Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tác giả: Đả Nhãn

Dịch: Đỗ Gia Đại Thiếu

Trong không khí tràn ngập mùi dược thuốc, gió thu thổi nhẹ từng cơn.

Một cửa hàng dược liệu nhỏ bé nằm trên con hẻm nhỏ lát đá xanh phía Tây Bắc Hàn Sơn Thành. Trên tấm biển hiệu khắc to ba chữ lớn đỏ quạch, đậm mùi cổ xưa: Trân Dược Phường.

Trước cửa.

Tiếng bước chân phá vỡ sự yên lặng của cả con hẻm nhỏ.

Một thiếu niên thân hình gầy yếu, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Bước chân của hắn lảo đảo vô lực, thân hình lắc lư không vững, nhìn qua có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đem hắn đẩy ngã. Đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn đang nắm chặt một cái bao tải.

“Hộc…hộc…”

Thiếu niên đứng trước cửa Trân Dược Phường thở khẽ vài tiếng, sau đó xoay người bước vào trong cửa hàng. Bao tải bị hắn đặt dưới chân, cánh tay run run lấy ra một chiếc khăn tay có thuê một đoá hoa màu đen, chầm chậm lau hết mồ hôi trên trán.

Hắn là Diệp Đồng.

Hiện tại hắn vừa là đồng tử, cũng là chủ nhân duy nhất của Trân Dược Phường.

Diệp Đồng nắm lấy khăn tay, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu trước mặt. Đôi mắt vốn trong trẻo của hắn dần hiện lên vẻ phức tạp. Hắn thống hận nơi đây, nhưng lại không muốn rời bỏ. Nơi này đối với hắn giống như Địa Ngục, nhưng đồng dạng lại là một chốn bình an với hắn.

“Thiếu chủ đã về!”

Một lão nhân lưng còng, bộ dáng gần đất xa trời, tay chống quải trượng đầu rồng, tập tễnh bước vào cửa. Thanh âm của lão trầm thấp khàn đặc, nhìn bề ngoài giống như là không sống tiếp được vài năm nữa.

“ Khụ… khục”

Ánh mắt của Diệp Đồng trở lại vẻ ban đầu, miệng ho khan vài tiếng. Hắn vội lấy khăn tay lau đi vết máu đen vừa tràn ra khoé miệng, một tay giơ chiếc bao tải lên, gật đầu nói: “Đã trở về.”

“Đã tìm được Huyết Linh Chi và Khô Cốt Thảo chưa?” Lão nhân lưng còng hỏi.

Diệp Đồng đi vào, lướt ngan qua lão nhân, vừa đi vừa nói: ”Huyết Linh Chi chín mươi năm tuổi, Khô Cốt Thảo một trăm hai mươi năm, nhưng mà Lam Ngân mà lão già kia để lại đã dùng hết rồi.”

“Hết rồi thì đành vậy.” Nghe được lời thiếu niên, khuân mặt lão nhân giãn ra vài phần vui mừng. Quay người đi phía sau Diệp Đồng, thoả mãn cười nói:” Tìm được hai loại chủ dược này, thiếu chủ hẳn có thể duy trì thêm hai tháng.”

Bước chân lảo đảo của Diệp Đồng vẫn không dừng lại, hắn lạnh nhạt nói: ”Dược nô, ta biết rõ ta còn có thể sống bao lâu! Ngươi đừng có lải nhải như vậy, mau đi nấu thuốc, ta sắp không kiên trì được.”

Lão nhân lưng còng vẫn giữ bộ dáng tươi cười, làm như không quan tâm đến lời nói của Diệp Đồng: “ Thiếu chủ, bây giờ chỉ sợ không thích hợp. Cửa hàng nhà ta đang có khách a.”

“Hả?” Thân hình Diệp Đồng dừng lại, ánh mắt nhìn về chiếc xe hoa lệ đang dừng trước ngõ, nhíu mày hỏi: “ Đến cầu dược sao”

Lão nhân lưng còng nói: “ Đúng là đến cầu dược”

“Cứ để họ chờ đi.”

Diệp Đồng tiếp tục bước nhanh hơn, đi qua hành lang mái vòm, lại trực tiếp đi qua luôn đình viện phía trước. Làm như không thấy bên trong đình viện có ba đạo thân ảnh đang khoanh chân xếp bằng bên trong, theo hành lang đi thẳng về hướng Thiên viện.

Bên trong đình viện có ba người, một lão nhân tóc bạc trắng tuổi chừng thất tuần mặc trường bào hoa lệ màu trắng, một vị phu nhân thuỳ mị, áo dài màu lam, cuối cùng là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tựa như huyền nữ hạ phàm.

Cả ba người nhìn thấy Diệp Đồng đi về hướng thiên viện, lại thấy lão nhân lưng còng đang tiến lại chỗ mình.

“Người kia là ai?”

Vị trung niên mỹ phụ kia nhìn lão nhân lưng còng hỏi.

“Haha, đó là thiếu chủ nhà ta.”

Trung niên mỹ phụ cau mày, thân hình nhanh nhẹn lao ra, chặn đường của Diệp Đồng, hừ lạnh nói: “Này, ngươi đã trở về, liền nhanh đi luyện dược cho chúng ta. Nếu như vì ngươi chậm trễ, không kịp trị bệnh cho trưởng bối trong nhà chúng ta, ngươi chịu nổi hậu quả không?”

“Không chờ thì cút!” Diệp Đồng dừng bước, trong mắt hàn quang lập loè, phảng phất như một đầu hung thú đang nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt.

Diệp Đồng tức giận…

Linh hồn hắn như đang bành trướng lên.

Với tốc độ ngày càng nhanh!

Về phía trung niên mỹ phụ kia, nàng ngây dại nhìn Diệp Đồng, dường như không tin vào điều mình nghe được.

Đã bao nhiêu năm chưa có ai dám nói lời cuồng vọng như thế với mình? Đã bao nhiêu năm nàng chưa gặp được người kiêu ngạo như thế này?

Hình như, từ khi tiếp nhận Trương Thị thương hội cách đây mười mấy năm, đã không có ai dám lớn lối, ương ngạnh với mình? Thế mà giờ đây, cái tiểu gia hoả này, dám…

“Thiếu chủ đã nói, không chờ thì cút.”

Lão nhân lưng còng chậm rãi chống quải trượng đến bên cạnh mỹ phụ trung niên, vẻ mặt tươi cười của hắn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng.

Mỹ phụ trung niên giận giữ, một cỗ khí thế hung hăng vênh váo bộc phát, nghiêm mặt quá: “ Cho các ngươi luyện dược là diễm phúc của các ngươi, đừng có mặt dày không biết xấu hổ, mau luyện dược cho chúng ta, bằng không..”

“Hừ, bằng không thì thế nào?”

Lão nhân lưng còng bỗng nhiên đứng thẳng, khí tức mạnh liệt từ trên người hắn phát ra, lộ ra sát cơ cùng khí tức bá đạo: “Mặt mũi là tự mình kiếm được, không phải là các ngươi cho, tuy rằng lã chủ nhân nhà ta… Nhưng còn chưa đến đám người các ngươi tới thị uy. Cút!”

“Híttt… hà...”

Mỹ phụ trung niên lộ vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy không tự chủ mà lùi lại.

Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lão nhân lưng còng bộ dáng tuổi già sức yếu này lại có thể bộc phát ra khí thế hung mãnh như vậy. Cảm giác đứng trước mặt nàng không phải là lão già mà là một con Hồng Hoang mãnh thũ, tuyệt thế hung vật.

“Chung Dĩnh, không được vô lễ.”

Lão giả mặc trường bào hoa lệ quát một tiếng. Ánh mắt mang theo vài phần kiêng kị, vừa tiến lên vừa ôm quyền, áy náy nói: “Tiểu nữ vô lễ, mong hai vị thứ lỗi. Nếu thiếu chủ bây giờ đang bận vậy chúng ta chờ là được. Để xin lỗi, chúng ta nguyện trả gấp đôi tiền thuốc.”

“Thiếu chủ?” Lão nhân lưng còng quay người về phía Diệp Đồng, tựa hồ đang xin ý kiến.

Thân thể Diệp Đồng run rẩy, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, máu tươi tràn ra từ cuống họng bị hắn nuốt ngược trở lại, tuy nhiên vẫn có một dòng máu tươi theo khoé miệng hắn tràn ra ngoài.

Hắn lấy khăn lau vết máu trên khoé miệng, chậm rãi giơ cánh tay lên: “Gấp mười”

Nói xong.

Diệp Đồng lại gian nan cất bước về phía Thiên viện, cước bộ của hẵn càng thêm phù phiếm, thân thể run rẩy như một lão nhân gần đất xa trời.

Trương Chung Dĩnh vẻ mặt giận dữ, đang định nói gì đó nhưng lại thấy vết máu trên khoé miệng Diệp Đồng, vẫn là im lặng.

Trạng thái của thiếu niên kia…

Trong ánh mắt của nàng, phía trước kia không phải là một thiếu niên, mà là một lão già gần đất xa trời, tuỳ thời có thể dầu hết đèn tắt. Phụ thân Trương Phẩm Thọ của nàng cùng thiếu nữ khuynh thành kia đều cùng có loại suy nghĩ này.

“Hắn, ổn chứ…”

Trong ánh mắt thiếu nữ xinh đẹp kia hiện lên một đạo dị sắc, quay đầu hỏi lão nhân lưng còng.

Lão nhân phất tay cắt ngang lời thiếu nữ, thần sắc lo lắng biểu hiện trên khuân mặt. Hắn do dự một lát, rồi trầm giọng: “Các ngươi ra bên ngoài chờ đi.”

Dứt lời.

Lão nhân lưng còng cũng bước về phía cổng vòm Thiên viện.

Bước chân của lão sải nhanh, tiếp cận Diệp Đồng, thấp giọng nói ra: “Thiếu chủ chờ một chút, lão nô lập tức phối dược cho người!”

“Khục khục…”

Diệp Đồng dừng bước, đưa bao tải cho lão nhân, lại lấy ra chiếc khăn tay đen thêu hoa lúc nãy.

Gió mát thổi nhẹ, từng phiến lá vàng rơi như bướm bay, phủ đầy mặt đường đá xanh. Bên trong phòng, từng đợt đàn hương bắt đầu tán ra, tràn ngập trong không khí.

Bức tường đen, cửa sổ đóng chặt.

Giữa phòng là một cái bàn bát tiên màu đỏ như máu, trên mặt bàn có đặt một cái đỉnh lô cao nửa thước. Thân lô tối đen, bóng loáng, hoa văn Bàn Long được điêu khắc tỉ mỉ đẹp đẽ. Bên trong phòng còn có một cái quan tài màu tím, đang tản ra từng đợt hàn ý.

Quan tài đặt trong một cái thùng đá. Trong thùng chất đầy đá lạnh. Bên trong hàn khí lượn lờ.

Lão nhân lưng còng đứng bên cạnh thùng đá, nhìn thân thể run rẩy của Diệp Đồng, thấp giọng: “Thiếu chủ, bách độc dịch thể đã phối luyện xong, ngươi mau dùng.”

Diệp Đồng gật nhẹ đầu, đợi lão nhân ly khai liền đóng cửa phòng lại. Hai tay run run bắt đầu cởi quần áo.

Làn da trắng, cơ bắp hình giọt nước.

Nhưng mà!

Phía trên lớp da trắng nõn như mỡ dê đấy, lại có từng vết sẹo ngắn dài không đồng nhất giao thoa nhau, nhìn thấy mà giật mình.

“A…”

Diệp Đồng bước vào thùng đá, ngâm mình trong chất lỏng sền sệt màu xanh lá cây. Lập tức cảm giác đau đớn giống như thuỷ triều lan khắp toàn thân hắn, xung quanh hắn như có ngàn vạn mũi kim châm đâm vào. Diệp Đồng không kìm được, rên nhẹ.

Đau!

Đau đến tê tâm phế liệt!

Đau đến tận cốt tuỷ!

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Đồng đã trải qua nỗi đau như thế trăm ngàn lần. Cảm giác thống khổ như bị phanh thây xé xác, như vừa lướt qua địa ngục.

Hắn khoanh chân ngồi trong thùng đá, bảo vệ chặt tâm thầm, bắt đầu vận chuyển tâm pháp của Tẩy Tuỷ Độc Kinh. Nếu không phải tu luyện bộ vô thượng công pháp Tẩy Tuỷ Độc Kinh này suốt mấy năm qua, có lẽ hắn đã chết ngàn vạn lần, đừng nói đến việc còn phải từng giây từng phút trấn áp đạo thần hồn kia…

Dược là độc.

Hắn cũng là độc.

Để kéo dài sinh mạng của mình, hắn cần phải lấy độc trị độc.

Bên trong nội viện.

Lão nhân lưng còng chậm rãi bước ra sân Thiên viện. Thân thể của hắn run run một cái, đột nhiên đứng thẳng lên. Ánh mắt thâm thuý nhìn ba người ở trong đình viện một cái rồi chuyển hướng nhìn về phía đại môn, sát cơ ẩn hiện trong mắt.

Một lát sau, lão nhân hướng về phía đại điện nói: “Kính mong ba vị lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không chốc nữa có tai hoạ giáng xuống, chớ trách lão nô không nhắc nhở trước.”

Trương Phẩm Thọ nhăn mày, trầm mặc không nói gì. Về phần thiếu nữ xinh đẹp kia thì lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn ra phía đại môn.

Nhưng mà.

Trương Chung Dinh lại không kiềm chế được, khuôn mặt xinh đẹp toát ra vài phần phẫn nộ: “Nhận được dược thuốc, chúng ta sẽ đi ngay. Hừ, chỉ bằng vài câu doạ nạt cũng nghĩ đuổi chúng ta đi sao?”

“Không chịu đi sao?”

Sát cơ trong mắt lão nhân lưng còng vẫn còn nguyên, nhưng trên khuôn mặt lại hiện tiếu ý cổ quái: “Cũng được, các ngươi tuỳ tiện a.”

Vù…ù…

Trên tường viện bỗng xuất hiện ba đạo thân ảnh quỷ mị. Một tên trong đó đứng ra nói, thanh âm mỉa mai: “ Haha, không nghĩ đến nô tài của lão cẩu Độc Ma Hoắc Lam Thu lại có lương tâm đến vậy! Sinh tử của ba con sâu cái kiến này mà ngươi cũng để ý đến…”

Ánh mắt lão nhân lưng còng chợt rực sáng như đuốc, gắt gao nhìn lão giả đầu trọc đứng đầu, lạnh giọng nói ra: “Âm Dương lão quái… Mục Vô Thiên!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Cung

BÌNH LUẬN FACEBOOK