Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 65

Hành động của Triệu thừa tướng sau đó làm cho kẻ khác không thể tưởng tượng. Hắn một đường chạy trở về phủ Thừa tướng, không để ý thân thể mệt nhọc, không đóng cửa, vừa hồi gia liền vọt vào trong phòng mình.

Con trưởng Triệu Duệ Tân của hắn thấy phụ thân vội vàng, trên mặt còn mang nụ cười quỷ dị, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, theo phụ thân vào phòng mới phát hiện hắn đang lục tung tựa hồ đang tìm cái gì đó.

“Cha, ngài đang tìm cái gì? Ta đến giúp. . . . . .”

Hắn vừa muốn tiến lên hỗ trợ, đã thấy Triệu thừa tướng mặt lộ vẻ vui mừng từ trong rương lấy ra một cái khăn màu đỏ bằng tơ tằm, không, phải nói là hỉ khăn.

“Cha? Ngài cầm cái này làm cái gì?”

Trong nhà mọi người đều biết hỉ khăn nầy là tín vật đính ước của Triệu Bá Ân cùng Trầm Tư Dung, Triệu Bá Ân từng tuyên bố muốn Trầm Tư Dung đội hỉ khăn nầy nở mày nở mặt vào Triệu gia, nhưng cuối cùng nguyện vọng này vẫn không thực hiện được. Tư Dung qua đời, Triệu Bá Ân lại coi hỉ khăn như châu báu không cho phép người khác đụng vào, còn đem nó cẩn thận cất giấu kỹ ở đáy rương, thỉnh thoảng thấy vật nhớ người, để giải nổi khổ tương tư, thế nhưng hiện giờ hắn lại lấy ra, còn thô lỗ vò trong tay, thật sự không bình thường.

Triệu thừa tướng tựa hồ không thấy trưởng tử, chỉ một mực lặp lại một câu nói: “Mau, tới không kịp . . . . . . Mau, tới không kịp . . . . . .”

“Không kịp? Cái gì không còn kịp rồi? Cha. . . . . .” Triệu Duệ Tân nói xong liền tiến lên giữ chặt tay Triệu thừa tướng, cũng muốn hỏi rõ ràng.

Ai có thể ngờ tay hắn mới vừa đụng tới Triệu thừa tướng, còn không kịp phản ứng, chỉ thấy Triệu thừa tướng ánh mắt lạnh lẽo, xoay người một cái mang theo một đạo ngân quang.

“Đau!” Triệu Duệ Tân kêu đau một tiếng thối lui vài bước.

Khi thu tay về trên cánh tay hắn rõ ràng để lại một đạo vết máu.

” Lão gia!” Cũng có hạ nhân thấy việc này, trong lúc nhất thời kêu sợ hãi không thôi.

Triệu Duệ Tân cũng kinh ngạc vạn phần, hắn hiển nhiên không nghĩ thân sinh phụ thân lại hướng dao về phía mình.

Chủy thủ trong tay Triệu thừa tướng là mới vừa rồi hắn tìm kiếm hỉ khăn đã nhặt được, này cũng là di vật của Trầm Tư Dung, bất quá không giống như hỉ khăn, chủy thủ này là của muội muội Trầm Tư Dung chân chính, còn hỉ khăn mới là vật phẩm của Trầm Niệm Khanh khi thay thế muội muội xuất giá.

“Cha, ngài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Triệu Duệ Tân phát hiện không thích hợp, vội vàng che miệng vết thương la hét, “Có phải muội muội đã xảy ra chuyện hay không? Cha, ngài cũng không nên nhất thời xúc động a!”

“Câm miệng! Hết thảy câm miệng! Ta muốn thành thân với Tư Dung, ta muốn thành thân với Tư Dung. Đây là lời hẹn ước của chúng ta. . . . . Đúng, ta đi thú, các ngươi ai cũng không thể ngăn cản ta!”

Triệu thừa tướng dường như phát điên, trong miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu.

“. . . . . . !” Nghe thấy lời nói của phụ thân như vậy, Triệu Duệ Tân cảm thấy không ổn.

Hiện giờ phụ thân đã không còn vẻ thành thục ổn trọng như trước, trong ánh mắt hắn tràn ngập cực đoan điên cuồng, ngôn ngữ cũng mơ hồ không rõ, sao lại biến thành như vậy?

“Cha, ngươi tỉnh tỉnh a!” Triệu Duệ Tân liều lĩnh hô to.

Thế nhưng Triệu thừa tướng như trước khinh thường như gió bên tai.

“Di nương của Tư Dung đã chết rất nhiều năm, muội muội cũng lớn như vậy, ngài vì cái gì còn phải cố chấp chuyện trước kia a?”

“Tư Dung. . . . . . Đã chết?” Nghe thấy lời mới vừa rồi, Triệu thừa tướng cuối cùng có phản ứng, tay cầm hỉ khăn cùng chủy thủ của hắn run lên, giọng nói có chút chồng chéo, lặp lại lời nói mới vừa rồi của đứa con “Muội muội?”

Triệu Duệ Tân vừa thấy hữu hiệu, lập tức lại có hy vọng, vội vàng nói tiếp: “Đúng vậy, muội muội còn ở trong lao, ngài không phải nói muốn đi cứu nàng sao?”

Triệu thừa tướng lặng yên một trận, tựa hồ là tự hỏi, sau một lúc lâu hắn mới tiếp tục nói: “Đúng, còn có nàng. . . . . . Còn có nàng cho nên Tư Dung mất hứng. . . . .”

“Cha. . . . . . ?” Nghe không hiểu, Triệu Duệ Tân sửng sốt.

Cũng không cần hắn nghĩ nhiều, Triệu thừa tướng lại bước nhanh ra ngoài, hành động của hắn liều lĩnh, nhóm hậu bối không ai dám cản trở, bởi vì trong mắt hắn mang ý cười thật sự làm kẻ khác không rét mà run.

. . . . . .

Chuyện tình gặp phải vừa rồi Bùi Dật Viễn hoàn toàn không hiểu ra sao, đang muốn hỏi song thân cùng Lăng Phượng, nhưng song thân lại lấy lý do mệt nhọc ly khai nơi này, Tiểu Lăng cũng bị nhóm cung nhân mang đi, lưu lại một mình Lăng Phượng cũng lấp liếm che dấu, dễ nhận thấy là đang không muốn cho hắn biết thứ gì đó.

” Các ngươi nói Triệu thừa tướng vừa rồi vì sao bảo ta chờ?”

Bùi Dật Viễn căn bản không biết hắn, hôm nay là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, ngay cả thân phận của hắn đều là do Lăng Phượng cho biết, thế nhưng nghe giọng nói của đối phương, bọn họ hình như đã rất quen thuộc.

” Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Hắn nhận sai người.”

” Vậy hắn đem ta lầm với ai?”

“Này. . . . . .”

“Lăng Phượng!”

“Ha ha, Dật Viễn, không cần sinh khí, trẫm cũng. . . . . .”

Lăng Phượng rõ ràng định giả ngu trả lời “Không biết”, nhưng mới nói đến một nửa đã xảy ra chuyện.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, việc lớn không tốt !” Một thị vệ bỗng nhiên vọt vào.

Lăng Phượng thấy hắn gấp gáp liền vội vã hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Bùi Dật Viễn cũng rất nể mặt, lúc có kẻ khác ở đây hắn cũng giữ thể diện cho Lăng Phượng

“Thừa tướng, Triệu thừa tướng. . . . . . Hắn điên rồi, thế nhưng muốn cướp ngục!”

“Cướp ngục! ?”

Hai người nghe vậy đều cả kinh, mới vừa rồi còn kiên quyết muốn Bùi Dật Viễn chờ hắn, đang yên đang lành đi cướp cái gì ngục a?

Lăng Phượng suy tư, nếu như muốn cứu Thục phi ra, bằng trí tuệ của Thừa tướng, sao lại dùng phương thức thối nát này?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Việc khẩn cấp trước mắt Lăng Phượng nhất định phải tự mình đi xem hắn muốn làm cái quỷ gì, Bùi Dật Viễn cũng muốn đi theo, cảm giác của hắn nói cho hắn, hết thảy bí mật đều ở trên người Thừa tướng, hắn muốn biết đến tột cùng bọn họ đang che giấu cái gì!

Nhưng bởi vì Bùi Dật Viễn nhìn không thấy, tốc độ căn bản không mau được, thế là Bùi Dật Viễn để Lăng Phượng đi trước, bản thân thì để thị vệ dẫn dắt đi tới.

Khi Lăng phượng chạy tới đại lao, nhìn thấy một màn làm cho kẻ khác cứng lưỡi.

Nhóm lính canh ngục đều bao vây canh giữ ở cửa, còn bên trong lao, cửa lao của Thục phi dĩ nhiên lại mở ra, Triệu thừa tướng đang cùng nữ nhân ở cửa nhà lao tranh chấp không ngừng.

Động tác bọn họ thập phần kỳ quái, xem ra, Triệu thừa tướng là muốn đem nữ nhân lôi ra khỏi nhà tù, thế nhưng Thục phi là một bộ dáng không muốn, một tay liều mạng túm song gỗ phòng giam không chịu buông tay.

“Đi ra, nhanh lên a! Không được trì hoãn ta cùng và Tư Dung thành thân a!” Triệu thừa tướng quát.

Thục phi nước mắt đầy mặt, không ngừng lắc đầu nói: “Cha, không cần, không cần như vậy. . . . . . Nương đã mất, đã sớm mất. . . . . . Ngươi tỉnh tỉnh a! Cha!”

Nhìn ra được nàng thập phần sợ hãi, nàng đang sợ hãi Thừa tướng!

Thục phi lấy trực giác nữ nhân cảm thấy sự biến đổi của phụ thân, trong ánh mắt hắn không hề có từ ái ôn hoà của trước kia, mà trở thành hắc ám cùng điên cuồng vô tận, hắn đã không phải phụ thân ôn nhu mà là một nam nhân nàng không nhận ra.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Lăng Phượng nói .

Thục phi vừa thấy hắn, tựa như thấy cứu tinh la hét: “Hoàng Thượng, cứu ta, cứu ta a! Cha ta điên rồi!”

“. . . . . . !” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiền Đồ Vô Lượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK