Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 29

Lại nói, đám nhũ mẫu phụng mệnh đem Tiểu An tử cùng Kiều Dương ra ngoài, Kiều Dương liền có cảm giác bị uy hiếp, nàng lập tức âm thầm phân phó Tiểu An tử tìm được thời cơ phải chuồn đi tìm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương lần này đến ắt không có thiện ý.

Tiểu An tử hiểu ý gật đầu, vừa định tìm cơ hội để đào tẩu, nhưng chuyện tình làm người ta không ngờ lại xuất hiện, mấy nhũ mẫu vừa ra khỏi cửa cung liền buông bọn hắn ra, vội vàng chạy về hướng ngự thư phòng của Hoàng Thượng.

Hành vi quái lạ này của các nàng càng khiến cho Kiều Dương bất an, nàng cùng Tiểu An tử liền chia làm hai đường, Tiểu An tử theo sau đám nhũ mẫu đi tìm Hoàng Thượng, còn Kiều Dương cấp bách chạy về hướng Lân Chỉ.

Tiểu An tử chạy theo đám nhũ mẫu, nhưng không nghĩ tới còn chưa vào đến cửa ngự thư phòng, các nàng đột nhiên thay đổi biểu tình lạnh lùng trên mặt, vừa khóc lóc vừa gào to.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, không tốt, không tốt, thỉnh ngài nhanh đi ngăn cản Thục phi nương nương a!” Trong đó có một người là nhũ mẫu của Thục phi, thanh âm của nàng là thảm thiết nhất.

Tiểu An tử bị biến đổi trên mặt các nàng doạ cho ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là đang diễn xướng cái gì vậy! ?

Không lâu sau, Lăng Phượng bị kinh động mang theo Tào công công bước ra, Tào công công nhìn thấy đám nhũ mẫu của Thục phi nương nương quỳ trên mặt đất, mặt mày ủ dột, dường như cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái, vội vàng quát.

“Lớn mật, dám kinh động thánh giá, đáng bị tội gì! ?”

“Hoàng Thượng minh giám, là Thục phi nương nương, thỉnh Hoàng Thượng nhanh đi ngăn nương nương lại a!” Một nhũ mẫu nói.

Lăng Phượng nghe vậy nhíu mày hỏi: “Là chuyện gì?”

Chuyện của Bùi Dật Viễn đã làm cho hắn cảm thấy thực buồn bực, hiện giờ lại là Thục phi, hắn nghe xong càng thêm tức giận.

Nhũ mẫu nọ vội vàng nói: “Thục phi nương nương mang long thai cùng Hiền phi nương nương nói là muốn đi gặp Thần phi nương nương, nàng phải cảm tạ vì Thần phi nương nương đã tặng lễ vật cho tiểu hoàng tử.”

“Đi thì đi đi, có gì phải ngạc nhiên ! ?” Lăng Phượng cảm thấy khó hiểu.

Nói tới đây, nhũ mẫu kia khóc càng thêm thê thảm, “Hoàng Thượng, nơi của Thần phi nương nương có điềm xấu a! Hiền phi nương nương là ở nơi đó mà xảy thai, nô tỳ không thể để cho Thục phi nương nương cũng…”

“Vớ vẩn!” Nghe thấy lời này, Lăng Phượng giận tím mặt, “Ý của ngươi là thế nào? Cái thai kia là Dật Viễn cố ý làm xảy?”

“Nô, nô tỳ không phải có ý này, chỉ là, chỉ là mọi người trong cung đều nói…”

“Nói cái gì? Là nô tài nào lắm miệng! ?” Lăng Phượng giận không kiềm được nữa liền mắng các nàng, “Ngươi nói cho trẫm, trẫm đem lưỡi hắn cắt bỏ!”

“Là, là..” Lời này làm cho nhũ mẫu nhất thời im lặng.

Nhìn thấy tình hình như vậy, Tiểu An tử trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhất thời không kịp nghĩ nhiều, chạy ra quỳ xuống đất nói: “Hoàng Thượng, ngài không nhìn tới Thục phi nương nương, cũng thỉnh đến xem chủ tử nhà ta đi!”

Hắn lo lắng chủ tử nhà hắn có thể sẽ bị người đàn bà kia hại chết cũng nên!

“Tiểu An tử?” Tào công công đối với sự xuất hiện của hắn cũng giật mình.

Lăng Phượng cũng vậy, nghe hắn nói chủ tử nhà hắn, liền lập tức quan tâm hỏi: ” Chủ tử nhà ngươi xảy ra chuyện gì?”

Tiểu An tử đang muốn nói cho Hoàng Thượng nghe, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt cùng bộ dáng chủ tử vô cùng tiều tụy, hắn tìm không ra từ ngữ để hình dung.

Thế là hắn chua sót lắc đầu, “Hoàng Thượng, nô tài nói không nên lời, ngài vẫn là tự mình đi xem đi!”

“Vô liêm sỉ!” Lăng Phượng ảo não lắc lắc tay, lập tức phân phó, “Khởi giá, trẫm muốn đi Lân Chỉ cung!”

Tiểu An tử cùng Tào công công nghe nói đều vạn phần vui sướng, lập tức đi theo, không ai phát hiện mấy nhũ mẫu cúi đầu lộ ra nụ cười quỷ dị.

Bởi vì sự tình có liên quan đến Bùi Dật Viễn, Lăng Phượng không chần chờ, rất nhanh di giá đến Lân Chỉ cung, nhưng bởi vì không ngồi kiệu, có đi nhanh đến đâu cũng mất một khoảng thời gian, khi bọn hắn cùng một đám cung nhân đuổi tới, trời đã gần tối, còn chưa bước vào cửa cung, đã nghe bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết!

“Oa a! ! !”

“… !” Mọi người cả kinh.

Lăng Phượng còn chưa kịp phản ứng, bọn nhũ mẫu phía sau hắn đã kêu toáng lên: “Là tiếng của nương nương, Thục phi nương nương!”

Cũng không quản Hoàng Thượng còn đang ở đây, đám người đã lập tức vọt vào, sự tình xảy ra đột ngột, Lăng Phượng cũng trở tay không kịp, chỉ có thể theo bọn họ bước vào.

Xuyên qua tiền điện đi vào hậu viện, một màn làm cho người ta sợ hãi đập vào mắt, trong lúc nhất thời Lăng Phượng cũng khó có thể tin những gì diễn ra trước mắt.

Hiền phi cùng Kiều Dương đứng ở bên cạnh hồ nước, đã kinh ngạc không thể nhúc nhích, trong hồ nước thân ảnh một nam một nữ có thể nhìn thấy rõ ràng, hai người dây dưa ở cùng một nơi, nước hồ cũng bởi vậy bắn tung toé, Bùi Dật Viễn trấn định muốn bắt lấy Thục phi đưa nàng lên bờ, mà Thục phi không biết bơi, liều mạng vùng vẫy, trong miệng còn không ngừng gào to cái gì người tới a, cứu mạng a.

“Nhanh lên đi cứu người!” Lăng Phượng lập tức ra lệnh.

Nhìn thấy người cứu viện nhảy xuống nước, Bùi Dật Viễn thoáng thả lỏng một ít, nguyên còn tưởng rằng chuyện như vậy là xong, ai ngờ đúng lúc này, Thục phi bên cạnh dùng sức túm lấy hắn dìm cả hai người xuống nước.

Không biết dưới nước đã xảy ra chuyện gì, trong lúc mọi người rối loạn hết sức, bỗng nhiên ở bên bờ một nhũ mẫu hô to, mọi người bởi vậy đều nhìn xuống mặt nước, trong hỗn loạn, nước hồ có một chút tơ máu, màu đỏ khác thường nhiễu dần đáy nước, làm người ta sởn gai óc.

“Nương nương, nương nương!”

Ngay lúc mọi người còn đứng trên bờ lo lắng, Bùi Dật Viễn lại nổi lên mặt nước, trong tay còn có Thục phi đang hấp hối, trên mặt hai người không còn chút máu, chỗ làn váy của Thục phi cùng trên quần dài của Bùi Dật Viễn cũng có nhiều chỗ nhuộm màu đỏ tươi.

“Nguy rồi…” Lăng Phượng thầm kêu một tiếng, lập tức ra lệnh cho Tào công công “Mau tuyên ngự y!”

Tào công công phụng mệnh rời đi, Lăng Phượng nhìn Bùi Dật Viễn cùng Thục phi từ trong nước đi ra, Bùi Dật Viễn vừa lên bờ liền buông Thục phi thở dốc từng ngụm, khuôn mặt tiều tụy cùng thân ảnh chật vật làm cho Lăng Phượng tâm nảy sinh cảm giác yêu thương, nhưng hắn không thể bước qua, bởi vì ── Thục phi!

“Thục phi không có việc gì chứ?” Lăng Phượng khẽ cắn môi, cúi xuống đem nữ nhân ôm vào trong ngực.

Thục phi nằm ở trong ngực của hắn, thân thể run nhè nhẹ, nàng một tay ôm bụng, một tay giữ chặt vạt áo Lăng Phượng, bộ dáng rất đáng thương.

“Hoàng, Hoàng Thượng, hài tử, hài tử…”

“Sẽ không có việc gì …” Nhìn máu không ngừng trào ra, Lăng Phượng nhíu mày, “Ngươi không cần lo lắng.”

Nhũ mẫu bên cạnh vì nàng đau lòng, thay chủ tử trút giận, không để ý lớn nhỏ chạy đến bên cạnh Bùi Dật Viễn rống to, Lăng Phượng không phải không thấy hành động của các nàng, chỉ nghĩ là bọn họ vì bảo hộ chủ tử mới nóng nảy, cũng không ngăn cản, dù sao đám lão phụ này không thể gây sức ép cho một đại nam nhân như Bùi Dật Viễn…

Môi Thục phi giật giật nhưng không có lên tiếng, tầm mắt nàng chậm rãi dừng ở trên người Bùi Dật Viễn, rồi run rẩy vươn tay chỉ chỉ hắn nói: “Ngươi, ngươi…” Lời còn chưa nói hết, nàng liền ngất đi.

“Thục phi, Thục phi!” Lăng Phượng cảm thấy không ổn, vội vàng ôm lấy Thục phi đi vào nội điện.

Trong lúc này không ai hỏi Bùi Dật Viễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ bảo trụ Thục phi mới là chuyện trọng yếu, bất đắc dĩ, Lăng Phượng ôm Thục phi đi lướt qua Bùi Dật Viễn, một người trong lòng nóng như lửa đốt, khẩn trương không thôi, một người thất hồn lạc phách, không biết phải làm thế nào.

Sự tình sẽ là như vậy, đã sớm nghĩ sẽ đến không phải sao?

Bùi Dật Viễn không hề ôm bất cứ hy vọng nào, thật sâu thở dài, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất… bọn họ thật sự sẽ không còn gì liên quan !

Hai người lướt qua nhau, Bùi Dật Viễn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng thật sâu bên trong, chưa ai từng nghĩ đến, cuối cùng hắn đã thấy rõ bộ dạng của Lăng Phượng! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiền Đồ Vô Lượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK