Tia Sáng Trong Màn Đêm

Chương 4

Hanny

16/02/2018

Chiếc xe cao cấp dừng trước một toà biệt thự rộng lớn. Người tài xế bước xuống xe mở cửa cho Mạc Lâm Di.

-“Mời phu nhân”

Mạc Lâm Di dắt tay Tô Thanh đi vào khuôn viên rộng lớn, mỉm cười nói :

-“Con nhìn phía trước xem, từ nay con sẽ sống trong ngôi nhà ấy.”

Tô Thanh ngơ ngác nhìn. Ngôi nhà thật đẹp! Lần đầu tiên cô thấy ngôi nhà to như thế, cứ như cung điện trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa cô đọc.

Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của Ý ở thời Phục Hưng pha trộn với kiến trúc Thái Lan mái cong đỉnh nhọn. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống, ngôi nhà trở nên lấp lánh bởi phần đá cẩm thạch từ Canada quanh tường.

Bên trong toà nhà càng khiến người ta phải choáng ngợp, phía trên mái vòm rất đẹp vì trên mái vòm được điêu khắc bức bích hoạ đẹp tuyệt mỹ, đặc biệt là tường và nền phòng nơi đây đều được lót bằng đá cẩm thạch trắng khiến cho căn phòng thêm sáng sủa.

Lúc này Tô Thanh mới để ý đến, ngôi nhà rộng lớn này vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của hạ nhân.

-“Phu nhân mới về. Vị tiểu thư này là...” Từ đâu xuất hiện giọng nói của một ông lão. Ông ta vừa cung kính nói vừa liếc mắt đánh giá Tô Thanh.

Cô bé thoạt nhìn rất xinh đẹp, tựa như thiên sứ giáng trần, chỉ có điều, bộ quần áo cũ nát cùng vết thương khắp người cô phần nào nói lên hoàn cảnh của cô.

Thấy ông lão vừa nhìn đến nhìn, Tô Thanh vội nép sau lưng Mạc Lâm Di, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn nhìn ông lão.

-“ Từ đây con bé sẽ là đại tiểu thư của Âu thị.” Mạc Lâm Di đưa tay xoa đầu Tô Thanh.

-“ Phu nhân, chuyện này có hơi ...”

-“ Thế nào? Chu quản gia từ khi nào ông có cái quyền phán xét quyết định của ta?” Giọng của Mạc Lâm Di không cao không thấp, nhưng lộ ra vẻ tôn quý.

-“ Thưa phu nhân, đây là chuyện không hề nhỏ, nhưng nếu phu nhân cứ cố chấp quyết định một mình, với tính cách của thiếu gia lão nô chỉ sợ ...” Chu quản gia cười hiền lành, giọng nói ôn hoà, dịu dàng như dòng nước, từ tốn giải thích.

Sắc mặt Mạc Lâm Di trở nên khó coi. Móng tay bấm sâu vào da thịt.

-“ Tối nay tôi sẽ nói chuyện với hắn, ông cứ việc chuẩn bị phòng cho rồi bảo bà Ôn tắm rửa thay đồ con bé.” Mạc Lâm Di phân phó cho Chu quản gia xong tự mình bước về phòng để lại Tô Thanh giữa phòng đứng ngơ ngác.

Một lúc sau, Chu quản gia cũng lên tiếng:

-“Tiểu thư đi theo lão nô.”

Ông ta bước nhanh đi lên lầu, Tô Thanh vội vã theo sau.

Có lẽ cô không được chào đón trong căn nhà này, so sánh thái độ ông ấy đối xử cô gái xinh đẹp kia và cô thì ông ấy dường như có chút không thích cô. Sau này cô phải cẩn trọng hơn. Cô chỉ muốn có sống một cuộc đời bình dị mà thôi.

Đến cuối tầng hai, căn phòng dần hiện ra. Trong căn phòng chỉ trơ trọi cái giường khung sắt với cái đệm rách nát ẩm mốc cùng với một kệ gỗ ở đầu giường. Tuy tạm bợ nhưng căn phòng rất sạch sẽ và gọn gàng.

-“Do quá đột ngột nên lão nô chưa kịp chuẩn bị phòng cho tiểu thư, cô cứ ở tạm đây.” Nói xong, ông ta bước ra ngoài.



Tô Thanh nhìn quanh căn phòng rồi thở phào nhẹ nhỏm. Chỗ này còn tốt hơn khi cô ở trong căn chồi trước kia, cô còn chưa dám mơ tưởng mình sẽ được sống trong căn phòng thế này nữa mà, chỉ hi vọng ban đêm sẽ không quá lạnh! Da cô rất nhạy cảm, không chịu được lạnh.

Bỗng có giọng phụ nữ từ phía sau cánh cửa.

-“Tiểu thư có thấy có chịu không?” Người phụ nữ trên người mặc đồng phục trắng tinh nở nụ cười hiền từ

Tô Thanh mím môi lắc đầu, mái tóc xoăn bồng bềnh lắc lư theo nhìn cực kì đáng yêu.

Người phụ nữ trung niên phì cười

-“ Tiểu thư cứ gọi ta là bà Ôn. Nào, theo ta!” Giọng bà Ôn dịu dàng tựa như làn gió xuân ấm áp.

Tô Thanh được bà Ôn tắm rửa,thay quần áo, chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến cô thay đổi hoàn toàn. Bộ quần áo cũ nát được thay bằng chiếc váy công chúa nhẹ nhàng, đơn giản làm toát lên khí chất tựa thiên tiên vốn có của cô.

Khuôn mặt lấm lem của cô lúc trước thời khắc này lại vô cùng rạng rỡ. Ánh đèn trắng nhẹ nhàng trên trần nhà chiếu vào làn da trắng mịn càng càng khiến cô thêm xuất thần.

Mái tóc xoăn dài được xoã tự nhiên pha chút ánh nâu vốn có khiến cô như nàng công chúa bước ra từ lâu đài, thanh khiết nhưng tràn đầy ma mị.

-“Tiểu thư thật sự rất xinh đẹp.” Bà Ôn tán thưởng tự đáy lòng.

Cô bé này càng lớn càng xinh đẹp, làm điên đảo chúng sinh. Tuy trên người cô còn nhiều vết thương, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trong trẻo của cô.

-“Bà... Ôn?” Giọng nói trong trẻo của Tô Thanh vang lên.

Bà Ôn giật mình hoàng hồn, cười ẽ ngùng. Bà vội nắm lấy đôi bàn tay bé xinh dắt về phòng của cô.

-“Tiểu thư cứ tự nhiên nghỉ ngơi.” Bà Ôn nhẹ nhàng đặt tấm chăn bông dày cạnh chiếc giường rách nát. Sau đó lặng lẽ rời đi.

Ban đêm trong căn phòng bé nhỏ, bóng dáng Tô Thanh nằm trên chiếc giường run nhè nhẹ

Tô Thanh dường như đang gặp ác mộng, ấn đường nhíu chặt lại, mồ hôi rơi nhễ nhại ướt cả áo, hô hấp dồn dập.

Tô Thanh bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cổ họng trở nên khô khốc khiến cô nuốt nước miếng liên tục. Cảm giác ấm nóng từ khoé mắt khiến cô bàng hoàng.

Cô đang khóc!!??

Cô mơ thấy tên cha dượng rượt đuổi mình, ánh mắt ông ta đỏ ngầu, đôi chân không xương cứ lướt theo cô như rắn; cô rất sợ, thực sự rất sợ. Nhưng chính là, rất kì lạ ...

Kỳ lạ là, giữa lúc ấy đột nhiên xuất hiện hình bóng của một người đàn ông, anh ta đè cô xuống sàn, đôi bàn tay bóp chặt cổ cô miệng cứ bảo là: Thà tự tay tôi giết chết em còn hơn nhìn em rời xa tôi.

Cô không biết tại sao mình lại không kháng cự người đàn ông ấy, cảm giác thân thuộc ấy cứ bao bọc lấy trái tim cô.

Đã không còn cảm giác buồn ngủ nữa, Tô Thanh vuốt cái mũi nhỏ. Bước xuống giường mở cảnh cửa sổ.



Đột nhiên cô quay đầu lại.

Có tiếng bước chân dưới lầu, tiếng bước chân rất nhẹ. Nhưng giữa khuya thế này tại sao lại có tiếng bước chân của người. Vậy nó chỉ có thể là của...ăn trộm!!??

Theo bản năng, Tô Thanh nuốt nước miếng. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Dù gì bọn họ cũng cứu cô ra khỏi nơi địa ngục kia, cô không thể cứ vô dụng ăn bám ở đây được. Phải đánh đuổi tên ăn trộm ra khỏi đây!

Tô Thanh nhẹ nhàng bước vào phòng khách, vơ lấy cây gậy đặt trong góc phòng. Lặng lẽ bước đến gần tiếng bước chân.

Dù trong bóng tối nhưng cô có thể cảm nhận thấy sự cao lớn của tên “ăn trộm” và cả mùi nước hoa thoang thoảng.

Ăn trộm bây giờ cũng xài nước hoa sao??

Tên “ăn trộm” càng lúc càng bước đến gần nơi mà Tô Thanh đứng.

Ba bước...

Hai bước...

Một bước...

Chính lúc này!!

Tô Thanh nhắm chặt mắt. Dùng hết sức lực đánh vào “tên trộm”.

Bịch!

Có tiếng người ngã xuống.

Tách!

Tiếng đèn phòng bật lên. Giọng quản gia từ ngoài vọng vào:

-“Có chuyện gì thế?”

Tô Thanh nhẹ nhàng mở đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía “tên ăn trộm” đang ngã xuống.

Ăn trộm mặc âu phục???

-“Thiếu gia!!”

Chu quản gia bước đến đỡ lấy Âu Vũ Thần.

Thiếu gia??? Cô xong đời rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tia Sáng Trong Màn Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook