Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 13: Quá khứ

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Trong kí ức của tên Hân Bàn kia, Đằng Hải thấy được những việc hắn đã làm trong cả cuộc đời.

Hắn tên được cha mẹ nuôi đặt là Hiên, là một người nông dân hiền lành, là một người bị cha mẹ bỏ rơi nhưng lại có nghị lực đến phi thường.

Hắn sống trong một ngôi làng nhỏ, chăm chỉ làm việc đồng áng suốt ngày mong có một mùa màng bội thu.

Vào mùa hè năm ấy, lúa của hắn chín mọng, trĩu hạt trên từng ngọn. Tới cái lúc hắn chuẩn bị hí hửng đi thu hoạch thì một dàn binh sĩ chạy qua.

Đúng lúc đang đói, các binh sĩ ấy đều dừng chân trước đồng ruộng vàng ươm này. Ngay lúc đó hắn hỏi những người binh sĩ:

""""Các hạngài có thể nghỉ ngơi ở chỗ bóng râm kia để tôi có thể thu hoạch lúa được không?""""

Nhìn hắn ta gầy guộc, nhìn cũng tội nên họ liền tránh ra chỗ khác, nhưng một trong số đó lại thấy người này khá quen mặt.

Người dẫn đầu đám binh sĩ đó là một người biết nghĩ cho người khác nên đã huy động tất cả mọi người ra chỗ bóng râm nghỉ ngơi, còn bản thân thì giúp đỡ Hân Bàn.

Trong khi tên kia đang gặt lúa, có vài binh sĩ tới gần tên kia, ra vẻ thân thiện nhưng thực ra đang có sát ý.

Khi đang gặt gần hết, tên lính đứng gần tên nông dân liền rút đao ra, chém Hân Bàn một cái. May mắn thay, Hân Bàn né ra kịp, kêu lên:

""""Oái! Anh định làm gì tôi!?""""

Tên binh sĩ kia lao bổ tới, tưởng chừng như sắp đâm được nhưng ngay lập tức bị trưởng đoàn chặn lại, phản lại một chiêu rồi quát:

""""Tại sao ngươi có thể đê hèn đến tấn công người vô tội? Người ta đã làm gì ngươi mà ngươi làm vậy?""""

Tên binh sĩ kia liền miệng lưỡi trơn tru:

""""Thưa trưởng đoàn, tên nông dân đó rõ ràng là có mặt ở trên lệnh truy nã của Long gia, ngài nhìn mà xem!""""

Ngay lập tức những tên cùng hội với hắn cũng gật đầu lia lịa, khiến cho vị trưởng đoàn kia quay lại nhìn. Rõ ràng trên tay người nông dân kia chỉ là một người hiền lành yếu ớt, liền quay lại nói:

""""Rõ ràng là hắn...""""

Chưa kịp nói xong thì ngay lúc đó tên binh sĩ kia cầm kiếm đâm vào bụng vị trưởng đoàn đó, khiến tổn thương đến nội tạng của vị trưởng đoàn.

""""Tại sao ngươi lại...làm những chuyện...như vậy...""""

Không hiểu sao vị trưởng đoàn đó chỉ bị một đâm đã sủi bọt mép chết, hóa ra là trên kiếm có cực độc, không hiểu sao những tên này lại kích động như vậy mà lại dám ra tay với cả cấp trên của mình.

Ở phía xa xa nơi các binh sĩ nghỉ ngơi, họ cũng đã bị những tên đó sát hại hết cả, chỉ còn lại người nông dân trước những tên binh sĩ thôi.

Những tên binh sĩ đó liền nhảy xô vào, khi đó có tên nói:

""""Cái đầu này là của ta!!!""""

Không hiểu sao bọn chúng lại nói vậy, người nông dân liền né ra kịp thời, tránh được cái chết. Ngay lập tức người nông dân nhặt được một cục đá lạ, cầm vào thì có cảm giác cơ thể như hòa với viên đá ấy, ngay lập tức hắn thức tỉnh, trở thành người tu luyện.

Những tên lính đó đều ngạc nhiên, sợ rằng nếu hắn thức tỉnh được hồn linh mạnh mẽ thì người chịu tổn thất sẽ là bọn hắn.

Tưởng chừng bọn chúng sẽ sợ hãi nhưng không chúng càng thêm khinh thường khi thấy hồn linh của tên nông dân đó chỉ là một con rết khá lớn, to bằng lòng bàn tay.

Tên binh sĩ đứng gần đó lao lên mà không biết rằng lúc đó cục đá đã chuyển sang màu đen, lúc này người nông dân giơ con rết của hắn lên, chĩa thẳng vào mặt tên binh sĩ kia.

Ngay lập tức con rết phun một loại độc gì đó vào mặt tên binh sĩ, khiến ngắn ngã xuống, chân tay bủn rủn không đứng lên được.

Ngay lập tức những tên binh sĩ khác lao lên, cũng liền bị phun, nằm ra đất quằn quại rồi nằm im lịm trên đất, khiến Hân Bàn tò mò tới gần hỏi:

""""Này, còn sống không?""""

Ngay lập tức tất cả binh lính bật dậy, nhìn cơ thể lù đù, mắt trợn ngược lên. Tất cả đều chưa chết nhưng thay vì nằm xỉu ở đó, bọn chúng lại nghe lời tên đó răm rắp.

Hân Bàn cũng không thù hận gì bọn chúng nhưng lại thương xót bởi người binh sĩ tốt của đoàn là trưởng đoàn đã ra đi.

Sau khi mai táng người trưởng đoàn đó, hắn liền ra lệnh thử cho những cái tên đã chết này.

Hắn nói ngồi thì bọn chúng ngồi, đứng thì bọn chúng đứng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể điều khiển được vài tên lính tinh nhuệ trong đám.

Bỗng dưng trong người một tên tướng sĩ lòi ra một cuộn giấy, bên trong là hình vẽ của hắn cùng với cái tên bị truy nã Long Hân Bàn, có khuôn mặt giống hệt hắn với mức truy nã là 2 vạn linh thạch hạ phẩm.

Hắn liền chạy về nhà, lấy món đồ cha mẹ nuôi hắn để lại trước khi mất, đó là huy hiệu Long gia, có trên người hắn từ bé.

Giờ tên Hân Bàn mới nhận ra sự thật rằng hắn là người của Long gia, từ đó hắn liền bỏ việc đồng áng của nông dân, ngao du khắp đại lục tìm kiếm tin tức.

Cho đến một ngày...

""""Ưm ngon quá!""""

Hắn đang ăn mì ở một cái tiệm nhỏ thì bỗng hắn nghe người ta bàn tán về chuyện gì đó của Long gia. Hắn liền lẻn vào nghe xem có gì mới mẻ, trong đó họ nói:

""""Ôi các ngươi thấy không, hai cụ lớn của Long gia bị mất tích đứa con trai ruột đó, hình như tên nó là Long Hân Bàn thì phải, hơn 17 năm rồi!""""

Hân Bàn ngạc nhiên xúm lại hỏi:

""""Mọi chuyện là như thế nào vậy? Mọi người có thể kể cho ta được không?""""

Bởi vì khi đi ngao du, khuôn mặt hắn đã thay đổi rõ rệt nên không ai ngờ rằng đó là Long Hân Bàn, liền kể cho hắn nghe mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook