Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 17: Long hoá

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Cơ thể của Đằng Hải căng lên, các cơ phình to rồi lại teo lại, khói bỗng bốc ra từ trong từng lỗ chân lông.

Cơ thể của Đằng Hải không chỉ hồi phục hoàn toàn mà còn săn chắc và cứng cáp hơn nữa. Trên đầu hắn mọc ra 6 cái sừng, 2 cái trên trán, 2 cái cạnh tai và 2 cái sau hàm dưới.

Tóc hắn cũng phai màu, bạc trắng nhưng lại dài và bồng bềnh, kéo dài xuống sống lưng. Hắn cũng mọc thêm một cái đuôi đằng sau, cùng đôi Long trảo kết thành ngay trên tay.

Hắn biến hình xong, liền không kiểm soát được sức mạnh cường đại đó, liền mất trí lao vào giữa đám quái vật như một con thú điên cuồng, tàn sát vô số.

""GÀO!!!""

Hắn kêu trổng lên, dường như đã hoàn toàn đánh mất lý trí, liền thỏa trí cắn xé lũ quái vật. Lũ quái vật cũng xông vào nhưng bị xé xác nhanh chóng.

May mắn thay dù lũ quái vật có mạnh thế nào cũng không có linh trí, không thì Đằng Hải có mạnh thế nào cũng chỉ là một con thú điên giữa vòng vây địch mà thôi.

Đang trong cơn điên cuồng, bỗng có một con quái vật cực mạnh bước từ trong bóng tối ra, nó đã có tu vi Võ tướng cảnh mà lại còn thêm hồn linh là Khải Tàn Binh, một siêu cấp chiến hồn tử sắc.

Con quái vật đó kích hoạt hồn linh, mặc bộ khải giáp hồn linh đó vào người, tạo ra uy hiếp cực lớn khiến Đằng Hải trong sự điên cuồng vẫn phải sợ hãi lùi ra sau. Các con quái vật khác trước sức uy hiếp đó bị đè bẹp đến không thể di chuyển.

Con quái vật tạo ra dòng khí trước tay, tùy ý chém một cái, dòng khí bay tới, chém đứt tay phải của Đằng Hải, khiến hắn gào lên trong đau đớn:

""Aaaaaaa!!!""

Đằng Hải gào lên trong đau đớn, ngất đi, sức mạnh đã cạn dần.

Bên trong thần thức Đằng Hải giờ vẻn vẹn ánh sáng ở dưới chân hắn, là tiềm thức còn sót lại của hắn, lại một lần nữa hắn rơi vào ảo cảnh do chính tâm hắn tạo ra.

Quay đi ngoảnh lại xung quanh là một màu đen xì, hắn hoảng loạn.

""Đây là đâu? Chẳng phải ta vẫn đang chiến đấu sao? Sao ta lại ở đây?""

Đang định rời khỏi thì bỗng có cái gì giữ hắn lại, đó là ngọc bội mà Thiên Long đưa cho hắn. Ngọc bội đó không cho hắn rời khỏi nơi chiếu ánh sáng mà hắn đang đứng.

Bỗng từ phía xa có một cô nhóc tóc trắng buộc đuôi ngựa và có những 6 cái sừng như của Thiên Long, đứng trước là một người đàn ông tóc đỏ thẫm như máu, ung dung đọc sách.

Cô nhóc liền chạy ra sau đọc sách cùng, đang đọc thì người đàn ông kì lạ đó nói:

""Đừng bỏ cuộc giữa chừng bởi những thứ đã mất thì không thể lấy lại, thay vì tìm cách lấy lại thì ta hãy cứ đi tiếp để rồi tìm thấy thứ còn giá trị hơn thứ ta đã mất...""

Tiếng nói dần nhỏ dần rồi trở về với sự im lặng, Đằng Hải như bừng tỉnh, hắn nhận ra những thứ hắn làm đơn thuần chỉ là mạnh lên nhanh nhất có thể để bảo vệ người thân mà quên mất rằng hắn từ lâu đã không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì.

Thay vì hắn cố gắng bảo vệ thứ vốn đang bảo vệ hắn thì hắn phải tự sức mình bảo vệ mình, tự lực cánh sinh như thế vừa không liên lụy ai vừa giúp bản thân mạnh lên và tìm thấy thứ bản thân đang tìm kiếm.

Nhưng suy nghĩ đi cũng suy nghĩ lại, bản thân hắn đang tìm kiếm thứ gì?

Hắn suy ngẫm hồi lâu.

""Thứ ta đang tìm kiếm là gì? Sức mạnh? Tri thức? Niềm tin? Hạnh phúc?....""

Hắn vẫn không biết thứ hắn đang tìm kiếm là gì, đang nghĩ thì trước mặt hắn hiện ra một dòng chữ: Đại đạo.

Hắn lại một lần nữa thắc mắc đại đạo là chi? Nhưng hắn cũng không rõ nữa, chỉ biết đó từ giờ chính là mục tiêu của bản thân, là ĐẠO của ĐẠO.

Bỗng dưng cơ chế đóng băng hồn kĩ của Thiên Long biến mất, khiến hắn có thể kích hoạt được hồn kĩ thôn phệ, nhưng thôn phệ tự động chui ra, hút hết mảng tối đó vào.

Sau khi thôn phệ hết, thần thức của hắn hiện lên là một không gian bao la hơn cả lúc trước, nơi hắn đứng là một biển nước nhưng lại trong veo, phản chiếu được rõ nét cả ảnh của hắn ở dưới.

Hắn ở bên dưới hiện lên lại là người đàn ông kì lạ đó, điều khác thay giờ hắn giờ lại bằng tuổi với Đằng Hải, hơn nữa còn giống hắn y sì.

Trong lúc Đằng Hải còn say mê trong thần thức thì con quái vật đi dần tới chỗ Đằng Hải, giơ tay lên định dùng khí chém hắn.

Ở trong thần thức Đằng Hải nhìn xuống kĩ tên kia nhưng tên kia không nhìn lại, bỗng dưng hắn quay ngoắt, nhìn thẳng vào Đằng Hải. Ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn giật mình mà vô thức thoát ra khỏi thần thức.

Hắn nhìn thấy con quái vật giơ tay định chém, hắn ngạc nhiên lăn nhanh ra chỗ khác để tránh.

""Uỳnh!!!"" - Tiếng khí chém vào đất

Vết chém sâu đến ba gang tay, to bằng người hắn, khiến hắn ngạc nhiên không thốt lên lời.

""Tên này ăn cái quái gì mà khỏe giữ vậy???"" - Đằng Hải nghĩ thầm

Ngay lập tức hắn liền chạy đi mà trong khi uy áp của tên kia lại không tác dụng được, đó là hồn kĩ phản phệ của Đằng Hải đã tự kích hoạt.

Đằng Hải về sau mới nhận ra, liền quay lại tìm cách tiêu diệt con quái vật kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook