Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 18: Sống sót

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Con quái vật dùng uy áp lên Đằng Hải nhưng không có tác dụng bởi hồn kĩ phản phệ.

Đằng Hải nhận ra, liền dừng lại, liên tục huy động thần thức để đánh thức Thiên Long.

""Oái cái gì vậy!?"" - Thiên Long nói

Thiên Long liền bừng tỉnh, nhìn thấy Đằng Hải đang chạy trước một con quái vật tu vi Võ tướng cảnh cùng Linh cấp võ hồn tử sắc, nó ngạc nhiên:

""Chủ nhân!.....Ai cho ngài giải đóng băng hồn kĩ hả!!!!!?""

Thiên Long lo lắng cho Đằng Hải, nó gào lên:

""Ngài muốn phế nốt cái tay kia ư? Nó tàn tạ lắm rồi đấy!""

Đằng Hải vừa chạy vừa né chiêu của con quái vật nên muốn nói cũng khó, hắn đành nói ngắn gọn:

""Ngươi nghĩ cách đánh bại con này đi.....Oái!!""

Con quái vật dùng linh khí chém qua chém lại suýt trúng Đằng Hải. Dòng linh khí mạnh đến nỗi nó to gấp ba lần những nhát chém trước và có thể chém sắt như chém bùn.

Thiên Long cũng khó có thể nghĩ ra cách để chiến thắng được con quái vật này. Tự nhiên, nó nghĩ ra một kế sách:

""Chủ nhân, ngài phải nghe ta, đầu tiên ngài tìm cách áp sát nó...""

Đằng Hải tức giận quát:

""Ngươi nhìn tình cảnh này thì áp sát bằng niềm tin à!!!""

Lúc này con quái vật giơ tay lên, tích đòn tất sát. Thiên Long thấy thế liền ra hiệu cho Đằng Hải:

""Chính là lúc này!!!""

Sau khi nghe thấy Thiên Long ra hiệu, Đằng Hải ngay lập tức lao tới, lấy hết sức lấy chân bật mạnh về phía con quái vật.

""Ngài sử dụng KHÍ cảm nhận điểm yếu nó!""

Đằng Hải nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí xung quanh, dường như điểm yếu con quái vật này nằm ở ngay đầu, Đằng Hải cảm thấy được linh khí tập trung ở ngay giữa trán nó và đang truyền vào đòn đánh kia.

Đằng Hải lấy hai chân quặp lấy cổ nó, tay trái dùng hồn kĩ thôn phệ, hút đầu nó vào. Con quái vật cùng vẫy, đầu dù sắp lìa khỏi vẫn cố lấy linh khí trên tay tạo thành mảnh kiếm, đâm một nhát vào bụng Đằng Hải để đẩy hắn ra.

""Còn chút nữa!!!!"" - Đằng Hải gào lên

Ngay lập tức Đằng Hải cố gồng hết sức, hút đầu nó vào trong, dùng cả tinh thần lực ấn đầu nó vào.

""Toạc!"" - Tiếng một bộ phận trên cơ thể Đằng Hải bị xé toạc ra khỏi cơ thể.

Hắn dùng hết sức hút đầu con quái vật vào, hút được vào thì tay trái hắn cũng đã quá sức chịu đựng, rách toạc ra để rồi bị hút vào trong cái thôn phệ mà hắn tạo ra.

""Aaaaaaaaa!!!!!"" - Đằng Hải la lên

Hắn cố nhịn lại, cố đứng thẳng trong khi hai chân vẫn đang run run, liền khỵu xuống đất. Đúng lúc đó thôn phệ đã hấp thụ mất đầu của con quái vật, để lại một viên ngọc màu đỏ trên mặt đất.

""Chủ nhân, mau ăn viên ngọc đó đi!!!"" - Thiên Long nói

Nghe theo lời Thiên Long, hắn lấy sức, dùng cằm lết tới chỗ cục đá, chân đẩy cơ thể tiến lại gần, liền nuốt thẳng viên đá vào trong bụng.

""Aaaaaaa!!!"" - Đằng Hải hét lên

Ngay lúc đó thôn phệ chi lực xuất hiện trong cơ thể Đằng Hải, liền thôn viên ngọc, viên ngọc bị thôn phệ vào cơ thể hắn nhưng nó lại chứa quá nhiều linh khí, khiến nó chui thẳng qua những chỗ bị thương, nhất là cánh tay, khiến hắn đau đớn vô cùng.

Cái cảm giác ấy như là có một dòng nước chảy mạnh xuyên qua cơ thể hắn, mỗi lần va chạm vào cơ thể là cứ như bị đấm mạnh vào.

""Chủ nhân bình tĩnh lại đã""

Đằng Hải bình tĩnh lại thần trí, hắn dần bình tĩnh lại nhưng vẫn bị linh khí tổn thương, từ từ cảm nhận đau đớn xuyên qua xương tủy.

""Ngài dùng KHÔNG GIAN bao bọc xung quanh lại, dùng KHÍ để hấp thụ linh khí, hồi phục tổn thương cho bản thân đi""

Đằng Hải nghe theo lời của Thiên Long, bao bọc linh khí lại rồi hấp thụ chúng....

Mất khoảng một thời gian vô cùng lâu, cuối cùng Đằng Hải đã hấp thụ hoàn toàn số linh khí.

""Uỳnh!!!""

Tiếng động lớn phát ra, Đằng Hải đã đột phá cảnh giới, tiểu xà cũng thành trung cấp hồn linh, hắn lại lên cơn vui mừng, đang định bật dậy hoan hô thì cơ thể hắn suy sụp, hai chân run run.

""Ọc ọc ọc...""

Tiếng bụng hắn réo lên, lâu lắm rồi hắn chưa bỏ gì vào bụng, nhìn thấy xác con quái vật, hắn liền hỏi Thiên Long:

""Cái xác này ăn được không vậy?""

Vừa nói, miệng hắn vừa chảy dãi lênh láng. Trước cái khuôn mặt như hổ đói của Đằng Hải, Thiên Long đành phải đồng ý cho hắn ăn thịt con quái vật ấy:

""Được rồi, ngài cứ xé nó ra mà ăn, à mà ngài nhớ sử dụng phản phệ để đấy hết chất độc bên trong đó....""

Chưa nói xong, Đằng Hải đã ngấu nghiến miếng thịt hắn mới xé ra, mọng máu, chưa qua tiệt trùng.

""Ngài bị bỏ đói đến nỗi ngáo rồi à! Nghe ta nói cái đã! Ăn đau bụng giờ!"" - Thiên Long la lên

Nói gì thì nói Thiên Long cũng chỉ là hồn linh, không làm gì được hắn, có tức thì cũng chỉ mắng mỏ được hắn thôi.

Sau vài phút, con quái vật bị Đằng Hải ăn sạch, còn nội tạng các thứ hắn chảnh chả thèm ăn. Ngay lập tức, Đằng Hải cảm ta thấy có cái gì nôn nao trong bụng.

""Òng ọc òng ọc...""

Đó là minh chứng cho không rửa tay trước khi ăn, lại còn ăn sống, ăn bẩn nên mới ra cơ sự này, hắn ôm bụng, nó đau chết mất!

""Ngu thì chết! Khóc thì lên phường!"" - Thiên Long mắng

Thiên Long hả hê trước cảnh Đằng Hải vật vã, lăn lộn với cơn đau bụng, Đằng Hải đành phải tìm chỗ nào đó xả thải nỗi buồn.

- Cảnh đã được cắt-

Sau khi xả nỗi buồn xong, hắn khô rạc ngựa gầy, khổ nỗi vã quá, cũng không kiềm chế được cơn đói nên phải chịu khổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook