Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 7: Đạo thần nhân

Vô Danh Thí Chủ

17/09/2020

Dù tên béo đã bị phế đi tu vi nhưng Đằng Hải phải một mình đấu với 2 tên Võ tông, không những thế bọn chúng còn di chuyển vô cùng quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Haha tên nhóc con, ngoan ngoãn trở thành miếng thịt tươi trên bàn mổ đi!!"

Đằng Hải cắn chặt môi, suy nghĩ tìm cách để đánh thắng nhưng tất cả đều vô dụng, bọn chúng cách hắn hẳn 1 đại cảnh giới, có khi chạy thoát thân cũng khó.

Đằng Hải giơ tay về phía sau ra hiệu cho thằng nhóc trốn đi, thằng nhóc đó liền quay đầu chạy thẳng một mạch, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Trong tình huống này giờ còn mình Đằng Hải, nhìn lại cuộc sống trước đây, hắn vẫn thấy chết như thế này là có ý nghĩa nhất. Ngay lập tức hắn lao vào đánh với bọn chúng, chưa tới một nén nhang, tên to xác đã đè đầu cưỡi cổ Đằng Hải.

Lúc này Đằng Hải đã nhắm mắt xuôi tay thì buỗng có ai đã lao vào đá vào mõm tên to xác khiến hắn ngã lăn quay ra, đó là một cụ già đã khoảng 70, tu vi dù mới đạt Võ sư nhưng lại mạnh một cách khó lường.

"Các ngươi lớn đến tuổi này rồi mà còn đi bắt nạt một đứa bé?"

Lão nhăn mặt mắng:

"Các ngươi có còn lương tâm không!?"

Lũ khốn đó vẫn chưa biết lễ độ, đứng dậy lau máu trên mép.

"Ông già, có vẻ ông vẫn chưa biết thế nào là cận kề cái chết nhỉ, để ta toàn thây cho ông"

Ngay lập tức bọn chúng lao vào, ông lão liền hỏi Đằng Hải:

"Cháu có muốn mạnh lên không?"

Đằng Hải liền đáp:

"Có ạ!"

""Vậy thì chúng ta hợp sức cho bọn chúng toàn thây nào!"" - Ông lão nói

Lập tức Đằng Hải cũng thủ thế, đứng cạnh lão, hắn đáp:

""Vâng!!!""

Lão già mỉm cười, Đằng Hải cũng xông vào đánh cùng, trong lúc đánh với 2 tên kia lão cứ nói lẩm bẩm:

"Con người ai cũng có quan điểm, tính cách riêng, đó là Nhân Cách..."

Hai tên lao lên đánh Đằng Hải trước thì lão già lao ra.

"Nhân Cách tốt thì chính là người sẽ tốt, từ đó sẽ xuất hiện Nhân Đạo..."

Lão đá gãy chân tên bán kẹo.

"Nếu các ngươi giết người không ghê tay, già trẻ không tha thì sẽ gặp báo ứng, đó là Nhân Quả..."

Lão đánh gãy tay trái tên to xác.

"Từ đó ta lĩnh ngộ được Nhân Văn, văn võ song toàn, và hiểu được NHÂN!"

Lúc này lão ngay lập tức đột phá lên Võ sĩ, trong một cái phẩy tay ngay lập tức cả hai tên đều bị đánh bay đi.

"Ngươi đã hiểu chưa?"

Đằng Hải ngạc nhiên rằng ông lão cực kì mạnh, đang trầm trồ đi trong thần thức của Đằng Hải hiện lên một quyển sách tên là NHÂN, trong đó có câu nói của ông lão đó.

Ngay lập tức thằng nhóc lúc trước xuất hiện, hóa ra ông lão tới đây là nhờ tên nhóc đó.

"A cậu kia!!!" - Đằng Hải nói to

Tên nhóc đó giật mình, ngay lập tức Đằng Hải ôm trầm lấy cậu nhóc đó.

"Cảm ơn cậu!" - Đằng Hải nói

Không hiểu sao, thằng nhóc như muốn khóc, vốn là quá sợ hãi nhưng cũng vui mừng, muốn cười mà cười không xong.

"Không sao...."

Ngay lập tức cậu nhóc cùng lão già dần tan biến thành những đốm sáng.

"Hể chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

Thực ra họ là người đã canh giữ ở đây hơn trăm năm từ khi có người đầu tiên qua được, họ vui vì trong trăm năm qua đã có người thứ 3 lãnh ngộ được NHÂN.

"Tạm biệt cậu, chúc thuận lợi qua được ải 2!"

Đằng Hải mỉm cười rồi nói:

"Ừ!"

Ngay lập tức có một ánh sáng chói mắt hắn, hắn được dịch chuyển tới một thư viện, trong đó đâu đâu cũng là những đạo luật thư sách.

Đằng Hải quay đi quẩn lại cũng chỉ thấy sách. Bỗng dưng có một chàng trai tri thức đầy mình nắm lấy vai Đằng Hải.

"Á....!!!"

Ngay lập tức chàng trai bịt mồm hắn lại.

"Suỵt~! Đây là thư viện không được phép làm ồn!"

Nói xong, Đằng Hải dừng dãy dụa, chàng trai cũng ngồi xuống ghế đối diện. Chàng trai bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Ta là Biểu Căn, người trông coi ải thứ 2 này, có vẻ nhóc đây đã vượt được qua ải 1 nhỉ?"

"Vâng..."

"Khoan 1 mình nhóc...???"

"Vâng?"

Biểu Căn không tin vào mắt mình rằng trước mặt hắn là một đứa trẻ con không lấy một cái bảo khí nào có thể qua được ải một, hắn lấy làm lạ.

"Được rồi nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Em 5 ạ...."

"..."

Trong phút chốc đơ ra, Biểu Căn đứng bật dậy hét to.

"5 TUổi!?????"

Hắn không tin rằng là một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể vượt qua ải một. Vừa hét xong ngay lập tức, có một loạt sách bay về phía hắn, đập liên tiếp vào mặt hắn.

Sau khi đập xong, các quyển sách lại bay về chỗ cũ như chưa có gì xảy ra, để lại chàng trai mặt xưng vù, tím bầm hết lên.

"Nhóc đã đạt tới cảnh giới nào rồi?"

"Võ sư ạ!"

"Võ sư là cảnh giới thế giới khác à?"

Hắn lấy một quyển sách chứa tất cả cảnh giới của giới tu chân.

"Võ sư bằng với......trúc cơ sơ kì?"

Hắn lại một lần nữa đau xót chua cay, cơ thể như hóa đá, những thành tựu hồi trước hắn đạt được đều như tan biến.

1000 năm trước, Biểu Căn được coi là một thiên tài trong giới tu chân, mới mười hai đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, trong vòng 300 năm đã đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Mà giờ lại thua tu vi một đứa bé 5 tuổi ngay từ vạch xuất phát.

Một lần hắn gặp được Hỗn Tử đi ngang qua, lúc đó Hỗn Tử bảo rằng:

"Nếu ngươi có thể vượt qua ải này, ngươi có thể hiểu được quy luật của NHÂN"

Ngay lập tức hắn đồng ý ngay và khi vào trong đó, hắn mất tận hai năm để qua được ải 1.

Hỗn Tử thấy hắn có tư chất liền đặt ra một điều kiện:

"Ta sẽ giúp ngươi hiểu được quy luật của Đạo nếu ngươi qua được ải này còn nếu không ngươi sẽ phải trông nơi đó mãi mãi, ngươi có đồng ý không?"

Tất nhiên là hắn đồng ý rồi, nhưng sau đó hắn đã không qua được và bị nhốt ở đó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Linh Thánh Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook