Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 19: Học hỏi

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, Thiên Long hỏi Đằng Hải:

"Khi ta đang hôn mê, ngài đã thấy được những gì?"

Sau đó Đằng Hải liền kể hết tất cả mọi việc cho Thiên Long nghe.

"Quả nhiên kí ức một phần đã được khôi phục rồi à..." - Thiên Long nghĩ thầm.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đằng Hải, Thiên Long cũng không muốn động tay động chân nữa, liền giao cho hắn một nhiệm vụ:

"Ngài hiện tại phải làm những thứ sau đây:

Tìm cách đột phá tu vi lên Võ cảnh bậc 7

Học và lĩnh ngộ đến hoàn mĩ quyển "Dịch Dung Pháp Điển"

Phá bỏ pháp trận, tìm ra bảo vật được cất trong này"

Nghe dễ dàng như vậy, chỉ hấp thụ hai tên mà đã có thể lên được Võ cảnh bậc 6, Đằng Hải trong lòng cứ nghĩ nắm chắn nhiệm vụ này.

Cuối cùng, thực tế lại phũ phàng hơn hẳn. Đằng Hải tu luyện, chém giết, thôn phệ vô số con quái vật trong ngục nhưng lại không thấy dấu hiệu đột phá, công pháp thì chưa tới nổi nhập môn, trong ngục thì tối như mực, không thể tìm ra pháp trận.

Hắn vẫn cố gắng từng ngày, tích lũy linh khí trong cơ thể mà không chịu đả thông kinh mạch, linh khí trong đan điền cứ thế mà lớn lên. Công pháp thì đến ngày thứ 3 mới có tiến triển, trở thành tiểu thành có thể thay đổi một chút dung mạo bản thân. Còn trận pháp thì khi Đằng Hải đánh nhau đã vô tình thấy được một đạo thất nằm sâu trong đất.

Bên trong cái đạo thất là vô số linh ngọc pháp bảo hay thậm chí có cả bảo bối, lạ nhất trong số đó đó là Âm Dương Chi Cực dưới chân hắn, trên đó có hai viên ngọc màu trắng đen.

Hắn không biết phá giải, liền nhờ Thiên Long ra giúp đỡ. Thiên Long hiện lên, chỉ bảo hắn:

""Ngài đặt cây kiếm ở chỗ này, cây gậy chỗ này...""

Đằng Hải chạy đi chạy lại, đặt pháp bảo theo đúng như Thiên Long bảo.

Sau hơn mười hai ngày ròng rã lắp ghép, đặt trận pháp bảo, hắn cuối cùng đã giải được câu hỏi cực kì khắc nghiệt trong đạo thuật đó. Gồm có 45 chi đồ, 24 tinh đồ, 92 pháp tắc, 24 đạo thuật, 44 pháp thuật, 12 thuật pháp và 3 pháp chú ngữ.

Đó là cả một quá trình dài học tập mày mò, tìm hiểu rồi cuối cùng cũng đã giải được tất cả các phần của pháp trận, nó thu lại tạo thành 2 cực âm dương, xoáy vào với nhau, giữa hai cực là 2 viên ngọc nhỏ tròn khoảng cỡ viên bi nhưng lại chứa một lượng âm khí và dương khí nhiều đến kinh ngạc.

Đằng Hải chạm vào viên màu trắng, ngay lập tức ngón tay của Đằng Hải nóng rực lên, cứ như bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, không tổn thương về thể xác nhưng lại tác động mạnh đến linh hồn.

Viên màu đen cũng như vậy nhưng lại trái với viên màu trắng, nó buốt lạnh đến tận xương tủy, khiến tay như đóng băng.

Hắn rụt tay lại, hỏi Thiên Long:

"Cái này sao thu thập được đây?"

Thiên Long im lặng, Đằng Hải liền ngồi xuống, vào trong thần thức tìm Thiên Long, thấy nó đang ngủ, hắn liền quát:

"Thiên Long! Ta vật vã ngoài kia mà ngươi vẫn còn tâm trạng ngủ được à!?"

Thiên Long tỉnh dậy, liền hỏi hắn:

""Thế ngài đã xong nhiệm vụ ta giao chưa?"

""Ta còn đang không biết xử lí viên ngọc kia thế nào đây"" - Đằng Hải đáp

Thiên Long thở dài, nói:

""Được rồi, chuyện đó để sau, ngài đã làm được gì rồi?

Đằng Hải liền nói:

""Ta đã tích được một lượng lớn linh khí, đủ để một người bình thường đột phá liền 3 đại cảnh giới! Công pháp kia ta cũng đã lên tiểu thành rồi!"

Đằng Hải tự hào cho rằng mình đã rất cố gắng, hắn chống tay khoe thành tích mà hắn làm được, Thiên Long thở dài thất vọng.

"Ngài tích tụ ngần ấy linh khí đúng là giỏi thật, nhưng ngần ấy Chưa Đủ để ngài đột phá Võ đạo cảnh bậc 7, gọi là quá kém đi...""

Đằng Hải nghe tới, liền như có cái gì đâm qua hắn, tổn thương đến lòng tự trọng sâu bên trong hắn.

"Còn công pháp thì...ngài thử thay đổi dung mạo đi..."

Đằng Hải sáng mắt lên, như thấy ánh sáng hi vọng có thể cứu vát cái liêm sỉ còn một mẩu của hắn vậy.

Hắn thoát khỏi thần thức, liền lấy linh khí xung quanh tập trung vào hai tay, dịch dung chúng rồi xoa đều lên mặt, làm được một lúc thì đã dịch dung xong, liền vào thẳng thần thức khoe.

Vào trong thần thức, Thiên Long nhìn thấy khuôn mặt sau khi dịch dung của hắn, không kìm được cảm xúc mà cười phá lên, lăn lộn trên mặt nước, khiến Đằng Hải đơ ra.

Cái khuôn mặt của Đằng Hải lúc này đúng là đang cố ý khiêu khích người khác, khuôn mặt hắn tạo ra méo mó, ngu si hết mức, đến nỗi Thiên Long không kìm nổi mà cười sặc sụa.

Mặt Đằng Hải tạo ra,môi phồng, mắt sếch, mũi to, lông mày rậm khiến hắn khi nhìn xuống nước liền xấu hổ, lập tức xóa đi khuôn mặt ấy.

"Hừ! Đó là lỗi thôi, ngươi quên nó đi!" - Đằng Hải nói

Thiên Long cố giữ lại thể diện, liền ngừng cười và nói:

"Khụ khụ, ngài nên luyện tập thêm về cách dịch dung đi chứ ngài mà dịch dung như vậy thì đến hề chúa còn phải cười sặc sụa...Phụt!!!"

Cứ nhớ đến khuôn mặt đó, Thiên Long lại không nhịn cười được, ngay lập tức che miệng lại để Đằng Hải không bị tổn thương.

Nhưng Đằng Hải đã biết, hắn tức giận đến nỗi sôi cả máu, nhưng vẫn cố nhịn để hỏi:

"Vào vấn đề chính đi! Lấy hai viên đá ấy bằng cách nào!!?"

Thiên Long tem tém lại điệu bộ của mình, nghiêm túc nói chuyện với Đằng Hải:

"Hai viên đá ấy ngài chỉ cần..."

Bỗng Thiên Long nhìn vào mặt Đằng Hải, hình bóng khuôn mặt trước hiện lên.

"Phụt!!!! Hahahaha!!!!!"

Thiên Long vẫn không quên được khuôn mặt ấy, cười rộ lên khiến Đằng Hải tức giận mà thoát khỏi thần thức, dỗi nguyên một ngày chỉ tập thuật dịch dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook