Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Chương 29

Donggua1986

19/07/2017

CHƯƠNG 29

            Rất nhanh, những người đó liền vọt lên. Cách ăn mặc của bọn họ rất kỳ quái. Ít nhất Mộ Dung Nghi chưa từng thấy qua, nhưng phần cổ áo có viền lông thú và tay áo có hoa văn, trông tương tự trang phục ở Điền La.

            Bên tai vang lên tiếng binh khí va chạm vào nhau leng keng, Mộ Dung Nghi ngơ ngác không biết làm sao, chỉ biết giương mắt nhìn chung quanh. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu có một bóng đen xẹt qua, hắn ngẩng lên, thấy một ánh đao sáng loáng đang hướng ngay đầu mình bổ xuống!

            “…” Mộ Dung Nghi há to mồm, không thể phát ra tiếng nào.

            Khi hắn nghĩ đến cây đao cứ như vậy bổ xuống đầu mình, bàn tay hắn đang nắm lấy chủy thủ đã buông lỏng, chủy thủ thẳng rơi xuống bên chân Mộ Dung Nghi. Nhưng khôi phục tinh thần lại, hắn thấy tên đại hán cầm đao kia đã bị một kiếm xuyên qua ngực.

            “Ngươi không biết trốn sao!” Phi Dật đẩy tên đại hán kia ngã xuống, kéo Mộ Dung Nghi sang một bên sau khi cứu hắn thoát khỏi một nhát đao.

            Phi Dật kéo Mộ Dung Nghi hết tránh trái lại tránh phải. Kiếm thuật của Phi Dật thực sự rất xảo diệu, mỗi một chiêu thức đều rất lưu loát dứt khoát. Nhóm địch lập tức ý thức được hắn khó đối phó, liền cho vài người lập vòng vây xông lên. Bọn họ nhìn ra Phi Dật là bảo vệ Mộ Dung Nghi, liền dùng dao kiếm nhằm hướng hắn mà đâm tới. Phi Dật vì muốn bảo vệ hắn không bị thương, thậm chí trực tiếp lấy thân mình che chắn, trên cánh tay, trên lưng, trên vai đã trúng vài nhát.

            “Lục ca! Lục ca mặc kệ ta! Ngươi đi mau!” Mộ Dung Nghi muốn rút tay hắn về, nhưng Phi Dật lại càng nắm chặt hơn.

            Phi Dật đâm một kiếm lên một kẻ đang ở trên ngựa, một mặt kéo hắn ngã xuống liền đưa Mộ Dung Nghi lên, một mặt tiếp tục vung kiếm ngăn chặn những kẻ khác bủa vây.

            “Lục ca! Ngươi cũng lên đi!” Mộ Dung Nghi đưa tay muốn kéo lấy Phi Dật.

            “Ngươi đi mau! Thêm ta ngựa không thể chạy nhanh!” Mộ Dung Phi Dật đưa tay phải thúc bụng ngựa.

            “Không cần! Lục ca ngươi không đi ta cũng không đi!” Không thể, không thể để Lục ca ở lại đây, bọn họ nhất định sẽ giết hắn!

            Phi Dật trừng mắt nhìn Mộ Dung Nghi liếc một cái, Mộ Dung Nghi lại giữ chặt tay áo của hắn không thể động đậy. Phi Dật nén tiếng thở dài, xoay thân lên ngựa, một chưởng vỗ trên bụng ngựa, lập tức chạy ra xa mấy trượng.

            Bọn người hung hăng ở phía sau hét to: “Mau đuổi theo! Bọn chúng cưỡi ngựa chạy!”



            Mộ Dung Nghi quay đầu lại, thấy vài bóng ngựa gấp rút đuổi theo.

            “Sớm nói ngươi đi trước!” Mặt mày Phi Dật rối rắm, “Nắm lấy dây cương!”

            “Không cần!” Mộ Dung Nghi bắt lấy bàn tay của Phi Dật đang muốn buông dây cương nhảy xuống. “Không được nhảy! Nếu ngươi nhảy xuống ta cũng xuống!”

            “Ngươi ——” Phi Dật hoàn toàn không thể nói gì, nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy thật vô cùng ấm áp.

            Một lát sau, Mộ Dung Nghi quay đầu lại, thấy Phi Dật sắc mặt trắng bệch, không khỏi hỏi: “Lục ca…”

            Phi Dật không nói lời nào, vẫn dùng sức phát vào lưng ngựa, ngay trong nháy mắt này, con ngựa bỗng chồm lên hí vang, dây cương khống chế không được. Hai người lập tức rơi xuống, ngựa đã bị trúng tiễn!

            Mộ Dung Nghi đứng lên, muốn kéo Phi Dật chạy, lúc này mới phát giác trên lưng hắn đã trúng một mũi tên.

            “Lục ca! Lục ca!” Mộ Dung Nghi nâng Phi Dật dậy.

            “Chạy… Chạy mau…” Bàn tay Phi Dật run rẩy ý bảo hắn thôi đi. Mộ Dung Nghi cũng nhất định không chịu, kéo Phi Dật đi chưa hai bước lại ngã xuống.

            Mà sau lưng kẻ địch cũng đã sắp đuổi kịp bọn họ.

            “Tiểu tử! Ngươi muốn chạy đi đâu!” Đối phương huơ đao hướng nhắm thẳng hướng bọn họ mà đến.

            Mộ Dung Nghi nhìn về phía trước, hình như cũng có đoàn ngựa thồ đang tới.

            “Mộ Dung Lăng của Lan Phũ đây ——” Âm thanh của Tam ca vang dội truyền tới.

            Đám người kia nhìn thấy quân đội ở xa xa kia, hô to: “Rút!” Liền nhanh chóng quay đầu ngựa chạy về đường cũ.

            Mộ Dung Ngọc đi đến trước mặt hai người bọn họ, gọi người đến đỡ lấy Mộ Dung Phi Dật, rồi dẫn một đội tiến lên đuổi theo đám người kia.



            Mộ Dung Nghi nhìn Lục ca, máu từ bờ vai của hắn, qua cánh tay, theo đầu ngón tay hoàn mỹ kia từng giọt từng giọt nhỏ xuống cát, trong tim của hắn nóng rực như đang bị hỏa thiêu.

            Lục ca, Lục ca ngươi không thể xảy ra chuyện gì! Cho dù về sau ngươi gọi ta hương ba lão, ngươi làm trò mọi người cười nhạo ta đều không sao cả! Ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì!

            Khi bọn hắn trở lại biên quan, Phi Dật liền được đưa đi thái y trị liệu. Mộ Dung Nghi muốn được ở bên cạnh hắn, nhưng lại bị cho uống an thần thang, sau khi ở bên giường bệnh của Phi Dật mê man liền bị mang trở về phòng mình.

            Năm ngày sau, Hoàng Thượng cũng tự mình đến biên quan. Dù sao sự việc lần này cũng liên lụy hai vị hoàng tử, hơn nữa đây còn là vấn đề ngoại giao với các ngoại bang khác. Theo lời vài tên tù binh bị Mộ Dung Lăng bắt về, bọn chúng là dong binh [lính đánh thuê] của Tây Quỳ. Tây quỳ cùng Lan Phũ và Điền La giáp giới [VN-Lào-Campuchia =)) ], hơn nữa đã có nhiều tranh chấp với Lan Phũ. Hiện nay Lan Phũ cùng Điền La hòa thân, dân Tây Quỳ trong lòng hờn giận, muốn châm ngòi quan hệ của hai quốc gia vừa hòa thân. Vì thế phái quân đến cướp giết đội đưa thân của Lan Phũ, không ngờ kế hoạch này lại bại trận.

            Mộ Dung Nghi sau khi uống an thần thang ngủ suốt một ngày một đêm, khi tỉnh lại việc đầu tiên là liền đi vấn an Phi Dật.

            Hắn đi vào gian phòng của Phi Dật, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lục ca đang im lìm nằm ở trên giường. Thái y nói hắn không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.

            “Ngươi nhìn cái gì?” Phi Dật mở to mắt, nhìn Mộ Dung Nghi đang ngây ngốc đứng lặng ở đầu giường.

            “Nhìn ngươi”, Mộ Dung Nghi ngồi xuống bên đầu giường, thật cẩn thận sờ sờ lên mặt Phi Dật nói, “Ta rất sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại.”

            “Làm sao thế được?” Phi Dật xoay đầu lại. “Nếu ta vẫn chưa tỉnh, là do ta đang mộng thấy một tiểu tử đang lôi kéo ta nói muốn cùng ta ở cùng một chỗ, muốn cưới ta làm phu nhân của hắn, rồi cùng đốt đèn nói chuyện tâm tình đến chết, làm sao ta có thể bỏ hắn được?”

            Mộ Dung Nghi tức khắc giật mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy đoạn nói chuyện này quen tai vô cùng, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu..

            Nhưng, không sao cả, có thể nắm lấy bàn tay của Phi Dật như thế này, Mộ Dung Nghi cảm giác an tâm vô cùng. Bọn họ đều còn sống.

 ————————

Bất cứ khi nào Phi Dật ca hồi tưởng lại quá khứ đó, tớ cũng thấy đau lòng thay cho ảnh. Bây giờ cũng vậy, nghe nhạc buồn nữa, crying ah T__T

       Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook