Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11

Suy tư như thế , Lăng Phượng bất tri bất giác mở miệng lầm bầm lầu bầu: “Quả nhiên là làm trẫm tức giận?”

Hắn đã nói sẽ có ban thưởng, Bùi Dật Viễn yêu tiền như vậy nhưng vẫn không tới, nguyên nhân chỉ sợ cũng không ngoài suy đoán của hắn đi! ?

Một bên Thục phi nghe thấy Hoàng Thượng nói như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm: Thần phi kia thật đúng là không thể trông tướng mạo, quật cường như vậy, Hoàng Thượng sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ chán ghét hắn.

Nghĩ như thế, Thục phi nũng nịu mở miệng: “Hoàng Thượng, trong lúc cát tường như thế này người không nên không vui, ta nghĩ Thần phi cũng không phải cố ý làm cho Hoàng Thượng khó xử .” Cuối cùng nàng còn cố ý cường điệu, muốn làm cho Hoàng Thượng hiểu được Thần phi có bao nhiêu đáng giận!

Hậu cung Huyền triều địa vị thấp nhất là Phu nhân, kế đến là Tài nhân, Mỹ nhân, Tiệp dư, rồi mới đến Chiêu nghi, Chiêu dung, Tu viện, Tu nghi, Tu dung, Sung viện, Uyển dung, Uyển nghi, Thuận dung, Quý nghi, cuối cùng là Phi tử, trước kia chọn hoàng hậu không nhất thiết phải từ hoàng tộc, cũng có thể chọn ra từ các phi tần.

Quý phi, Hiền phi, Đức phi, Thục phi, Thần phi, ngũ phi chẳng phân biệt cao thấp, hiện nay trong ngũ phi chỉ có Thục phi, Hiền phi, Thần phi ba vị trí đã có chủ, mà Đức phi cùng Quý phi vẫn còn trống.

Thục phi trong lòng biết rõ ràng, bởi vì biến cố bốn năm trước, Hoàng Thượng trong cơn tức giận đã đem Đức phi cùng Quý phi phế truất, sợ là bởi vì việc này, Hoàng Thượng có thể cả đời cũng sẽ dùng hai danh hiệu này để sắc phong, như vậy việc chọn hoàng hậu sẽ là chọn trong tam phi.

Hiền phi giỏi ca múa, lại là hậu duệ tướng quân, vốn là kình địch của Thục phi, hai nữ nhân này vốn đã thủy hỏa bất dung, ai có thể lường trước được năm nay lại nhảy ra thêm một Thần phi đến tranh giành tình cảm, trận tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu này đến bao giờ mới ngả ngũ?

Lăng Phượng nghe Thục phi nói xong, lại thở dài: “Thục phi a, trẫm biết ngươi quan tâm, nhưng chuyện của trẫm cùng Dật Viễn… Ai, nữ nhân các ngươi sẽ không hiểu đâu.”

Nghe xong lời này, Thục phi âm thầm nhíu mày, Hoàng Thượng che chở nam phi kia như thế, cũng khó trách hắn không đem nàng để vào mắt !

Trong lòng phẫn hận bất bình, Thục phi ngẩng đầu hướng tiểu thái giám bên người hoàng thượng đưa mắt ra hiệu, tiểu thái giám sau khi nhận được còn giả vờ nhìn nhìn sắc trời, rồi mới hướng tổng quản Tào công công chuyên phụ trách hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nói cái gì đó, Tào công công lúc này mới đi đến bên người hoàng thượng thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, sắc trời không còn sớm, người xem có thể khai yến được chưa ạ?”

Lăng Phượng nghe vậy không khỏi lại nhìn thoáng qua vị trí không người ngồi, cuối cùng hơi có vẻ thất vọng trả lời: “Một khi đã như vậy liền khai yến đi!”

Hoàng Thượng vừa nói như thế, Tào công công liền ra lệnh một tiếng, dạ tiệc chính thức bắt đầu.

Các phi tử nhu thuận mang lễ vật tự mình chuẩn bị tỉ mỉ dâng lên, hy vọng Hoàng Thượng có thể liếc mắt nhìn đến mình một cái, ai cũng không ngoại lệ, hàng năm đều là như thế, Lăng Phượng có chút uể oải với sự an bài này.

Hôm nay, Hiền phi múa một điệu múa mới làm hạ lễ mở màn, cũng là mở đầu thịnh yến.

Hiền phi chỉ là mỹ nhân bình thường, luận dung mạo tuyệt đối không thể so với Thục phi cùng Bùi Dật Viễn, nhưng nàng có một dáng người hoàn mỹ, vũ đạo nhẹ nhàng phiêu nhiên, tẫn thái cực nghiên, Lăng Phượng lúc nhàm chán cũng thích thưởng thức vũ đạo của nàng, nhưng xem nhiều cũng không tránh khỏi nhàm chán.

Tuy rằng vũ khúc không hề trùng lắp, nhưng Lăng Phượng không phải người trong nghề, tất nhiên không hiểu rõ sự thần diệu trong đó, vũ đạo hôm nay trong mắt hắn cũng tầm thường không có gì khác biệt quá, trong lòng âm thầm có chút thất vọng.

Rồi sau đó lễ vật phi tử dâng lên cũng là vật phẩm trân quý thông thường, dạ minh châu, nhân sâm vạn năm, dược liệu hiếm thấy… Ngày thường những thứ này nhìn cũng thành quen, thật sự không khơi dậy nổi hứng thú của hắn, nhưng lại không thể không làm mặt tươi cười, nhất nhất ban hoàn lễ.

Cũng chỉ vào lúc này, Lăng Phượng mới không nén nổi xúc động trong lòng, có người nói: ở thượng vị đã định trước là “Quả nhân “, lời này thật đúng là không tồi, không ai chân chính hiểu hắn, không một người biết được, kỳ thật hắn… (quả cũng là cô đơn, quân vương hay xưng quả nhân, khác nào tự nhận mình là một kẻ cô đơn).

“Thần phi nương nương đến!” Lúc này, thủ vệ lên tiếng thông báo, đem Lăng Phượng đang trầm tư suy nghĩ hoàn toàn kéo về.

Hắn nghe thấy cái gì? Bùi Dật Viễn đến đây, hắn không có sinh khí… Hắn đến đây!

Thần thái trên mặt nhất thời khôi phục, Lăng Phượng từ thượng vị đứng lên, trong cái nhìn trừng trừng của chúng thần rời khỏi hoàng tọa, tự mình đi xuống nghênh đón Thần phi “Đẹp nhất” của hắn.

Hành động này của Hoàng thượng làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động. Đã bao lâu? Hình như bắt đầu từ bốn năm trước, không bao giờ … thấy Hoàng Thượng đối một người để ý như thế, hay là Hoàng Thượng hắn… Bọn cung nhân đều ghi nhớ phản ứng của hoàng thượng, đã nghĩ hậu cung sẽ thay đổi bất ngờ.

“Dật Viễn! ?” Xác định đúng là hắn, Lăng Phượng hưng phấn hô lên.

Chúng phi tử trừ bỏ Thục phi trực tiếp đi tìm Bùi Dật Viễn gây phiền toái là đã nhìn thấy dung mạo thực sự của hắn, còn lại đều là chỉ nghe qua cung nữ thái giám kháo nhau── Thần phi nương nương quả thật quốc sắc thiên hương, độc nhất vô nhị── Đây cũng là lần đầu tiên thấy tận mắt, không khỏi đều trừng lớn hai mắt nhìn về phía này.

Bùi Dật Viễn một thân tố trang bưng mâm thức ăn, Tiểu An tử cùng Kiều Dương theo hai bên phía sau, hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất thanh liêm, chỗ đi qua dấy lên một trận gió nhẹ mang theo một chút dương quang vị đạo, rất có tư thái thần tiên ngọc cốt, tuy rằng không có vật phẩm trang sức điểm trang, không có hoa phục làm nổi bật, nhưng đôi mắt lúc lưu chuyển nhìn quanh có một cổ khuynh thành chi tư làm người ta kinh diễm.

Đẹp quá, khó trách Hoàng Thượng thích hắn!

Người tự đáy lòng ca ngợi cũng có, còn lại đại bộ phận lại ghen tị cùng bất mãn, khuôn mặt là của nữ nhân còn chưa tính, cư nhiên sinh trên người một người nam nhân, thật sự là ── dư thừa.

Hơn nữa lại nhìn đến vẻ mặt vui sướng của Hoàng Thượng, người hiểu lầm càng lúc càng nhiều, trong đó đố kị nhất chính là Thục phi, Hiền phi, các nàng sao có thể nhẫn nhịn một nam nhân mới vừa vào cung không lâu lại đoạt đi thứ các nàng khát vọng đã lâu? Không thể tha thứ!

Nhưng Lăng Phượng hoàn toàn không biết gì cả, cảm tình hắn đối Bùi Dật Viễn là cảm tình bằng hữu có thể nói chuyện với nhau, nam nhân làm bằng hữu của hắn thì Bùi Dật Viễn cũng là người đầu tiên, hắn lý giải là do cùng là nam nhân nên cùng chung chí hướng, ở bên Bùi Dật Viễn hắn cảm thấy không có gánh nặng, thậm chí có thể nói là rất khoái nhạc, hơn nữa bản thân Bùi Dật Viễn cũng là nhân vật thú vị, ít nhất yêu tiền cũng là một điểm thập phần độc đáo.

Không thèm để ý ánh mắt mọi người, Lăng Phượng mặt đầy cảnh xuân đi đến trước mặt Bùi Dật Viễn, kích động thiếu chút nữa ôm lấy hắn. Thấy Lăng Phượng bỗng dưng nhiệt tình như thế, Bùi Dật Viễn bất giác lui lại, hai vị cung nhân phía sau hắn thì trong lòng hân hoan reo hò, Hoàng Thượng quả nhiên thích chủ tử nhà bọn họ.

“Ngươi đã đến rồi a!” Trong lúc nhất thời, Lăng Phượng cũng không biết nên làm cái gì cho hảo, “Đúng rồi, ngồi a, ngồi…”

Vừa định khiến cho hắn ngồi xuống, lại phát hiện vị trí này thật sự cách ngôi vị hoàng đế quá xa, hắn cùng Bùi Dật Viễn làm sao nói chuyện! ?

Ngay lúc Lăng Phượng hối hận hết sức, Bùi Dật Viễn nhìn về vị trí chưa ai ngồi kia cũng không có gì oán giận, thản nhiên nói: “Hoàng Thượng, tài sản của ta không có bạc vạn, bát mì thọ này là hạ lễ nho nhỏ thể hiện kính ý, xin Hoàng Thượng hãy nhận lấy.”

Không để ý tới phi tử cùng bọn cung nhân thấp giọng bàn tán lộ vẻ coi thường, Bùi Dật Viễn tự nhận không có cái gì phải mất mặt, trên mặt vẫn thong dong bình tĩnh.

Lăng Phượng nghe vậy, ngạc nhiên nhìn hắn, mâm thức ăn trên tay quả nhiên là một chén mì thọ nóng hầm hập, mà trên người hắn tựa hồ cũng lây dính một chút bột mì màu trắng.

Là hắn làm, tự tay hắn làm … Lăng Phượng có thể tưởng tượng Bùi Dật Viễn vì sao muộn, là vì mới vừa rồi ở ngự thiện phòng chử mì, là vì bát mì thọ này.

Mặt cũng không đặc biệt, ngay cả trang phục hiện giờ cũng là ngày thường hắn hay mặc, đúng hơn là tối tầm thường, nhưng mà…

Thấy hắn thật lâu không nói, Bùi Dật Viễn cũng không biết hắn nghĩ gì, bất quá tựa hồ không có động tác muốn nhận lấy, thế là Bùi Dật Viễn gật gật đầu nói: “Ta hiểu được, bệ hạ không cần ép mình phải nhận.” Nói đoạn, hắn bưng mì lên định ăn.

Trong hoàng cung, nào có người dám ở trước mặt bệ hạ làm càn như vậy, ngay cả Tào công công cũng không thể chịu đựng muốn lên tiếng quát lớn, vừa lúc đó, Lăng Phượng vẫn bất động bỗng dưng đoạt lấy bát mì, không cần người thử độc, liền như thế mà ăn.

“Hoàng, Hoàng Thượng! ?” Tào công công thấy thế choáng váng, không, đám người ở chỗ này đều cơ hồ ngây ngẩn cả người. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiền Đồ Vô Lượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK