Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 10: Tiểu xà

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Trong không khí rộn rã, sôi động nơi võ đường, các đứa trẻ chạc tuổi 13 đã đứng hết ở đây để chờ đợi được thức tỉnh. Ai ai cũng náo nức mong chờ, chỉ còn Đằng Hải là vẫn tĩnh tâm tu luyện.

Bên trong thần thức của Đằng Hải...

"Này Thiên Long, ta vẫn thắc mắc rằng tại sao quyển Biến Thể Chuyển Đạo Tu Chân lại có NHÂN, ĐẠO và KHÔNG GIAN?"

"Ngài đã lĩnh ngộ được mà vẫn chưa biết tại sao ư?" - Thiên Long hỏi lại

Thiên Long nói với ánh mắt nghi ngờ, Đằng Hải cũng chỉ ngẩn ra bởi độ nắm bắt quá kém, không hiểu được kiến thức này.

Thiên Long thở dài, giải thích:

"Đầu tiên NHÂN là người, là sinh vật có mức độ tiến hoá hoàn chỉnh nhất mà thế giới tạo ra, tri thức đều hơn hẳn loài thú bình thường, trong khi đó loài thú không thể tiến hoá thành người bắt buộc phải tu luyện đến trình độ cao để có được linh trí"

"Nếu hiểu được NHÂN thì ngài chỉ cần cảm nhận được chính bản thân, sửa khuyết điểm của bản thân, tìm ra những sai sót trên con đường tu luyện khiến việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn"

Đằng Hải liền ghi nhớ vào thần trí, Thiên Long nói tiếp:

"Khi lĩnh ngộ được NHÂN, ngài sẽ phải đến ĐẠO, nếu không có ĐẠO ngài sẽ không thể thấu được THIÊN ĐỊA, KHÍ, KHÔNG GIAN, từ đó ta thấy được đây là một bước vô cùng quan trọng"

"ĐẠO giúp ta thấu hiểu vạn vật, từ đó hoà vào THIÊN ĐỊA, hoà mình vào KHÍ"

"Còn KHÔNG GIAN có thể giúp ngài bao quát cả một vùng rộng lớn tùy vào trình độ và năng lực của ngài, cao hơn có thể tùy ý sáng tạo loại không gian ưa thích,..."

Bỗng dưng Thiên Long liếc nhìn Đằng Hải một cái:

"Ta vẫn chưa biết tại sao ngài lại có thể thoát ra và lĩnh ngộ KHÔNG GIAN một cách nhanh chóng như vậy, ta rất lấy làm lạ a....."

"Ngươi đừng quan tâm tiểu tiết làm gì, vào trọng điểm đi cuối cùng tu luyện giờ phân ra như nào?" - Đằng Hải đánh trống lảng sang một bên

Đằng Hải thực ra cũng không biết ai đã giúp mình thoát khỏi nó và cũng không muốn nhắc lại, khi nhắc tới người đó thì hắn lại nhức đầu không thể nhớ ra.

"Bởi ở đây tu luyện ở mỗi cảnh giới khác nhau tạo thành từng bước khác nhau nên chia ra làm:

Võ đạo cảnh (14 bậc)

Ngộ đạo cảnh (9 bậc)

Đại đạo cảnh (4 bậc)

Chia ra một cảnh như trước thôi, chỉ có điều là phân theo bậc sẽ dễ nhớ hơn và ngài sẽ chú tâm vào việc tôi luyện hồn linh hơn"

"Vậy tối đa một người có bao nhiêu hồn linh?" - Đằng Hải hỏi

Thiên Long nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Tối đa chỉ có một bởi hồn linh phải tuân theo chủ thể của chúng, còn nếu hơn thì có thể chúng sẽ tranh đấu nhau hoặc gây phản phệ lên chủ thể"

Đằng Hải uể oải, tưởng chừng có thể làm một đội quân hồn linh, Thiên Long liền phấn chấn lại tâm lí hắn.

"Nếu là ngài thì cũng có thể có nhiều hồn linh nếu ngài biết trấn áp chúng thôi!"

"Còn có thể ư?" - Đằng Hải hỏi

Hắn sáng mắt lên, hóng xem ước mơ của hắn liệu có thành hiện thực. Thiên Long nói:

"Còn chứ, ngài chỉ cần thu phục một con hồn linh vô tri vô giác là được!"

Đằng Hải tức giận quát:

"Thế ngươi còn bảo ta bắt cái nỗi gì!!!"

Đằng Hải trở về thực tại, ngay lúc tất cả đang thức tỉnh hồn linh, bỗng có một giáo viên đứng trên bục gọi:

"Người kế tiếp, Đằng Hải!"

Đằng Hải vội vã chạy lên trên bục, giáo viên đưa cho hắn cục đá tụ hồn. Cục đá hình dáng không khác gì một cục đá bình thường nhưng bên trong lại có một lượng hồn lực lớn, cứ như có linh hồn riêng.

"Em hãy cầm lấy cục đá này và cảm nhận bên trong nó"

Đằng Hải ra hiệu cho Thiên Long, ngay lập tức Thiên Long dùng tinh thần lực kéo lấy một miếng hồn lực của một thằng nhóc có hồn linh thức tỉnh màu trắng đặt vào cục đá.

Cầm viên đá, nó phát lên màu trắng khiến các giáo viên luống cuống kiểm tra lại, làm lại mấy lần cũng khiến Thiên Long mệt mỏi, suýt xảy ra sai sót.

""""Đúng....đúng là màu trắng thật!"""" - Các giáo viên đồng thanh nói

Các giáo viên bàn tán với nhau với vẻ mặt vô cùng lo lắng, ngay lập tức Đằng Hải cầm lấy một cục đá tụ hồn để vào trong áo.

Đằng Hải sau khi dùng đá tụ hồn thì nó trở nên trong suốt và hắn đã thức tỉnh hồn linh, một hồn linh bậc vô sắc dù chưa trưởng thành, mới mở mắt.

Bỗng dưng viện trưởng chạy tới hỏi:

"Cháu cho ta xem hồn linh của cháu..."

Đằng Hải triệu hồi ra một con rắn mờ ảo, đen tối, bên trong là một tinh thể màu trắng.

Viện trưởng ngạc nhiên, lại quay lại nói chuyện với các giáo viên. Ngay lập tức Đằng Hải dùng thần thức kết hợp với quy luật không gian để nghe lén.

"Thế này thì chết rồi, thiếu chủ lại tụ ra hắc xà bạch đốm nổi tiếng là yếu ớt vô cùng, phải giữ im lặng chuyện này nếu không gia chủ mà biết được thì..."

Đang nói thì bỗng dưng Bành Thiên xuất hiện ngay bục, hỏi:

"Đằng Hải, cháu triệu hoán được hồn linh gì?"

"Dạ là..." - Đằng Hải nói

Ngay lập tức các giáo viên bịt mồm Đằng Hải rồi lôi hắn ra đằng sau. Viện trưởng nói:

"Dạ cháu nó chưa thức tỉnh mà viên đá lại hết hồn lực rồi nên tôi đưa cháu đi kiểm tra lại ạ!"

Họ rõ là muốn giúp Đằng Hải bởi hắn rất có tư chất trong nhiều lĩnh vực và rất được các viện trưởng của các nơi để ý. Hơn nữa, họ còn nợ Long phu nhân một ân tình nên lần này coi như báo đáp.

"Ừ ngươi đi đi..." - Bành Thiên nói

Ngay lập tức họ đưa Đằng Hải đi, khi tới phòng viện trưởng. Họ đặt Đằng Hải xuống ghế, lau mồ hôi các thứ. Viện trưởng nói:

"Cháu không được nói cho gia chủ biết hồn linh của cháu nghe chưa!"

"Tại sao ạ?" - Đằng Hải hỏi lại

Hắn giả vờ ngây thơ không biết gì bởi kế hoạch vạch ra là phải vào trong cái Hoàn Hồn Ngục kia để khám phá thứ sức mạnh cường đại bên trong nó, lộ hồn linh thì lại trở thành đường tắt nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook