Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều như Thư Giao đã hứa cô sẽ cùng Thiệu Dương đến thư viên cùng tìm sách tham khảo và ôn bài. Hôm nay, Thiệu Dương đặc biệt hưng phấn chạy thẳng đến nhà Thư Giao muốn đưa cô đi. Khi cậu ta vừa đến trước cửa cổng, Thư Giao thoáng qua một chút ngạc nhiên. Cô không ngờ cậu ta lại vui mừng đến như thế. Trên mặt Thiệu Dương tràn ngập nụ cười càng làm cho cậu ta thêm phần đẹp trai nhưng mang nét trẻ con.

Thư Giao muốn sử dụng xe đạp riêng cùng cậu ta chạy sóng đôi nhưng cậu ta lại một mực đòi chở, Thư Giao cũng hết cách. Cô chỉ có thể nghe theo cậu ta, Thư Giao cùng Thiệu Dương ngồi chung một chiếc xe đạp. Hai người cứ như vậy rời khỏi nhà Thư Giao mà đến thư viện. Thư Giao có cảm giác người này rất lạ nhưng cô không biết Thiệu Dương lạ ở chỗ nào. Cô chợt phát hiện tốc độ đạp xe của cậu ta rất là chậm. Thư Giao không biết nên nói như thế nào cho phải.

Thế nhưng cho dù tốc độ có chậm như rùa cũng phải đến nơi thôi. Trên mặt Thiệu Dương xuất hiện tiếc nuối. Mà Thư Giao thì thở phào một cái, cô có cảm giác nó quái dị thế nào ấy.

Suốt đường đi hình như Thiệu Dương chỉ hỏi những vấn đề cá nhân của cô thì phải? Chẳng hạn như Thư Giao thích ăn những gì, uống những gì, xem phim gì, nghe bài hát nào. Thư Giao cũng chỉ mỉm cười trả lời, cô nào có nghĩ sâu xa gì đâu. Trong đầu cô nghĩ rằng Thiệu Dương cũng đã thân thiết nên không ngại nói cho cậu ta biết. Thiệu Dương lại cố gắng ghi nhớ từng cái một. Đây là vũ khí lợi hại để lấy lòng người con gái mình yêu, cậu ta nào dễ bỏ lỡ.

Trong thư viện, Thư Giao đi một vòng tất cả các kệ sách để lựa vài quyển sách tham khảo. Đa số là sách toán hay hóa học nâng cao cùng một số sách học anh văn. Đối với Thư Giao học thức là vô bờ cho nên cô muốn học nhiều một chút, ở một góc độ nào đó theo cô nhận thức học càng nhiều càng tốt, không có kiến thức nào vô ích cả. Thiệu Dương cũng tương tự, cậu ta cũng thuộc dạng cuồng học có lẽ vì vậy mà sinh ra cảm giác hợp với Thư Giao. Huống hồ Thiệu Dương đã du học nước ngoài trở về cho nên nhiều kiến thức cũng đã tiếp thu gần hết. Đối với việc học cùng Thư Giao chính là niềm vui của Thiệu Dương.

Hai người đi qua hai kệ sách song song nhau, thỉnh thoảng lại nhìn thấy nhau qua kệ sách trống lại mỉm cười. Thiệu Dương lại lúng túng khi bị Thư Giao bắt gặp cậu đang nhìn cô. Thư Giao lại không có để ý đến, cô vẫn chuyên tâm chọn sách muốn đọc thôi. Thư Giao lại nhớ đến Lan Thy. Lúc trưa, cô bỏ về trước nên Lan Thy nổi giận không thèm cùng cô đi thư viện. Nghĩ đến Thư Giao không khỏi buồn cười. Cô thấy Lâm Tường đến thì phải rút lui không lẽ lại ngồi đấy làm kì đà à?

Lan Thy lại không giống như Thư Giao nghĩ là giận dỗi mà là vì Lan Thy cũng nghĩ giống Thư Giao. Lan Thy không muốn làm kì đà cản mũi. Lan Thy chỉ sợ khi cô xuất hiện, mặt Thiệu Dương sẽ biến sắc. Loại chuyện như vậy người trong cuộc là ngu ngơ nhất.

Thư Giao chọn sách xong định trở về bàn ngồi đọc. Thiệu Dương lại hăng hái xông đến trợ giúp. Thư Giao đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn cậu ta nhưng cô không nhìn ra cậu ta đang nghĩ cái gì. Bất quá, cô lại nghĩ đó là cái tính đàn ông trỗi dậy, muốn thể hiện sự ưu việt của bản thân. Nghĩ như vậy, Thư Giao ngó quanh thư viện hình như cũng có khá nhiều cô gái đang nhìn Thiệu Dương bằng ánh mắt hình trái tim. Đôi lúc trong ánh mắt họ nhìn cô xẹt qua tia hâm mộ nhưng cũng có ghen tị. Thư Giao cực lực trấn tĩnh bản thân, cô đi thư viện cũng gây thù chuốc oán. Ông trời rốt cuộc có muốn cô sống nữa không?

- Dương để Giao tự làm được rồi._Thư Giao không nhịn được khuyên Thiệu Dương một tiếng.

- Không sao, nhiều sách như vậy để Dương cầm cho.

Thiệu Dương lại không nhận ra Thư Giao đang khó xử cứ như vậy nở nụ cười rạng rỡ. Thư Giao lại không nói nữa mà cụp mắt ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi, cô cảm thấy chân mềm nhũn khi bị mấy cô gái kia đánh giá từ đâu đến chân.

- Vậy cảm ơn. Chúng ta học đi!

- Được.

Thiệu Dương thấy cô ngồi xuống cũng ngồi cạnh nhưng không quấy rầy cô. Cậu ta cũng chọn một quyển sách hóa học nâng cao để tham khảo. Thư Giao cũng bắt đầu việc học, thỉnh thoảng cô không hiểu cái gì lại cùng Thiệu Dương trao đổi. Thiệu Dương cũng rất tận tình giảng giải. Thư Giao cũng là người lanh trí nên rất nhanh tiếp thu được. Không gian giữa hai người có gì đó rất hòa hợp.Thư Giao thích kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của Thiệu Dương. Cậu ta nói tiếng Anh rất chuẩn mặc dù cô không tệ tiếng Anh lắm nhưng so với Thiệu Dương vẫn còn kém xa. Thế nên cậu ta trở thành một giáo viên phụ đạo vốn anh văn tốt nhất. Thời gian tích tắc trôi qua, một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng. Thiệu Dương đọc sách nhưng thỉnh thoảng vẫn trộm nhìn Thư Giao một cái. Mà đôi lúc Thư Giao cũng nhìn sang Thiệu Dương, có lúc cô chợt ngẩn người. Tư thế của Thiệu Dương khi đọc sách cũng toát lên một vẻ đẹp kì lạ. Cô nghĩ bất cứ ai khi làm việc một cách nghiêm túc và chuyên tâm chắc đều đẹp như thế. Đại Vũ thì thế nào nhỉ?

Thiệu Dương quay đầu chống lại đôi mắt nhìn cậu ta, khóe môi Thiệu Dương khẽ nhếch. Mĩ nam kế thành công. Ai nói không thể làm động lòng Thư Giao chứ? Nhưng nếu Thiệu Dương nhìn kĩ thì đôi mắt cận thị kia đang thất thần nhớ đến một ai đó.

- Sao? Giao mệt rồi à, vậy chúng ta về thôi._Thiệu Dương mỉm cười nhìn khuôn mặt đang phát ngốc ra của Thư Giao.

- Hả? À, Giao cũng mệt rồi về thôi.

Thư Giao luống cuống cười một tiếng rồi thu dọn sách trên bàn. Thiệu Dương nhướng mày nhìn biểu hiện của Thư Giao. Trong lòng cậu ta có chút đắc ý. Xem ra cậu ta cố gắng nhiều một chút là thành công rồi. Đôi đồng tử đen như mực của Thiệu Dương một tầng ý cười sâu xa lan rộng.

Nói là về nhưng sau khi rời khỏi thư viện, Thiệu Dương lại dẫn thư giao đi ăn. Thư Giao cũng không từ chối, dù sao học cả buổi chiều bụng cô cũng sôi lên rồi. Thiệu Dương muốn tìm một nơi sang trọng để mời Thư Giao một bữa nhưng cô kiên quyết từ chối. Cô không thích những nơi quá sang trọng bởi vì những nơi đó giá cao hơn so với những quán ăn tầm trung. Quan niệm của Thư Giao rất đơn giản, ăn no là tốt rồi. Thư Giao hướng dẫn Thiệu Dương đến một quán ăn rất bình thường. Trực tiếp gọi hai đĩa mì xào là có thể ăn rồi không cần phiền phức.

Khi bị Thư Giao đưa đến nơi, Thiệu Dương có chút sững sốt nhưng thần sắc cũng không biến đổi lắm. Đây là một quán ăn bình dân, đa số người đến đây cũng là những người dân có thu nhập trung bình. Thư Giao lại hưng phấn đi vào, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống.

Thư Giao mỉm cười một cái:

- Dương thấy chỗ này như thế nào, mặc dù nó không sang trọng nhưng cũng rất sạch sẽ.

Thiệu Dương đánh giá một vòng mới thu hồi ánh mắt:

- Cũng không tệ, Giao rất hay đến nơi này à?

- Ừm, đôi lúc là đến cùng mẹ hoặc cùng chị em Lan Thy. Có lẽ Dương là người thứ tư sau ba người họ cùng Giao đến đây đấy.

Tròng mắt đen Thiệu Dương lóe sáng. Cho dù là quán ăn tầm thường cũng không sao, ít ra đây cũng coi như một kỉ niệm đi. Trong lòng Thiệu Dương dâng lên nhiều cảm xúc lạ lẫm. Cùng một cô gái mình thích đến nơi mà cô gái cảm thấy vui vẻ đó cũng là một loại hưởng thụ.

- Vậy à? Có nghĩa chỉ những người quan trọng với Giao mới được Giao dẫn đến à?

Thư Giao chợt cảm thấy mình gây nên hiểu lầm gì rồi thì phải. Mắt cô chợt long lanh hơn rồi cười cười:

- Cũng không hẳn nhưng tạm xem là như vậy.

Cho dù câu trả lời của Thư Giao không chắc chắn nhưng cũng đủ đem đến một hi vọng to lớn cho Thiệu Dương. Cậu tin một ngày sẽ làm cô phải thừa nhận cậu chính là người quan trọng trong lòng cô.

Thư Giao nào có quan tâm trong lòng Thiệu Dương đang nghĩ gì, cô trực tiếp gọi chủ quán cho hai đĩa mì xào thơm phức, nóng hổi, màu vàng óng ánh bốc khói nghi ngút. Giờ khắc này, trong mắt Thư Giao chính là đĩa mì trước mắt. Cô cấp cho Thiệu Dương một ánh mắt khích lệ, đẩy lên gọng kính rồi khí thế cầm đũa ăn. Thiệu Dương nhếch lên một nụ cười cũng không có e ngại. Nhưng cái gọi là khí chất tao nhã đã ăn sâu trong máu, cho dù Thiệu Dương có ở một nơi tầm thường, ăn uống tầm thường thì cũng không che giấu được nét hơn người của cậu ta. Vì thế từ khi hai người bước vào cũng thu hút tất cả ánh nhìn. Thư Giao lâu lâu liếc nhìn cậu ta một cái lại thầm than: mĩ nam vẫn là mĩ nam cho dù ở chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn. Thiệu Dương lại làm như không có gì xảy ra.

Hai người vật lộn một lúc cũng giải quyết xong hai đĩa mì xào. Thư Giao rất muốn về nhà nhưng người nào đó đâu dễ để cô đi như vậy. Thiệu Dương lại muốn đưa cô đi dạo. Thư Giao không khỏi trợn mắt há mồm. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng chỉ đi dạo một chút cho nên cô không từ chối. Đến một ngày nào đó, cô nhớ lại ngày hôm nay lại cảm thấy quyết định không từ chối của mình gây ra rất nhiều phiền toái.

Chính vì thế, Thiệu Dương lại đưa Thư Giao đi dạo. Không phải chỗ nào khác mà là hồ Bán Nguyệt. Thiệu Dương gửi xe xong thì cùng Thư Giao thả bộ quanh hồ. Trời đã hoàn toàn tắt nắng, không khí vô cùng mát mẻ. Có lẽ vì vậy mà thu hút không ít người đến đây đi dạo cùng chạy bộ.

- Giao thích đi dạo nơi nào nữa không? Mỗi chiều Dương đều có thể cùng Giao đi dạo._Thiệu Dương vui vẻ lộ ra nụ cười.

Thư Giao đưa mắt nhìn từng đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Khi nghe Thiệu Dương nhắc đến đi dạo, cô chợt nhớ đến ngày nào đó. Anh đã nói “cùng cô nắm tay đi dạo”, mặc dù cô biết anh chỉ nói đùa nhưng trong lòng cũng không bài xích lắm. Kết quả ngày đó lại trở thành ngày anh cùng cô tuyên bố vạch rõ quan hệ. Cô chợt cảm thấy hối hận, nếu cô không hỏi anh về thân thế hoặc dù đã biết cũng giả vờ như không biết, không chừng… Ánh mắt Thư Giao thêm phần ảm đạm. Suy nghĩ của Thư Giao thoáng cái trở nên vô cùng mờ mịt.

- Đi dạo thì đi nơi nào chẳng được, nếu cùng người mình để ý quan tâm thì nơi nào cũng có thể. Nhưng nếu tâm trạng không tốt hoặc không có những người quan trọng bên cạnh cho dù có là thiên đường xinh đẹp cũng cảm thấy ảm đạm.

Thiệu Dương ngây ngẩn nhìn nụ cười ảm đạm của Thư Giao. Cô là đang nói về cái gì? Thiệu Dương nhíu mày không muốn thừa nhận cô nhớ đến một người nào đó. Thế nhưng sự thật luôn phũ phàng như thế, càng không muốn thừa nhận thì nó càng rõ ràng. Từ ánh mắt của Thư Giao, Thiệu Dương có thể nhìn ra trong đó không có hình bóng của cậu ta. Cho dù là cậu ta đang đứng trước mặt cô đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật này.

Bàn tay Thiệu Dương nắm chặt thành quyền cố không cho bản thân đánh mất nụ cười.

- Dương cũng nghĩ như vậy, cho nên hiện tại Dương cảm thấy rất thỏa mãn vì được đi với người mình quan tâm.

Có lẽ là gấp gáp nhưng Thiệu Dương sợ mình chậm một bước thì sẽ đánh mất cô. Cho nên Thiệu Dương muốn thử một lần, cho cậu ta cơ hội để nói ra tình cảm của mình dành cho cô. Thế nhưng, cậu ta vẫn không biết bản thân đã chậm mất rồi.

Trong lòng cô thoáng lúng túng, cô có thể nói ra câu nói kia là cô đã xác nhận trong lòng cô có anh. Vậy Thiệu Dương có thể nói một câu đáp lại như thế chứng tỏ ý tứ cũng không đơn giản như vậy. Thư Giao chợt run lên, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Thiệu Dương lại gượng cười một tiếng:

- Hì hì, Giao và Dương đã là bạn thân rồi cho nên quan tâm lẫn nhau là bình thường thôi.

Thiệu Dương càng kinh ngạc hơn nhìn biểu hiện biến đổi của cô. Là cô không hiểu hay giả vờ không hiểu.

- Giao thật ra là tôi thích…

- Chúng ta về đi, Giao sợ mẹ ở nhà một mình sẽ buồn lắm._Thư Giao cắt đứt câu nói của Thiệu Dương.

Thư Giao mỉm cười một cái, xoay người đi về hướng cũ. Cô đã trưởng thành, cô hiểu ý tứ kia. Là con gái cô rất nhạy cảm, nếu đã không thể vậy tại sao phải cố làm cho quan hệ thêm phức tạp. Cô muốn là một tình bạn vậy cứ như vậy giữ vững đi.

Thiệu Dương đứng lặng một chỗ nhìn theo bóng dáng Thư Giao rời đi. Ánh mắt cậu ta chợt ảm đạm vô cùng, cậu ta đã có thể xác định rằng cô hiểu nhưng cố lãng tránh. Ngay cả cơ hội để cậu ta nói ra cô cũng không cho, tại sao cô lại thẳng thắn cự tuyệt như vậy.

- Thư Giao, tôi thích em!_Thiệu Dương lớn tiếng nói vọng theo.

Câu nói của Thiệu Dương đánh động một số ánh mắt hiếu kì gần đó.

Từ ánh mắt ảm đạm, Thiệu Dương chuyển sang ánh mắt kiên định, khóe môi nổi lên nhàn nhạt ý cười. Nếu cô đã biết vậy cậu ta cũng không cần che giấu nữa. Dáng Thiệu Dương cao cao đứng đón gió, tóc đen mấy sợi rung động trên trán mang một dáng dấp cao ngạo. Lúc này cậu ta cũng không phải là một Thiệu Dương cố giữ ý trước mặt cô nữa.

Thân thể Thư Giao chấn động mãnh liệt, cô ngàn lần không ngờ Thiệu Dương thẳng thừng nói ra như vậy. Tương tự với việc cô không thể làm như không biết nữa. Thư Giao chợt dừng chân, đứng lặng người rất lâu. Gió thổi làm mấy lọn tóc trên vai Thư Giao lay động tán loạn.

Trời chiều dần buông, người qua kẻ lại nhưng có mấy ai để ý đến. Một nam sinh cùng một nữ sinh đứng yên bất động bên cạnh hồ. Nam sinh lẳng lặng đưa mắt nhìn bóng lưng của nữ sinh. Mà nữ sinh lại trong trạng thái trống rỗng. Cô không biết hiện tại nên làm cái gì cho phải, là tiến lên nói câu từ chối hay là phải im lặng? Thư Giao hít sâu một hơi, cô lấy lại tinh thần, lại kéo ra một nụ cười. Cô trực tiếp xoay mặt nhìn về phía Thiệu Dương.

Thiệu Dương nhất thời lóe ra tia sáng nơi đáy mắt, cô định làm gì?

- Chúng ta…còn chưa trưởng thành, không cần nhắc đến chuyện đó.

Thiệu Dương lại thêm một lần nữa sững sờ, cô nói hai người họ chưa trưởng thành? Đây đã là thời đại nào rồi mà nam nữ mười tám tuổi còn chưa trưởng thành? Lí do từ chối tình cảm của cô không phải quá gượng ép sao?

- Em có thể suy nghĩ, tôi không bắt em trả lời ngay.

Đây mới là bản tính của một thiếu gia nhà giàu, bá đạo lẫn dứt khoát. Có lẽ cậu ta cố giấu bản tính của mình quá lâu những vẫn không thu hút tầm nhìn của cô, vậy thì phải trở lại với bản tính thật vậy.

Thư Giao càng lộ vẻ kinh ngạc lẫn khó xử, cô không ngờ lời nói của Thiệu Dương lại dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ đây mới là bản chất của cậu ta? Một người theo cô đánh giá là luôn có cử chỉ ôn hòa còn có dè dặt đã không còn. Cô cảm nhận cô không hiểu được cậu ta.

Thư Giao không thể làm gì khác ngoài việc im lặng, rũ xuống hàng mi đang rung động. Đáng tiếc không phải vì có cảm giác cùng lời tỏ tình kia mới rung động mà là khó xử cùng có lỗi. Cô biết tim cô đã hướng đến một người khác rồi. Tuy anh nói sẽ không để hai người gặp lại nhau nhưng cô lại nghĩ đó là lời hứa hẹn của anh. Là cô ngu ngốc tự nghĩ lung tung cũng được, bất quá hiện tại cô không thể có cảm giác với bất cứ một ai nữa.

- Có thể không cần suy nghĩ không? Chúng ta vẫn làm bạn không tốt sao?

- Tại sao không muốn suy nghĩ? Là em sợ sẽ yêu tôi hay trong lòng đã có người khác? Nếu đã có người khác, tôi sẵn sàng đợi.

Thư Giao càng lúc càng cảm thấy Thiệu Dương trước mặt rất xa lạ, xa lạ đến mức cô không thể nhận ra. Ánh mắt Thiệu Dương không giây phút nào rời khỏi thân ảnh trước mặt.

- Giao…Giao không biết. Nhưng có lẽ là đã…có người khác._toàn thân Thư Giao trở nên run rẩy.

Ánh mắt Thiệu Dương trở nên vô cùng âm trầm nhưng qua mắt kính thì lại trở nên lạnh nhạt, cậu ta đi từng bước đến trước mặt Thư Giao. Cậu ta không làm gì cả chỉ đứng đó nhìn cô. Thư Giao chợt lùi mấy bước. Thanh âm trầm thấp của Thiệu Dương lại một lần nữa vang lên.

- Là Đại Vũ được mọi người gọi là Vũ ca phải không?

Thư Giao chợt mở lớn mắt, cô không ngờ Thiệu Dương nói ra tên của anh. Chính cái tên ấy mới thật sâu đánh vào lòng của cô. Thư Giao nhất thời bất động cái gì cũng không thể nói. Mắt Thư Giao dao động nhưng không đáp lại tiếng nào.

Thiệu Dương nhìn cô im lặng, tim đột nhiên cảm thấy bị nhéo đau thật đau. Là cậu ta chậm chạp hay do định mệnh? Rõ ràng cậu ta biết cô trước, tại sao người cô để ý cũng không phải là cậu ta? Nghìn lần cậu ta cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Thiệu Dương có chút chịu không nổi đả kích này. Thư Giao cứ mở mắt trừng trừng nhìn Thiệu Dương.

Thiệu Dương hít sâu một cái, cố nói ra một câu:

- Nếu là Vũ ca tôi càng không thể buông tay.

Câu này là một câu khiêu chiến cùng Đại Vũ tranh giành tình cảm. Cậu ta không tin, một thiếu gia sắp có một tài sản của gia đình lại không bằng một người lai lịch không rõ ràng, mờ ám như Đại Vũ. Thư Giao cảm thấy rắc rối hình như đến ngày càng nhiều mà chung quy cũng vì cái tên Đại Vũ mà ra. Cô tự hỏi cô có hối hận khi ngày đó cứu anh không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tia Nắng Từ Anh

Avatar
Phạm Mẫn Doãn Hưng15:04 14/04/2019
tác gải ơi ra chap mới đi ạ
Avatar
yên chi21:12 06/12/2014
hay quá, đọc rất hâp dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK