Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tác giả: Đả Nhãn

Dịch: Đỗ Gia Đại Thiếu

Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh năng chiều rực rỡ như hoả thiêu thiên, xa xa từng đàn chim nhạn di cư về hướng nam. Bức tranh hoàng hôn sinh động đặc sắc ấy bỗng bị một trận cuồng tiếu đinh tai nhức óc, thanh âm như Cửu Tiêu lôi đình từ hướng Trân Dược Phường phá vỡ.

Mục Vô Thiên cuồng tiếu một trận rồi cất thanh âm quái dị: “Lão cẩu, nghe nói chủ nhân nhà các ngươi đã mất tích? Chẳng lẽ vì kẻ thù quá nhiều, bị người ta vô thanh vô tức giết chết rồi sao?”

Lão cẩu?

Lão nhân lưng còng híp mắt, hàn quang nơi đáy mắt lập loè, nhưng vẫn im lặng. y biết rõ lai lịch của Mục Vô Thiên, dựa vào tu vi của mình căn bản không phải là đối thủ của Mục Vô Thiên. Thậm chí hai lão giả bên người của Mục Vô Thiên cũng mang đến uy hiếp thật lớn cho hắn.

Khuất nhục.

Lão nhân lưng còng không quan tâm!

Y chỉ lo lắng cho Diệp Đồng!

“Hừ…”

Mục Vô Thiên thở ra một cỗ lãnh khí, chậm rãi nói: “Năm đó, Độc lão ma đánh chìm Bích Không Đảo của ta, phá huỷ dược tràng, trăm mẫu dược viên cũng bị hắn thiêu rụi. Hôm nay, ta sẽ đốt sạch hang ổ của hắn, phá huy cơ nghiệp nơi đây, ngươi có dị nghị gì không?”

Sắc mặt lão nhân lưng còng đại biến, toàn thân bộc lộ ra một cỗ khí thế quyết tuyệt.

Muốn đốt phòng huỷ ốc thì cứ làm đi!

Nhưng!

Cho dù phải chết y cũng phải bảo vệ thiếu chủ an toàn.

Từng ký ức về thiếu chủ hiện ra trong đầu lão nhân.

Tính cách Độc Ma Hoắc Lam Thu vốn hung tàn, thô bạo. Mỗi khi tâm tình lão không vui, liền lôi lão nhân ra đánh mắng. Những lúc như thế, chinh là thiếu chủ ở bên cạnh bảo vệ, che chở y. Mặc dù sau đó, chính thiếu chủ lại bị lão đánh, thậm chí còn lôi ra để thí nghiệm độc dược.

Lão nhân lưng còng không có thân nhân, mặc dù hầu hạ bên cạnh Hoắc Lam Thu mấy chục năm nhưng hắn cũng không có nửa phần cảm tình.

Nhưng!

Thiếu chủ thì khác.

Sự xuất hiện của hắn, sự quan tâm của hắn, vì mình hắn cam chịu tra tấn. Nhưng điều đó làm cho lão nhân cảm giác được sự ấm áp. Hắn biết, đời này mình vẫn còn có một thân nhân duy nhất.

Thần sắc Mục Vô Thiên lộ vẻ khinh thường, hắn lật tay, lấy ra một cái bình sứ màu xanh. Theo nắp bình mở ra, từng đạo dược thuỷ như ngân châm, rơi xuống sân nhỏ. Cùng lúc đó, Mục Vô Thiên lại lấy ra một đám bột phấn ném xuống.

“Oanh…”

Dược thuỷ cùng bột phấn tiếp xúc liền sinh ra hoả diễm mãnh liệt. Hoả diễm lan nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ các công trình kiến trúc trong sân.

Mọi người trong nội viện bị biển lửa vây quanh.

Tâm tình Trương Chung Dĩnh bây giờ vô cùng không tốt. Vốn hôm nay là đi cầu dược, ban đàu thì bị Diệp Đồng nhục nhã, tiếp đến bị lão nhân lưng còng đe doạ. Đến bây giờ thì vui rồi, không biết ở đâu xuất hiện mấy kẻ, coi nàng như con sâu cái kiến, còn đem nàng vây ở trong biển lửa.

Trong lòng nàng phi thường xấu hổ

Dù nàng biết Mục Vô Thiên không phải kẻ tốt lành gì, nhưng nội tâm tràn đầy lửa giận không thể nào nhịn được nữa, tức giận quát lớn: “Lão gia hoả kia, tuỳ ý phóng hoả là tội ác tày trời. Các ngươi không sợ luật pháp của Hàn Sơn Thành chế tài sao?”

Lão gia hoả?

Khoé mắt Mục Vô Thiên nhảy lên, lão cách không tát ra một cái, đánh Trương Chung Dĩnh bay ra xa, đâm thẳng vào một bức tường trong nội viện. Trên má Trương Chung Dĩnh hiện ra một dấu bàn tay đỏ tươi, máu từ khoé miệng tràn ra.

“Tiểu nhi ngu xuẩn, muốn dùng luật pháp để uy hiếp lão tử hả? Hừ…trong mắt lão phu luật pháp chính là chó má.”

Sắc mặt Trương Phẩm Thọ âm trầm, nhưng y cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Y liếc nhìn về phía vị thiếu nữ xinh đẹp kia, thấy nàng đang hướng phía mình ra hiệu lắc đầu.

Mục Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía lão nhân lưng còng, trầm giọng nói: “ Mặc kệ Hoắc lão ma sống chết, mặc kệ có phải âm mưu quỷ kế của hăn hay không, hôm nay ta thống khoái a ha ha ha ha…”

Sau một trận cười điên dại, Mục Vô Thiên cùng hai lão gia kia rốt cục cũng rời đi.

Hai mắt lão nhân lưng còng híp lại, nhẹ nhàn thở ra một tiếng.

Thế gian muôn màu, có nhân ắt có quả.

Lúc trước lão chủ nhân gieo nhân xuống, nhục nhã ngày hôm nay chính là quả của nhân lúc trước.

Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhịn.

Ánh mắt lão nhân lưng còng lạnh lùng nhìn Trương Chung Dĩnh đang lồm cồm bò dậy từ góc tường, trong lòng thầm than một tiếng “Ngu ngốc”, sau đó hắn lại đi về phía Thiên viện. Lửa cháy càng lúc càng lớn, bây giờ dập lửa cũng đã không kịp, y muốn đi xem xét tình hình của thiếu chủ.

“Phụ thân…”

Ánh mắt Trương Chung Dinh phủ kín thần sắc oán độc, nàng đang định mở miệng nói chuyện liền bị Trương Phẩm Thọ trừng mắt ngăn lại.

Thiếu nữ xinh đẹp lắc đầu nhìn Trương Chung Dĩnh, nhẹ nhàng thở dài rồi cất lời: “Âm Dương lão quái Mục Vô Thiên, ở bên trong Thiên Võ đế quốc chính là tuyệt đỉnh cường giả. Nghe nói hắn đã đột phá Tiên Thiên cảnh, người này làm việc nửa chính nửa tà, Nam Hải Bích Không đảo là địa bàn của hắn. Nếu như hắn nguyện ý, cho hắn nửa khắc đồng hồ liền có thể diệt sạch Trương thị nhất tộc, cho hắn thời gian một ngày, cả Hàn Sơn Thành đều bị huyết tẩy.”

“Cái gì!” Nghe vậy sắc mặt Trương Chung Dĩnh lập tức dại ra, thân thể rung động, trong lòng như có tiếng sấm nổ vang, nàng rốt cuộc cũng hối hận.

Nàng căn bản không hề hoài nghi lời của thiếu nữ xinh đẹp. Tưởng tượng lúc nãy mình ăn nói lỗ mãng với tồn tại kinh khủng như vậy mà vẫn còn sống đến giờ, vận khí của mình cũng quá tốt đi?

Hoả diễm vẫn thiêu đốt mãnh liệt.

Bên trong Thiên viện, Diệp Đồng vẫn khoanh chân xếp bằng, vừa thừa nhận đau nhực kịch liệt, vừa dựa theo tâm pháp của Tẩy Tuỷ Độc Kinh, vận chuyển một đám chân khí chậm rãi lưu động trong kinh mạch.

Giờ phút này.

Bất kể là cơ bắp, gân mạch hay lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn đề bị một loại vật chất màu đen xám phủ kín, loại vật chất này ẩn chứa kịch độc. Loại độc tố này mỗi thời khắc đều không ngừng ăn mòn thân thể hắn.

Trên thân Diệp Đồng, lỗ chân lông giãn ra, bách độc dịch thể sền sệt màu xanh lục kia theo lỗ chân lông của hắn chui vào trong cơ thể.

Vỗn dĩ đau nhức thống khổ, đã dần dần giảm bớt.

Độc tố của bách độc dịch thể tựa hồ có tác dụng tẩy rửa loại vật chất màu đen kia. Theo thời gian trôi qua, vật chất màu đen càng ngày càng nhạt màu, cơ năng thân thể của Diệp Đồng cũng bắt đầu tự mình khôi phục.

Thật nóng.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên như ở trong lồng hấp. Lửa bắt đầu cháy lan ra cả phòng. Mặc dù trong phòng có rất nhiều băng viên nhưng cũng không làm chậm được tốc độ lửa cháy lan ra. Tử sắc quan tài vốn được treo ở phía trên thùng băng, bị lửa đốt liền rơi xuống đập trúng đầu của Diệp Đồng.

“Bịch…”

Thời khắc Diệp Đồng bị quan tài rơi trúng đầu, hắn cảm thấy thần hồn dao động, đoàn vầng sáng hắn khổ cực áp chế mười năm bên trong thức hải như nhận được triệu hoán, bành trướng rất nhanh.

“Ba…”

Thanh âm như tiếng vỏ trứng vỡ vụn. Nhưng trong đầu Diệp Đồng lại như tiếng sấm nổ vang.

Nhưng văn tự kỳ dị, hình ảnh lạ lùng bên trong vầng sáng như phun trào, chảy thẳng vào thức hải của hắn, dây dưa một lúc, không ngờ lại bắt đầu dung hợp với nhau…

Thời gian trôi qua.

Sau trận hoả hoạn, Trân Dược Phường chỉ còn một đống phế tích, mùi dược liệu cháy khét lẹt khắp nơi. Lão nhân lưng còng đang chật vật dập nốt chút lửa chưa tắt trong Thiên viện. Bên trong thùng đá, Diệp Đồng vẫn khoanh chân xếp bằng.

Một lúc sau.

Ánh mắt lão nhân nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp, gật đầu cảm kích nói: “ Đa tạ tương trợ, không biết tính danh cô nương là gì?”

“Mục Thiên Lam”

Bộ dáng Mục Thiên Lam có chút chật vật, khuôn mặt xinh xắn bị khói lửa ám vào biến thành màu đen, nhưng nàng không để ý đến. Nụ cười như gió xuân, đôi mắt trong như ánh sao kia nhìn về phía phòng của Diệp Đồng hỏi: “Hắn ổn chứ?”

“Ổn”

Lão nhân chỉ nói một tiếng rồi im lặng.

Mục Thiên Lam nhận ra lão nhân kia không muốn nói về chuyện này thì cũng không hỏi tiếp nữa, liếc mắt nhìn ra phía ngoại viện, chỉ thấy hai người Trương gia kia vẫn bình chân như vại, không có giúp đỡ mọi người dập lửa. Nàng đè nén nỗi thất vọng trong lòng với hai người, quay ra hỏi: “Lão nhân gia, ngươi có biết vì sao Âm Dương lão quái Mục Vô Thiên lại đột nhiên đến đây? Hơn nữa, hắn phóng hoả xong liền lại đột nhiên biến mất?”

Lão nhân lưng còng hỏi ngược lại: “ Ý ngươi là tại sao lão không trực tiếp giết chết chúng ta mà chỉ phóng hoả rồi chạy đi mất phải không? Ha ha… bởi vì lão sợ a!”

“Lão sợ cái gì?”

“Sợ lão chủ chân…”

---

Thời gian.

Dường như mới chỉ có chớp mắt, lại như đã trôi qua vô số kỷ nguyên.

Đây là cảm giác của Diệp Đồng lúc này.

Từng hình ảnh lạ lẫm liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Ở một chỗ sâu trong vạn dặm sơn mạch, nơi đó núi cao sông rộng, nơi đó hổ gầm vượn kêu, phía trên bầu trời là Giao Long bay lượn, một cái khe hở rộng đến trăm trượng ở trên bầu trời đang chậm rãi khép lại. Đó là hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu hắn.

Lông mi run run.

Hai mắt chậm rãi mở ra, trên khuôn mặt trắng bệch thanh tú của hắn lộ vẻ bi thương, biểu lộ quái dị. Hắn mở miệng nói, nhưng không phải nói ngôn ngữ của thế giới này:

“Ta là…”

“Diệp Thiên…”

“Ma y thần tướng…”

“Phá toái hư không…”

“Đến nơi đây, ta trở thành Diệp Đồng!”

Trí nhớ dung hợp, lấy Diệp Thiên làm chủ đạo.

Nơi này là một thế giới mới, đặc sắc hơn Địa Cầu trước đây của hắn ngàn vạn lần. Hắn dựa vào thân phận của Diệp Đồng, lấy được tân sinh, bước vào thế giới này.

Một lúc sau.

Hắn nhẹ nâng hai cánh tay lên, trong bàn tay có một đám lưu quang màu đen trắng. Theo ngón tay hắn vuốt ve một lát, lưu quang kia trực tiếp chui vào bên trong thức hải. Hắc bạch lưu quang dung hợp ở trong thức hải, hình thành một quyển sách.

Quyển sách chỉ có bốn trang. Hai trang trước màu trắng, hai trang sau màu đen.

“Sinh Tử Bộ!”

Trước đây hắn tuy đã độ kiếp thành công, nhưng lại làm cho không gian chấn động mãnh liệt sinh ra không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu lại làm cho thân thể hắn bị phá huỷ, cuối cùng chỉ còn một đám thần thức lưu lạc đến thế giới này dung nhập với Diệp Đồng. Không nghĩ đến, Sinh Tử Bộ vậy mà cũng theo hắn đến đây.

Diệp Đồng nâng tử sắc quan tài qua một bên, chậm rãi đứng lên. Lấy một cái áo lông mặc vào che khuất thân thể đầy sẹo. Hắn lạnh nhạt hướng phía ngoài nói: “Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì ra ngoài chờ đi.”

Bên ngoài,

Khuôn mặt Mục Thiên Lam đỏ rực, chính mình vừa đem thân thể thiếu niên kia nhìn đến không còn chỗ nào, lại còn bị hắn phát hiện. Không ai biết được, trong nháy mắt đó, vốn trái tim nàng còn đang đập thật nhanh vì xấu hổ, nhưng một lúc sau liền trầm xuống, cảm giác tâm tư:

“Vết thương trên người hắn…”

“Sao lại khủng bố như thế?”

“Hắn đã trải qua những gì? Tra tấn thống khổ sao?”

Diệp Đồng ăn mặc chỉnh tề đi về phía hậu viện, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ ân cần của lão nhân lưng còng, nhàn nhạt hỏi: “ Lần này là kẻ nào đến?”

Lão nhân lưng còng cung kính: “Âm Dương lão quái Mục Vô Thiên."

Diệp Đồng nhếch miệng: “Rất sợ a.”

Lão nhân lưng còng nghe vậy liền cười ha ha: “Mục Vô Thiên cũng như những kẻ đến lúc trước thôi.”

Diệp Đồng khinh thường nói: “Những chuyện xấu mà lão già kia làm chung quy cũng gieo vào đầu cừu nhân của lão nỗi sợ hãi. Bọn hắn cũng chỉ dám ở chỗ này quát mắng, phá huỷ ít đồ vật chứ tuyệt nhiên không dám tổn hại đến tính mạng chúng ta. Tính cách như thế, muôn đời phải chịu khi dễ.”

Lão nhân lưng còng cười khổ nói: “ Thiếu chủ, Trân Dược Phường đã bị thiêu huỷ, chúng ta làm sao bây giờ?”

Diệp Đồng quay người nhìn về phương Bắc. Phương bắc có vạn dặm sơn mạch, mặc dù có nhiều nguy hiểm nhưng cũng là nơi ẩn giấu vô sô thiên tài địa bảo. Một lúc lâu sau, hắn thản nhiên nói: “Đã huỷ liền bỏ luôn đi! Đến lúc chúng ta đi ra ngoài rồi. Tuy nhiên trước khi đi, ta phải gặp tiểu nha đầu kia đã…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Cung

BÌNH LUẬN FACEBOOK