Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 21: Rời khỏi Tử ngục

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Khi đang học hỏi vẽ tinh đồ, phù chú và một vài công việc thủ công, bỗng có một luồng ánh sáng lạ chiếu từ phía cổng vào trong ngục, đã đến ngày ra khỏi ngục tù này rồi.

Đằng Hải tạm dừng việc học lại, đứng dậy bước ra ngoài, Thiên Long cũng ngừng việc dạy, cũng trở thần thức.

"Đằng Hải ta sẽ ra khỏi đây để cho chúng biết thế nào là lễ độ!"

Trước khi mở cổng...

Tại Long phủ, sau khi Đằng Hải bị tống vào Tử ngục, tình hình Long gia rất hỗn loạn, Long phu nhân thì cầu xin thảm thương, xin Bành Thiên thả Đằng Hải ra nhưng cũng vô dùng, tất cả mọi chuyện thực hư đều do tên Biểu Đắc nhúng tay vào.

Từ khi nghe tin Đằng Hải bị một tên sát thủ nào đó ám toán thì hắn cũng chả để tâm tới. Cho đến khi nhìn mặt tên sát thủ trong mộ phủ, đó là Hân Bàn.

Hắn lo lắng tên Hân Bàn nham hiểm có lẽ đã nói hết mọi chuyện cho Đằng Hải, hắn lo sợ bị một đứa trẻ giết chết ư? Không, hắn sợ rằng Đằng Hải sẽ nói với các trưởng lão trong tộc, kể về mọi chuyện xảy ra lúc trước.

Không muốn thanh danh bao năm gây dựng đổ vỡ, lập tức hắn tìm mọi cách khiến Đằng Hải phải chết, hắn đã làm được, bằng cách kích động Bành Thiên tống Đằng Hải vào Tử ngục, lộ chuyện Đằng Hải kinh mạch đã bị hủy.

Sau khi nghe tin đó, Bành Thiên tức giận, hùng hục đi tới phòng y tế cùng với người hầu đưa Đằng Hải vào ngục. Nhân cơ hội đó Biểu Đắc liền tìm mọi cách ức hiếp Long phu nhân, bắt bà phải ký vào đơn chấp thuận đính ước giữa Tiểu Nhiên và con trai hắn là Long Hoàn Tư sau khi Tiểu Nhiên trở về.

Không thành công, hắn lại tìm mọi cách ức hiếp khác nhưng đều không thành, dần hắn lại sử dụng tới vũ lực.

Bởi Tiểu Nhiên thường phải đi xa luyện tập nên không biết tình hình như nào, lo lắng cho Long phu nhân ở nhà nhưng không quên lo lắng cho chính em trai cô.

Tiểu Nhiên lo lắng, hỏi sư tỷ đi cùng cô:

"Sư tỷ, bao giờ ta mới được về với mẹ? Còn em ta thì sao?"

Sư tỷ xoa đầu Vân Nhiên.

"Sau đợt này muội sẽ được về nhà thôi, muội cứ yên tâm đi" - Sư tỷ nói

Tiểu Nhiên cũng bớt lo lắng lại, tiếp tục cuộc hành trình, cho đến hiện tại cô đã là Võ đồ cảnh sơ kì, gọi là tư chất cao nhất trong Long gia.

Nhưng thiên tài cũng chỉ đến vậy thôi, chưa bao giờ trải qua sự đời, vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn lên dưới sự bảo bọc của gia tộc.

Cái ngày Đằng Hải ra khỏi cái ngục tối ấy cũng là cái ngày cuối Tiểu Nhiên ra ngoài luyện tập. Tháng ngày vui vẻ của Long gia cũng sắp tận bởi sẽ có một cái tai họa giáng xuống, khiến Long gia suy tàn mà biến mất.

Những người quản ngục mở cửa, không thấy ai ra liền nói với nhau rằng:

"Lần này cậu chủ đi không có đường về là cái chắc rồi chứ làm gì có ai..."

Chưa nói hết câu, Đằng Hải bước ra ngoài với bộ quần áo rách rưới, bốc mùi đầy bụi bẩn. Hai tên cai ngục há hốc mồm, không tin vào chính con mắt của mình, hắn dụi đi dụi lại, sợ hãi lùi ra sau, tưởng rằng gặp ma.

Đằng Hải bước ra ung dung, cơ thể vẫn hồng hào không có gì thay đổi, khiến bọn chúng không tin vào mắt mình, liền sợ quá chạy đi báo tin:

"Cậu chủ ra khỏi Tử ngục rồi!!!"

Nghe tin này, ai nấy cũng giật nảy mình, chạy tới chỗ Tử ngục nghe ngóng tình hình. Khi tới đó, mọi người đều ngạc nhiên, bất ngờ vì Đằng Hải là người đầu tiên thoát ra khỏi Tử ngục trong hàng trăm năm nay, không ai biết hắn đã làm cách nào ra sao, chỉ biết hắn đã sống sót vượt qua.

Bành Thiên đang ngồi uống nước còn Long phu nhân đang phải cầu xin ông ta, tin báo sau đó truyền đến tai của Bành Thiên, hắn ngạc nhiên:

"Cái gì!? Không thể nào!"

Nói xong quay qua chỗ Long phu nhân, bà đã biến mất lúc nào không hay. Long phu nhân nghe tin Đằng Hải sống sót, liền vui mừng đến điên dại, chạy thật nhanh tới.

Khi nhìn thấy Đằng Hải liền ôm trầm lấy hắn, nước mắt tuôn như mưa, vừa khóc vừa hô to:

"Đúng là con rồi! Con trai tôi!"

Đằng Hải ngạc nhiên, Long phu nhân như không muốn rời xa hắn một phút nào nữa, ôm chặt đến nỗi hắn không thở nổi.

Hắn đành phải làm dịu lại Long phu nhân, cũng ôm lấy cô rồi nói:

"Con về rồi đây!"

Bỗng hắn thấy tay Long phu nhân có cái gì đỏ đỏ, sưng bầm lên cứ như vết roi, lằn sâu trên tay cô.

Hắn không ngần ngại vạch ra, đó là những vết roi, gậy đánh đến mức sưng tấy lên, tím bầm lên như mới. Đằng Hải lấy làm tức giận, đột ngột tỏa ra sát ý.

"Là ai đã đánh mẹ?" - Đằng Hải hỏi

Long phu nhân lẳng lặng không nói gì, cô dắt tay Đằng Hải đi.

"Không có gì đâu! Mà hôm nay con trai ta muốn ăn gì nào?"

Đằng Hải bỗng dưng khựng lại, hắn bị lời nói của Long phu nhân xoa dịu, khiến hắn liền bỏ qua nỗi tức giận mà đi theo. Bỗng dưng Bành Thiên đi tới theo sau là tên Biểu Đắc, khiến hắn lại nảy sát ý trở lại.

"Cô muốn dắt nó đi đâu?" - Biểu Đắc nói

Biểu Đắc gằn giọng, rõ là đang đe dọa Long phu nhân nhưng Bành Thiên lại không nói gì cả.

"Đưa thằng nhóc ấy đây để ta tra hỏi nó" - Biểu Đắc nói

Rõ là hắn đang tham danh hám lợi, muốn lợi dụng Đằng Hải lần này để tìm ra bí mật của Tử ngục, kiếm lấy báu vật.

Hắn liền cầm tay Đằng Hải kéo đi nhưng lại bị Long phu nhân kéo lại, cô nói:

"Đây là con ta, không phải món đồ giúp ngươi đứng lên làm gia chủ đâu, ngươi hãy bỏ đi mà làm người!"

Biểu Đắc giận sôi máu, giơ tay định đánh, mồm định mắng Long phu nhân:

"Hỗn..."

Chưa kịp làm gì, hắn đã bị Bành Thiên giữ tay lại, Bành Thiên liền nói:

"Chưa cần động chân động tay, ngươi về đi mọi chuyện cứ để ta lo"

Biểu Đắc tức giận, đành bỏ đi ôm mối cục tức trong lòng, lườm một cái rồi đi. Sau đó Bành Thiên cũng chẳng khác gì Biểu Đắc, cũng hỏi:

"Được rồi quay trở về vấn đề chính, nhóc con sao ngươi ra được khỏi đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook