Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 15: Phản phệ, Vong hồn tiểu nữ

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Đằng Hải chạy tới phòng kho, hắn lại ngồi tu luyện mà không bỏ phí chút thời gian nào. Nhưng không như bao lần, lần tu luyện này của hắn vô cùng đau đớn, vốn chỉ là để linh khí chảy vào trong người nhưng trong chốc lát hắn bị chính linh khí đả thương, kinh mạch đứt vỡ trong chốc lát.

""Hộc...!!!""

Hắn nôn ra một vũng nước đen sì, tanh mùi máu, cơ thể cũng xuất hiện hơn nghìn vết máu khắp người tuôn trào ra, đau đớn tột độ, cơ thể suy nhược, dần ngã gục xuống đất.

""Chuyện gì...đang xảy ra...!?"" - Đằng Hải hỏi

Hắn nằm quằn quại trong đau đớn, cơ thể cũng không thể di chuyển. Thiên Long hiện lên:

""Đây có lẽ là hiện tượng phản phệ khi đột phá quá nhanh, có lẽ là do ngài thôn phệ tên kia xong thì kinh mạch mới được đả thông còn đang chịu thương tổn mà ngài còn chạy nhảy như vậy, ngài chưa chết đã là tốt lắm rồi""

""Thế ta phải làm thế nào?"" - Đằng Hải hỏi

Thiên Long suy nghĩ một hồi, liền nói:

""Ngài từ giờ phải phong bế tu vi, không được tu luyện nữa cho đến khi nào kinh mạch hồi phục hoàn toàn thì thôi, còn nếu ngài cố quá thì sẽ thành quá cố đó~""

Đằng Hải cũng muốn lắm chứ, nhưng hắn vẫn chưa đủ mạnh để diệt trừ cặn bã của gia tộc mà giờ lại phải dừng lại chỉ để hồi phục, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.

""Ngài tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, mà kĩ năng thôn phệ và phản phệ của ngài bị ta đóng băng rồi"" - Thiên Long nói

Nghe vậy, Đằng Hải liền thắc mắc:

""Đóng băng là sao!?""

""Ngài hiện đang nội thương nên nó đã bị ta chặn không cho dùng đến khi nào ngài hồi phục hoàn toàn mới dùng được"" - Thiên Long trả lời

Lập tức Đằng Hải tức giận hỏi:

""Tại sao ngươi lại làm thế!?""

""Chủ nhân, ngài đừng trách ta ác, ngài chưa thấy hậu quả à? Lúc đó mà không thôn phệ kịp thì ngài sẽ bị tên kia giết, mà giờ kịp thì lại bị phản phệ tới mức này, ngài nghĩ ngài còn muốn dùng không?"" - Thiên Long nói

Đằng Hải quay đi chỗ khác, không muốn thừa nhận nhưng sự thật đúng là như vậy, mà còn suýt tự dùng thôn phệ hút chính mình, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này.

Lúc đó đã là đầu giờ sửu, bỗng có một bóng người áo trắng đi ngang qua, chân không chạm đất, đúng lúc Đằng Hải quát mà giật nảy mình.

Nó liền nhìn thấy bóng dáng Đằng Hải nằm trên đất, liền tiến lại gần. Khi gần tới, nó hóa ra lại là một ma nữ, bụng có một thanh kiếm đâm vào, âm khí tỏa ra ngùn ngụt.

Thấy vậy Đằng Hải sợ run cả người lên, hắn liền mở miệng, nhưng sợ đến nỗi không nói rõ lời:

""Cô...là...ai...!?""

Ma nữ ngạc nhiên, hỏi:

""Ngươi có thể nhìn thấy ta?""

Đằng Hải cảm thấy cô ta không có sát ý, liền bớt sợ đôi chút, nói:

""Người sắp chết...nhìn thấy người đã chết thì...có gì lạ đâu..., mà cô là...?!""

Bỗng dưng Đằng Hải nhận ra cô ta, dù cho chưa gặp mặt bao giờ nhưng cứ như khắc sâu trong tâm trí hắn, hắn thốt lên:

""Thanh Nhi!?""

Cô ta ngạc nhiên, lùi ra phía sau, liền tỏ ra cảnh giác, tỏa ra sát khí, hỏi:

""Sao ngươi biết tên ta!?""

Đằng Hải biết tên cô ta bởi nó nằm trong phần kí ức của Hân Bàn, cô ta khi còn sống chỉ là một người hầu nhỏ nhoi, nhưng lại có thể khiến Hân Bàn tăng thù hận lên Long gia.

Trong mảnh kí ức còn sót lại, năm đó cả hai yêu nhau từ lần gặp mặt đầu, thề nguyện sau khi trở lại Long gia sẽ lấy cô làm nương tử, bởi cô đã giúp Hân Bàn che dấu thân phận, đưa tới chỗ cha mẹ hắn.

Nhưng rồi chuyện không như mơ, tên Biểu Đắc đã biết chuyện cô phản bội, ngay hôm giết cha mẹ liền gọi người mang cô ra quảng trường cầm thanh kiếm đâm đâm liên tục vào bụng cô, khiến cô chết không nhắm mắt.

Thù hận là thế nhưng cho đến khi cô ta chết đi, linh hồn không chút thù hận vẫn vương vấn trên nhân gian không biết tại sao, Đằng Hải nghĩ:

""Theo như lời mẹ thì linh hồn sẽ bị sứ giả câu hồn đưa đi chứ nhỉ? Vậy mà cô ta vẫn còn ở đây, chẳng nhẽ bởi chuyện lúc đó? Không không thể nào!""

Hắn không tin vào điều hắn nghĩ, ""ma mà vẫn còn vương vấn vì tình?"" là điều hắn thắc mắc, nhưng nhìn vào thái độ hừng hực sát khí khiến hắn càng không tin, hắn lấy hết can đảm hỏi:

""Cô...vẫn còn yêu...Hân Bàn?""

Cô ta có chút ngạc nhiên, tới gần hắn, hỏi:

""Ngươi biết chàng ấy? Nhưng ngươi là ai?""

""Phế vật Long gia..., và cũng là...người đã tiễn hắn về tây thiên...""

Tưởng chừng cô sẽ tức giận, bóp chết Đằng Hải nhưng không, cô lại nói:

""Thế à? Cảm ơn ngươi đã ngăn cản huynh ấy, bởi có lẽ ta cũng không muốn huynh ấy phải giết người...""

Cô ấy khẽ cười:

""Bởi, huynh ấy là một con người hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ và cũng là phu quân của ta nữa!""

Những lời nói này không giống lời của những linh hồn mà Long phu nhân hay kể cho Đằng Hải nghe chút nào mà nó lại sáng lên chữ Nhân vậy.

Đằng Hải dù đang nằm đất, vẫn cố hỏi Thiên Long:

""Thiên Long, có cách nào đẩy linh hồn của Hân Bàn ra không?""

Thiên Long bỗng tỉnh giấc, nhìn thấy ma nữ, nó giật mình, nói:

""Ma nữ!? Ngài lại không sợ ma ư!? Cái này đi ngược lại với đạo lý a! Không, nếu đây là diễn thì sao?""

Đằng Hải tức giận bởi hắn rõ ràng là đang sợ run lên, âm khí cũng đủ làm cho hắn lạnh toàn thân rồi nói gì đến không sợ chứ. Hắn liền che mặt đang sợ, nói:

""Vào vấn đề chính đi!""

Thấy Đằng Hải nói chuyện một mình, ma nữ lấy làm lạ, cô hỏi:

""Nhóc đang nói chuyện với ai vậy?""

Ma nữ đó nhìn Đằng Hải giống như một đứa tự kỉ ngồi lẩm bẩm một mình vậy, nhìn càng không hiểu hắn.

""Chủ nhân nhà ta bị tự kỉ a~"" - Thiên Long nói

""Không phải do ngươi thì do ai!!!"" - Đằng Hải gắt lên

Thiên Long liền quay lại chính sự, hỏi Đằng Hải:

""Linh hồn của Hân Bàn à? Ta phải xem ngài đã thôn phệ linh hồn của hắn chưa đã""

Cơ thể Đằng Hải cũng chẳng thể cử động, càng không thể xem linh hồn của Hân Bàn còn hay đã thôn phệ.

Thấy thời gian cũng hết, ma nữ đứng dậy quay đi, âm khí dần tan biến.

""Thôi cũng đã muộn rồi, ta đi đây!""

Cơ thể ma nữ dần hòa vào sương sớm, lúc ấy đã cuối giờ sửu, ánh mặt trời cũng dần xuất hiện.

""Cô còn muốn làm một hôn lễ trọng đại không, ta hứa sẽ tự tay làm giúp cô!""

Cô ta liền khựng lại, dù cho chỉ một chút cảm xúc cũng không lộ ra trên mặt nhưng lời nói lại bán đứng cô:

""Chính ngươi nói đấy...""

Đằng Hải liền hỏi cô ta:

""Tên thật của cô là gì?""

Cô ta vừa đi vừa biến mất.

""Nếu ngươi muốn biết, ta tên Biên..Vân...Hòa....""

Sau đó cô ta biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook