Tiên Lộ Truy Thê

Chương 41: Choàng Tỉnh

PeaGod

09/09/2019

>

Người đăng: PeaGod

Một đêm mộng mị, rồi nhiều đêm như thế nữa. Quỷ Bảo cứ tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh. Rượu trên Thiên Sơn chẳng mấy chốc đều đã bị hắn uống sạch.

"Linh Nhi..." Từ nơi nào chẳng rõ, Quỷ Bảo trở về thạch động. Dáng hình lảo đảo, hắn cầm vò rượu vừa uống hết, hướng Quỷ Linh Nhi nói: "Mau lấy cho vi sư một vò rượu".

"Sư phụ..." Quỷ Linh Nhi chạy lại dìu đỡ ân sư: "Sư phụ, đã hết rượu rồi".

"Hết rượu? Linh Nhi, con gạt ta đúng không?".

"Con không gạt người. Trên núi thực sự đã hết rượu rồi".

"Trên núi đã hết rượu, vậy thì ở dưới núi chắc chắn vẫn còn rượu." Quỷ Bảo đem cánh tay Quỷ Linh Nhi đẩy ra, chân xoay gót hướng ra ngoài thạch động.

"Sư phụ, người muốn đi đâu?".

"Ta? Đương nhiên là xuống núi mua rượu".

"Sư phụ, không được!".

Nhìn kẻ vừa dang tay cản lối, Quỷ Bảo rất không vui: "Linh Nhi, con làm gì vậy? Cả con cũng không nghe lời ta sao?".

"Sư phụ, con..." Quỷ Linh Nhi hạ tay xuống, lựa lời nói: "Sư phụ, bây giờ trời đã tối rồi, đường núi rất hiểm trở. Để sáng mai con xuống núi mua rượu cho người, có được không?".

"Hmm... Thôi được rồi".

May cho Quỷ Linh Nhi, lần này Quỷ Bảo không làm khó. Hắn đem vò rượu đã cạn trong tay ném đi, sau đó quay gót trở vào thạch động.

"Sư phụ".

"Lại gì nữa?".

"Cơm con nấu xong rồi. Người cùng con ăn cơm đi".

"Con ăn đi. Không cần để ý đến ta".

Nói rồi Quỷ Bảo đưa chân tiếp tục bước đi.

...

Ngày tháng trôi qua, trên đỉnh Thiên Sơn bầu không khí vẫn u buồn như vậy. So với trước Quỷ Bảo mặc dù đã nói chuyện nhiều hơn, song tâm trạng ưu thương sầu muộn ấy, nó vẫn chẳng vơi đi chút nào. Đối với hắn, mọi thứ trên đời dường như đều đã trở nên vô nghĩa. Trừ rượu.

Khác hẳn trước đây, năm thì mười hoạ mới uống một lần, thời gian này Quỷ Bảo uống rượu nhiều lắm. Đôi lúc hắn thậm chí chả buồn ăn cơm, chả buồn uống nước, cả ngày chỉ ôm mỗi vò rượu.

Hắn say, rồi tỉnh. Tỉnh, rồi lại say. Những bước chân lảo đảo, những lời mộng mị trách than, thương nhớ, Quỷ Linh Nhi đã không còn xa lạ nữa. Và cứ mỗi lần chứng kiến Quỷ Bảo hắn như thế, cõi lòng nàng lại dâng nỗi xót xa. Cùng trách hận.

Nàng trách Tuyết Nữ vô tình, hận người bội bạc. Đôi lúc, nàng thậm chí sinh ý nghĩ một kiếm đâm chết vị sư nương này.

Nhưng... nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ thôi. Người ta bây giờ đã là một tu tiên giả cao cao tại thượng, còn lý gì đến chốn phàm tục này nữa. Tuyết Nữ Vân Đồ đã rũ bỏ hết rồi. Người đó sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Chỉ thương cho sư phụ của nàng...

Năm năm chờ đợi ngóng trông, ba năm mòn mỏi kiếm tìm, cho đến hôm nay, người vẫn chưa thể nào buông xuống được. Trong lòng người vẫn còn lưu giữ hình bóng của kẻ đã ra đi...

Rốt cuộc thì phải làm sao mới khiến cho người thông suốt được đây?

Quỷ Linh Nhi thật tình không biết. Nàng đã cố gắng lắm rồi. Song sư phụ của nàng...

"Khục khục...".

"Sư phụ".

Nhìn người đang nằm mê man trên chiếc giường đá, Quỷ Linh Nhi lo lắng gọi tên. Sư phụ nàng đã phát sốt từ ban tối đến giờ.

"Sư phụ, người sẽ không sao đâu. Có Linh Nhi ở đây rồi".

...

Ân sư sẽ mau chóng khoẻ lại, đấy là những gì Quỷ Linh Nhi nghĩ, cũng là điều nàng mong muốn. Song thực tế, ý muốn của nàng đã không thành sự thật. Căn bệnh của Quỷ Bảo diễn biến phức tạp hơn nàng tưởng nhiều.

Lúc Quỷ Bảo ngã bệnh là mùa thu, đến hôm nay đã là mùa đông mà bệnh tình còn chưa khỏi. Trái lại, nó mỗi lúc một nặng thêm. Tính mệnh càng ngày càng mong manh...

Quỷ Linh Nhi trăm lần không mong, ngàn lần không nguyện. Nàng đã cố gắng chạy chữa, thậm chí còn xuống núi tìm kiếm danh y, đưa họ về đây chữa trị, song kết quả... hết thảy đều vô dụng. Bệnh của sư phụ nàng vốn dĩ là tâm bệnh, thuốc bình thường thì chữa làm sao?

Dù vậy, Quỷ Linh Nhi vẫn chưa có ý từ bỏ. Nàng như cũ vẫn ngày đêm thuốc than, ân cần săn sóc.

"Sư phụ." Bưng chén thuốc vừa mới nấu xong, Quỷ Linh Nhi đi đến bên giường, thấp giọng lay gọi: "Người dậy uống thuốc đi".

"Khục...".

Quỷ Bảo mở mắt, ho khẽ một tiếng. Hắn nhìn chén thuốc, rồi lại nhìn Quỷ Linh Nhi, thanh âm mệt mỏi: "Không ích gì đâu".

"Sư phụ, thuốc này là do thần y Thương Hải Sinh kê đơn, có rất nhiều loại thảo dược trân quý. Đối với bệnh của người nhất định sẽ có tác dụng".

"Bệnh của ta ta tự biết".

Quỷ Bảo dừng một chút, rồi nói tiếp: "Linh Nhi, con là người thông minh, ắt cũng hiểu được. Hà tất phải làm chuyện vô ích?".

"Khục khục...".

"Sư phụ!".

Quỷ Bảo nhẹ lắc đầu, nuốt xuống một ngụm nước bọt ngòn ngọt, chốt hạ: "Đừng tự làm khổ mình nữa, cứ mặc ta đi. Chết... không hẳn đã là chuyện xấu".

Với Quỷ Bảo hắn thì cuộc sống bây giờ đâu phải là sống. Tất cả đều trở nên vô nghĩa rồi. Đã vậy việc gì phải luyến lưu? Ra đi cũng là một cách để giải thoát...

"Không...".

Chen ngang dòng suy nghĩ, Quỷ Linh Nhi hoàn toàn phủ định. Nàng nắm lấy tay Quỷ Bảo, giọng thâm tình: "Sư phụ, con không muốn. Con sẽ không để điều đó xảy ra. Con cần người...".

Đầu từ từ hạ xuống, Quỷ Linh Nhi tựa lên người Quỷ Bảo, áp khuôn mặt vừa nhỏ lệ nơi bàn tay hắn.

"Sư phụ, nếu người chết rồi, Linh Nhi biết sống với ai đây...".

Câu nói mới chan chứa làm sao. Quỷ Bảo nghe xong hàng mi cũng bất giác chảy ra dòng lệ. Những lời này khiến cho hắn vô cùng cảm động.

Thì ra bên cạnh hắn vẫn còn một tấm chân tình như vậy.

Phải rồi. Đứa đồ nhi này vẫn luôn là người yêu quý hắn nhất, quan tâm đến hắn nhiều nhất. Năm năm hắn chờ đợi cũng là năm năm nàng cùng hắn đợi chờ, ba năm hắn mỏi mòn tìm kiếm cũng là ba năm nàng ngày đêm trông ngóng, kiếm tìm. Quỷ Bảo hắn đau buồn, vậy còn Quỷ Linh Nhi nàng thì sao?

Nàng đã khóc, đã vì hắn mà thay đổi. Bao nhiêu năm qua nàng cũng chưa một lần oán thán. Nàng chỉ mong cho hắn được bình an, có thể quay lại như trước đây...

Những ký ức thi nhau kéo về, dần hiện rõ trong tâm trí Quỷ Bảo. Nhưng lần này trọng điểm không phải Tuyết Nữ mà là Quỷ Linh Nhi. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, từng cái, từng đoạn, chúng như đang sống dậy.

Càng nhớ, Quỷ Bảo lại càng nhận ra Quỷ Linh Nhi đối với mình tốt biết bao nhiêu, yêu quý mình biết bao nhiêu. Còn hắn?

Hắn cũng rất yêu quý. Với hắn nàng chẳng khác gì một đứa con.

Vậy thì hôm nay, tại sao hắn lại đành tâm quay lưng bỏ mặc? Hắn chết rồi thì Linh Nhi nàng sẽ sống với ai đây?

...

...

Mấy hôm sau.

Khác hẳn năm ngày trước, hôm nay tiết trời đã ấm lên nhiều. Trên đỉnh Thiên Sơn một chút nắng vàng cũng vừa mới chiếu rọi. Nơi hạp cốc, trên ngọn cây mọc ở bờ hồ, một đàn chim yến cũng đang ríu rít hát ca. Tựa như muốn nói: Mùa xuân đã về rồi.

Cảnh như thế, tươi sáng lên nhiều. Phần người trong khung cảnh...

Quỷ Linh Nhi hôm nay rốt cuộc đã nở được nụ cười. Khiến nàng vui vẻ không ai khác ngoài Quỷ Bảo. Kể từ sau đêm ấy thì bệnh tình của hắn đã tốt lên nhiều, thần thái cũng bớt đi u buồn. Hắn đang dần khang phục.

Tay bưng chén thuốc nóng, Quỷ Linh Nhi tiến vào gian thạch thất. Còn chưa đợi nàng lên tiếng thì bên trong, đang tựa lưng đọc sách trên giường Quỷ Bảo đã bày ra bộ mặt nhăn nhó khó coi.

"Sư phụ, tới giờ uống thuốc rồi".

Quỷ Bảo liếc qua, rất nhanh dời mắt về vị trí cũ: "Con để đó đi".

"Sư phụ, thuốc phải uống khi còn nóng".

"Quá nóng. Con cứ để xuống đó, vi sư đọc xong trang này sẽ dùng".

Quỷ Linh Nhi tỏ vẻ hoài nghi: "Sư phụ, người không phải lại tính đem thuốc đổ đi như ngày hôm qua đó chứ?".

Tâm tư bị đồ nhi nhìn thấu, nhưng còn lâu Quỷ Bảo mới thừa nhận. Hắn nói: "Gì mà đổ. Hôm qua là ta bất cẩn làm rơi chén thuốc".

Bất cẩn làm rơi?

Quỷ Linh Nhi che miệng khẽ cười. Hôm qua nàng rõ ràng thấy sư phụ đem chén thuốc đổ đi.

"Sư phụ, người không cần lo. Thang thuốc này con đã cho thêm cỏ Vị Ương vào, vị đắng đã giảm đi rất nhiều rồi".

"Thật?" Quỷ Bảo tạm buông quyển sách.

"Con gạt người làm gì chứ." Quỷ Linh Nhi đưa chén thuốc tới: "Đây, sư phụ ngửi thử xem".

Quỷ Bảo hít vào mấy hơi, cuối cùng tin tưởng đồ nhi không lừa mình. Tuy vậy, hắn vẫn không mấy tình nguyện dùng.

"Linh Nhi, ta đã bảo con là bệnh của ta đã không còn đáng ngại nữa. Con không cần phải...".

"Không được." Quỷ Linh Nhi ngắt lời: "Chừng nào bệnh của người còn chưa khỏi thì vẫn phải uống thuốc".

"Nhưng mà...".

"Không nhưng gì cả. Sư phụ nếu không muốn uống thuốc thì mau chóng khỏi bệnh hoàn toàn đi".

"Haizz... Ta là người chứ đâu phải yêu tinh".

...

"Ha a...".

Quỷ Bảo uống xong chén thuốc, khuôn mặt nhăn nhó cầm đưa cho đồ nhi: "Được rồi chứ?".

Quỷ Linh Nhi mỉm cười thu lại chén không: "Xem sư phụ kìa. Người lớn như vậy rồi mà còn sợ uống thuốc".

"Tiểu nha đầu, con đây là đang chê bai ta phải không?".

"Con không có a. Chỉ là... sư phụ đúng thật rất giống trẻ con".

Trẻ con?

Quỷ Bảo trợn mắt, đang toan trách mắng thì nơi đối diện Quỷ Linh Nhi đã quay đầu chạy mất. Trước khi đi nàng không quên lè lưỡi trêu ngươi.

"Đứa nhỏ này..." Quỷ Bảo nhìn theo bóng dáng đồ nhi, khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn lâm vào trầm mặc.

Hắn đang tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục cố gắng để sống những ngày tháng như vầy hay không?

Không có Tuyết Nữ, hắn liệu còn có thể cười nói vui vẻ như trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Truy Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook