mau mắn thuật lại: "Lúc nãy có một đám người áo đỏ chạy qua, nhưng tỷ tỷ đã đưa con bay lên cây. Bọn họ không nhìn thấy".

Quỷ Bảo nghe vậy thì thở phào. Hắn chỉ sợ Tuyết Nữ lại xuất kiếm đả thương giết người.

Xem ra những lời hắn nói lúc ở con hẻm vắng ít nhiều cũng đã tác động đến nàng.

"Nhìn gì? Còn không mau về Thiên Sơn".

Tuyết Nữ nói xong thì cất bước đi ra. Quỷ Bảo thấy vậy cũng nhanh chóng đem gói đồ vật to đùng để lên trên lưng, tay dắt Quỷ Linh Nhi nối gót theo sau, chừng tới chân núi thì đem cô bé giao cho Tuyết Nữ, nhờ nàng mang lên. Đường núi Thiên Sơn rất hiểm trở, trên lưng hắn lại mang nhiều đồ vật, thật sự không tiện dẫn dắt Quỷ Linh Nhi.

...

Mấy ngày sau.

Trên đỉnh Thiên Sơn, trong hạp cốc.

Cách lều trại khoảng độ ba mươi thước, một buổi học hiện đang diễn ra. Đứng lớp giảng dạy là Quỷ Bảo, còn học trò... nhân số chẳng nhiều, chỉ đúng hai người: Quỷ Linh Nhi và Tuyết Nữ.

Hẳn nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, không hiểu danh sách học trò tại sao lại bao gồm cả Tuyết Nữ. Thật ra thì ban đầu Quỷ Bảo cũng không hơn gì, hắn đã bất ngờ lắm.

Một cô gái xinh đẹp, thông minh băng tuyết, võ nghệ cao cường khiến thế nhân người người kính ngưỡng như Tuyết Nữ lại trở thành học trò của hắn, chuyện này... nằm mơ Quỷ Bảo hắn cũng không nghĩ đấy. Nhưng đó lại là sự thật.

Tuyết Nữ, nàng ta không biết chữ. Và đó là lý do vì sao mà nàng lại muốn giống như Quỷ Linh Nhi, cùng cô bé ngồi nghe giảng dạy.

Quỷ Bảo ư? Hắn đâu có quyền từ chối. Mà, hắn tại sao phải từ chối?

Trải qua giây phút ngạc nhiên, thậm chí có thể gọi là bị sốc ban đầu thì Quỷ Bảo đã dần quen. Lúc này hắn đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật. Và điều đó khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy mình cũng có chút ưu việt hơn người. Chí ít thì trong cái khoảng học thức chữ nghĩa hắn đã bỏ xa Tuyết Nữ.

Ở trước mặt Tuyết Nữ và Quỷ Linh Nhi, bên tấm bảng bằng gỗ được cố định trên gốc cây mọc ven hồ, Quỷ Bảo cầm một tờ giấy trắng hình vuông dán lên. Kế đấy hắn lấy cây bút, bắt đầu dạy chữ tiếp theo.

"Tuyết Nữ, Linh Nhi, hai người xem kỹ. Chữ ta sắp viết đây là chữ 'Nhân', tức là người".

"Đầu tiên chúng ta sẽ viết nét này, rồi nét này... tiếp theo là nét này...".

"Sư phụ, như vầy phải không?" Ngồi bên dưới, Quỷ Linh Nhi sau khi viết xong thì liền giơ lên hỏi.

Quỷ Bảo ngó xem, khẽ gật đầu: "Ừm, đại khái chính là như vậy. Nhưng mà Linh Nhi, nét mực của con bị lem rồi".

Nói đoạn Quỷ Bảo đi xuống, cầm tay cô bé nắn nót viết từng nét chữ.

"Đấy, con phải viết như vậy, không cần phải dùng sức nhiều đâu".

"Dạ, Linh Nhi biết rồi".

"Nào, con tiếp tục viết đi. Phải viết nhiều thì mới nhớ được mặt chữ".

"Vâng ạ".

Để lại Quỷ Linh Nhi tự mình cầm bút, Quỷ Bảo di chuyển đến chỗ Tuyết Nữ thì thấy nàng cũng sớm viết xong. Trên bàn gỗ thô sơ một chữ "Nhân" đang hiện hữu, so với chữ "Nhân" của Quỷ Linh Nhi thì đẹp hơn rất nhiều.

"Cô viết đẹp lắm".

Tuyết Nữ ngó lên nhưng chẳng nói gì. Hiểu tính tình của nàng nên Quỷ Bảo cũng không lấy làm khó chịu, chỉ cười trừ rồi quay gót rời đi.

Song, lúc hắn vừa quay đi thì giọng Tuyết Nữ lại bỗng cất lên: "Vân Đồ viết thế nào?".

Quỷ Bảo xoay đầu lại.

"Ta hỏi ngươi hai chữ 'Vân Đồ' viết thế nào?".

"À, là tên của cô".

Quỷ Bảo cúi người, chìa tay ra: "Cô cho ta mượn bút".

Cầm lấy cây bút từ tay Tuyết Nữ, Quỷ Bảo chậm rãi viết ra hai chữ "Vân Đồ", cũng chính là tên thật của nàng.

Tuyết Nữ im lặng quan sát, ngầm so sánh nét chữ của Quỷ Bảo và mình, sau cùng cho ra kết luận: Chữ của Quỷ Bảo đẹp hơn nàng nhiều. Điều đó khiến nàng có chút không vui.

Nàng lập tức hỏi: "Phải làm sao để chữ của ta đẹp hơn?".

"Cái này..." Quỷ Bảo gác bút lên nghiên mực, đáp: "Hmm... Cô cần phải trải qua thời gian tập luyện lâu dài. Lúc trước ta cũng vậy, mỗi ngày đều nắn nót viết từng nét chữ".

"Hiểu rồi".

Tuyết Nữ đưa tay cầm bút, chiếu theo mẫu chữ của Quỷ Bảo mà viết. Rất nhanh hai chữ "Vân Đồ" đã hoàn thành.

"Tuyết Nữ".

"Chuyện gì?".

"Ta có chút thắc mắc".

"Nói đi".

Quỷ Bảo hơi chần chừ nhưng rồi cũng can đảm nói ra: "Ta thật sự không hiểu lắm. Từ nhỏ cô không phải ở chung với sư phụ mình sao? Tại sao...".

"Tại sao ta lại không biết chữ?" Tuyết Nữ cướp lời, thái độ thờ ơ: "Có gì mà ngươi phải thắc mắc, sư phụ không dạy thì ta đương nhiên không biết, đơn giản vậy thôi".

"Nhưng tại sao sư phụ cô lại không dạy cô viết chữ?".

"Ngươi thực muốn biết?".

Quỷ Bảo gật đầu.

Tuyết Nữ lập tức rút kiếm ra.

"C-Cô tính làm gì?".

"Không phải ngươi nói muốn biết? Ta giúp ngươi đi gặp sư phụ để ngươi hỏi người".

"Nào, Quỷ Bảo, đưa cổ ngươi đây".

"K-Không cần! Ta không muốn biết nữa...".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook