Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 22: Giới chủ vô võ kĩ

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Bành Thiên tra hỏi Đằng Hải với dụng ý muốn biết trong đó có gì mà lường trước, vào trong cải tạo để độc chiếm làm của riêng.

Trước mặt Bành Thiên, Đằng Hải chỉ nói qua loa cho xong chuyện:

"Ở trong đó là cả một rừng cây bao la nhưng yêu thú nhiều vô cùng, chúng đánh nhau đến trời long đất lở nên con không dám lại gần, chỉ ở ngoài ăn hoa quả dại và nhìn chúng từ rất xa thôi!"

Bành Thiên nghe vậy cũng thấy nguy hiểm, nhưng rồi lại hỏi:

"Vậy rồi ngươi cuối cùng có lấy được bảo vật gì không?"

Nghe Bành Thiên nói, hắn là đang nảy lòng tham, Đằng Hải nói:

"Có ạ, là một viên ngọc màu đỏ nhưng nó chui vào trong người con rồi"

Bành Thiên liền nghĩ:

""Sao nó lại có thể chui vào người thằng nhóc này? Chẳng nhẽ viên ngọc có linh trí? Như vậy chẳng phải rất quý giá sao, hà cớ lại để cho thằng nhóc này chiếm tiện nghi?""

Bành Thiên nhìn chằm chằm Đằng Hải, suy nghĩ:

"Chẳng nhẽ mổ xẻ nó ra?"

Bành Thiên bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, nhưng rồi hắn gãi đầu loạn xạ lên.

""Không không nó là cháu mình mà, với mổ nó ra thì mẹ nó cũng tự sát theo mất, lại bị người đời phỉ nhổ vào ta không chịu được! Thôi thì bỏ vậy..." - Bành Thiên nói

Thiên Long bỗng nói trong đầu Đằng Hải:

"Chủ nhân! Ngài phải tìm cách ra khỏi Long gia tu luyện, không thể ở đây được!"

Đằng Hải nhìn Long phu nhân vẫn đang cố bảo vệ hắn, hắn nghĩ:

"Để sau hãng rời đi, giờ phải tìm thấy xác của Hân Bàn và Vân Hòa đã, ta đã hứa giúp họ tạo một cái tử hôn lễ rồi"

Đằng Hải lại bắt đầu thêm dầu vào lửa, nói với Bành Thiên:

"Mà viên ngọc khi nhập vào người cháu nó còn nói rằng Sát huyết Long gia"

Bành Thiên giật mình, lườm Đằng Hải.

"Thằng nhóc này chắc chắn đang bị ăn mòn dần, sắp bị viên ngọc kia khống chế, ta phải giúp nó, giết là cách giúp tốt nhất rồi!"

Long phu nhân nghe vậy, liền ôm chặt lấy Đằng Hải quát:

"Nó là con trai ta, dù nó có nguy hiểm đến cỡ nào thì ta vẫn sẽ bảo vệ nó, dù cho có bỏ cái mạng quèn này!"

Thấy Long phu nhân cương quyết như vậy, Bành Thiên cũng đành nhượng bộ mà bỏ đi, khi đi hắn còn lườm lấy Đằng Hải một cái.

"Hừm! Nếu nó có phản bội, đâm lén sau lưng ngươi, đừng mong ta giúp đỡ ngươi!"

Sau đó ông ta bỏ đi hẳn, trong lòng lo lắng cho tương lai Long gia, cho cái chức vị gia chủ quèn của hắn.

"Con ngoan đừng sợ, ông đáng sợ thế thôi nhưng quan tâm mọi người lắm" - Long phu nhân nói

Long phu nhân đang nói đỡ cho Bành Thiên bởi ông ta là gia chủ và cũng là vì ông ta là ông của Đằng Hải, là cha của phu quân cô.

Về phòng bếp, đích thân Long phu nhân đứng lên thể hiện khả năng nấu nướng của mình, bà bắt đầu làm thật nhiều món để tẩm bổ cho Đằng Hải. Khi đang làm thì bỗng Đằng Hải hỏi cô:

"Mẹ, bố con là ai?"

Long phu nhân cười mỉm, nói:

"Cha con là phu quân của đời mẹ, là người đã đưa Long gia lớn mạnh như thế này, là người mạnh nhất đại lục này!"

Đằng Hải biết vậy nhưng vẫn thắc mắc:

"Thế tại sao cha con không về?"

Bỗng Long phu nhân mặt sầm lại, buồn rầu:

"Cha con...."

Đằng Hải liền chạy tới chỗ Long phu nhân, nắm vào áo:

"Con sẽ thay cha, trở thành người mạnh nhất 12 đại lục!"

Long phu nhân nghe thấy thế bỗng tươi tỉnh trở lại, cười nói với Đằng Hải:

"Thôi con đừng có nói mơ! Về chỗ ăn đi!"

"Vâng ~!" - Đằng Hải đáp

Sau đó, tất cả như một khoảnh khắc đẹp và cũng là cuối cùng bên Long phu nhân của Đằng Hải....

Tại phòng mới mà Long phu nhân chọn cho Đằng Hải, một căn phòng lớn cùng đầy đủ nội thất, hắn thích thú chạy lung tung khám phá những thứ mới.

Bỗng Thiên Long nói:

"Chủ nhân, ngài vẫn đang đi chậm với tiến độ đấy, ngài mau chóng tu luyện đi!"

Đằng Hải phụng phịu, hỏi Thiên Long:

"Cho ta khám phá tí không được sao?"

"Không được! Nếu ngài muốn khám phá thì ngài có thể ra ngoài kia, tới với rừng rậm, nơi đó còn rộng lớn hơn nhiều so với căn phòng này!" - Thiên Long đáp

Hắn nói với giọng hậm hực:

"Được thôi!"

Đằng Hải bĩu môi, ngồi bịch xuống tu luyện. Nhưng mới được một lúc, hắn lại ngừng, hỏi Thiên Long:

"Mà cái quyển dịch dung kia là gì vậy? Sao ta chưa thấy bao giờ?"

Thiên Long trả lời:

"Đó là quyển võ kĩ"

Nghe tên lạ thường, Đằng Hải liền hỏi lại:

"Võ kĩ?"

"Đúng vậy, đó là công pháp dành cho người tu luyện, khác với hồn kĩ trong tàng thư các, võ kĩ này trong giới tu chân đâu đâu cũng có trừ thế giới này. Bởi thế giới này vô cùng chú trọng vào hồn linh mà quên mất đi bản thân, một phần cũng bởi hồn kĩ sẽ bị ảnh hưởng bởi võ kĩ nên cũng không có ai học làm gì" - Thiên Long trả lời

"Nhưng tại sao?" - Đằng Hải hỏi

Thiên Long thở dài, nó nói:

"Thế giới này chứa quá nhiều quy luật khác nhau để cân bằng, không thì con người ba bốn cái võ kĩ cộng vài cái hồn kĩ thì chả có thế giới nào đỡ nổi, mà như thế thì tốc độ tu luyện ở đây sẽ còn chậm hơn nữa vì khi đột phá võ kĩ cũng sẽ đột phá uy lực tăng theo, hao tổn cực nhiều linh khí, những trận chiến sẽ kéo dài"

Nghe vậy, Đằng Hải phấn khởi hỏi:

"Vậy ta là trường hợp ngoại lệ học được võ kĩ?"

Thiên Long lắc đầu, nó nói tiếp:

"Không phải, ở đây ai cũng có thể học được võ kĩ nhưng ở thế giới này thì võ kĩ lại không tồn tại nên không ai biết đến chúng, đa phần mọi người đều dùng hồn kĩ là chính thôi"

Đằng Hải liền hỏi nó:

"Thế ngươi có võ kĩ tấn công không?"

"Luyện xong cái công pháp kia đã chủ nhân..." - Thiên Long đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook