Trang Chủ
Ngôn Tình
Tia Nắng Từ Anh
Thân Phận Đáng Nghi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thư Giao nhíu mày cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi gặp người thanh niên kia.

Bỗng cô bé kia hô lên rồi đưa tay chỉ về phía Thư Giao:

- Chị gái!

Thư Giao chuyển tầm nhìn lên trên người cô bé, cô cố nhớ xem đã gặp cô bé ở đâu nhưng lại không thể nhớ ra được. Người thanh niên cũng nghi ngờ nhìn em gái rồi nhìn Thư Giao.

- Em quen chị đó à?

- Chị đó,chị đó…ba…cầm dao.

Giống như nhớ ra chuyện gì cô bé lộ ra vẻ hoảng sợ co rụt người lại, ôm chặt cổ anh trai.

Người thanh niên ngạc nhiên khi nghe cô bé nói như vậy, anh ta đang tính toán nên nói cái gì với Thư Giao.

Thư Giao thấy biểu hiện khác lạ và mơ hồ nghe giọng nói sợ hãi của cô bé thì lại càng không hiểu. Thư Giao đứng dậy nhìn người thanh niên kia bằng ánh mắt hoài nghi. Ánh mắt cô cũng không ngừng đảo nhìn xung quanh. Nhìn thấy hành động của Thư Giao người thanh niên cười khổ.

- Không cần nhìn, nơi này chỉ có một mình tôi thôi.

Thư Giao kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, cô đang cố gắng nhớ xem đã gặp cô bé này ở đâu. Cô cũng có chút bất ngờ khi gặp người này ở đây. Thành phố này không lớn lắm. Hơn nữa thái độ người này rất khác với những lần trước cô nhìn thấy anh ta.

Gặp nhau trên đường cũng chẳng làm cô ngạc nhiên bằng chuyện anh ta là anh của cô bé kia.

- Anh là…anh trai của cô bé à?

Người thanh niên gật đầu, ánh mắt nhìn Thư Giao vô cùng phức tạp:

- Đúng vậy, cô em hẳn là nhớ chuyện ở trung tâm thương mại chứ?

Ánh mắt Thư Giao chợt lóe sáng như nhớ ra điều gì. Cuối cùng cô cũng nhớ ra cô đã gặp cô bé này ở đâu. Là cô bé đến van xin tha cho ba cô bé- người đàn ông uy hiếp cô ở trung tâm thương mại.

- Tôi nhớ rồi, chỉ là…

Người thanh niên cười cười ngồi xuống cạnh vị trí cũ Thư Giao ngồi:

- Chỉ là không ngờ tôi là anh của cô bé đúng không?

Thư Giao cười gượng ngồi xuống cạnh anh ta. Cô có cảm giác thái độ của người này đối với cô rất lạ. Cô dường như thấy một thái độ tôn trọng nào đó xuất phát từ anh ta. Cô bé thấy anh trai ngồi xuống lại vùng vẫy bò xuống chạy đi tìm đám chim bồ câu để chơi.

- Có lẽ…là như vậy. Anh là? Mà cô bé kia thật sự không phải do anh bắt cóc đấy chứ?

- Tôi là Hồ Đệ làm việc bên cạnh anh Hoàng.

Thư Giao muốn nói gì đó nhưng nghe đến tên Đỗ Hoàng thì choàng tỉnh. Cô tại sao lại quên mất anh ta là người của Đỗ Hoàng. Cô có thể tin anh ta sao? Đứa bé này thật sự là em gái của anh ta sao?

Người cô nhìn thấy không ai khác mà chính là người luôn ở bên cạnh Đỗ Hoàng.

Hồ Đệ

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Thư Giao, thân thể Hồ Đệ đột nhiên run rẩy từng trận:

- Cô em đừng nhìn tôi như thế, cô bé thật sự là em gái tôi.

Thư Giao cười xấu hổ đưa mắt nhìn về phía cô bé đang vui đùa:

- Xin lỗi, thật ra…việc làm của anh làm tôi không thể tin tưởng được.

- Tôi biết. Chẳng qua…tôi có lí do của tôi.

Thư Giao đưa mắt nhìn Hồ Đệ như người ngoài hành tinh vậy. Cô không nghĩ một người chuyên đi gây sự cùng người khác như anh ta còn có thể nói đến lí do.

Dường như hiểu được Thư Giao nghĩ gì, Hồ Đệ âm thầm kêu khổ trong lòng. Nếu anh ta không đi theo Đỗ Hoàng thì cô đã nhìn anh ta bằng ánh mắt khác rồi không?

- Lí do gì cô em cũng không cần tìm hiểu làm gì, hơn nữa hãy xem như chưa gặp tôi hôm nay. Bởi vì nếu có mặt anh Hoàng tôi sẽ không thể đối xử tử tế với em như hiện tại.

- Anh làm tôi cảm thấy rất khó hiểu, tôi nhìn ra được những lần trước anh hầu như không có ý gây thương tổn tôi. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao không?

Hồ Đệ nghe Thư Giao nói như vậy thì giật thót mình. Biểu hiện của anh ta rõ ràng như vậy sao? Vậy Đỗ Hoàng có nhìn ra hay không? Hồ Đệ không dám nghĩ nhiều, anh ta không ngờ Thư Giao lại có thể nhận ra điều này.

- Đó…là vì em từng tha cho ba tôi cho nên tôi không muốn lấy oán báo ân.

Thư Giao vẫn không tin:

- Chỉ có như vậy?

- Nếu không em bảo vì sao tôi phải làm như vậy?

- Tôi không biết nhưng tôi cảm nhận nó không giống với những gì anh nói.

Hồ Đệ muốn nói gì đó nhưng điện thoại trong túi anh ta reo lên. Anh ta xin lỗi Thư Giao rồi bước sang một góc nghe điện thoại. Đợi khi nghe xong cuộc gọi anh ta lại đi bế em gái.

- Xin lỗi tôi phải đưa em gái về rồi.

Thư Giao mỉm cười xoa đầu cô bé:

- Tạm biệt hai người.

Cô bé dùng đôi mắt tò mò nhìn Thư Giao nhưng rồi cũng mỉm cười:

- Tạm biệt chị!

Hồ Đệ xoay người bước đi nhưng không biết nghĩ đến điều gì, anh ta lại quay đầu nói một câu:

- Nếu cô em cùng Vũ ca có quan hệ thân thiết thì nên chú ý một chút, hơn nữa người đứng sau RN sẽ không để anh ta chân chính lộ diện với người khác. Bởi vì mỗi người có quan hệ thân thiết với anh ta đều trở thành điểm yếu của anh ta, mà những người đó cũng trở thành mục tiêu giám sát của RN hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Dĩ nhiên nguy hiểm của những người đó không nhỏ.

Thư Giao kinh ngạc không ít khi nghe Hồ Đệ nói như vậy:

- Anh là ai? Tại sao lại biết những chuyện của RN cùng Đại Vũ?

Hồ Đệ trầm mặc rời đi. Anh ta chỉ muốn nhắc nhở để cô biết mức độ nghiêm trọng của việc trở thành người đứng bên cạnh Vũ ca.

Thư Giao nhìn bóng lưng Hồ Đệ rời đi mà mang trong đầu một dấu hỏi thật lớn nhưng không có câu trả lời. Hiện tại cô đang nghĩ đến một chuyện.

Hồ Đệ vốn không phải người luôn trung thành cùng Đỗ Hoàng. Vậy anh ta vì cái gì phải ở bên cạnh Đỗ Hoàng?

Có những điều không phải một cô bé mới bước vào đời như Thư Giao có thể hiểu được. Và cô cảm thấy thân phận Hồ Đệ đáng nghi ngờ.

--------------------------------------------------------

Mang theo những hoài nghi trong lòng, Thư Giao trở về nhà trong bộ dạng trầm mặc. Khi Thư Giao về đến nhà thì thấy trước cổng có đậu một chiếc xe hơi quen thuộc. Cô nhận ra đây là xe của ông Quân.

Khi Thư Giao vào nhà thì nghe tiếng nói cười rôm rả của Lan Thy cùng Lan Nguyệt. Lan Nguyệt nghe tiếng người mở cổng thì liền chạy nhanh ra ôm lấy chân Thư Giao. Thư Giao cũng theo đà bế cô bé lên mà mỉm cười yêu thương.

- Chị Giao ba em nói đưa chị cùng đi du lịch khoảng một tuần ở Đà Lạt.

- Vậy hả, thế cả nhà cùng đi hả?

Cả hai chị em cùng đi vào nhà vừa nói vừa cười:

- Không có, ba em ở nhà lo công việc rồi chỉ có mẹ em cùng chị hai đi cùng chúng ta thôi.

Thư Giao lộ vẻ khó hiểu cùng hoài nghi. Cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không giải thích dược là không đúng ở chỗ nào. Mấy năm trước, mỗi lần đi du lịch thì hai nhà tổng cộng là sáu thành viên cùng đi. Lúc ba cô còn sống cũng vậy. Nhưng hôm nay, mẹ cô và ông Quân đều không đi. Cô cảm thấy rất lạ cũng không giải thích được.

Khi Thư Giao đi vào phòng khách thì mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cô. Trong ánh mắt của bọn họ có một gì đó vô cùng phức tạp.

Thư Giao mỉm cười giả vờ như không biết. Cô chào hỏi ông Quân rồi ngồi xuống một bên.

Lan Thy mỉm cười mở miệng:

- Chị Giao chị chuẩn bị đi mai chúng ta đi Đà Lạt chơi, rồi đến một số nơi khác.

Thư Giao gật đầu xem như đồng ý cô không hỏi tại sao mẹ cô và ông Quân không đi. Nếu mẹ cô muốn cho cô biết thì bà sẽ tự động nói. Mẹ cô và cô chưa từng giấu nhau bất cứ điều gì cho nên mẹ cô không nói chắc hẳn là có lí do.

Ông Quân cũng cười nói:

- Vậy được rồi, Giao cùng đi với thím ba và hai chị em Lan Thy đi.

Thư Giao không nói chỉ cười cho qua. Hiện tại cô cũng không còn tâm trạng để tò mò nhiều chuyện nữa. Trong đầu cô vẫn còn chưa thoát khỏi câu nói của Khương Hàn cùng Hồ Đệ. Cô đang suy nghĩ hai người này rốt cuộc muốn nói với cô chuyện gì? Nếu muốn nói cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn rồi sao đâu cần phiền phức như vậy. Huống hồ cô nghĩ mục đích của hai người họ đều giống nhau. Họ cũng giống mẹ cô muốn cô cách xa Trí Hi càng xa càng tốt. Có khác là Hồ Đệ không biết thân phận của Đại Vũ là Trí Hi, mẹ cô cũng thế, nhưng Khương Hàn là người rõ ràng nhất.

Thư Giao càng nghĩ càng cảm thấy cô phải điều tra cho rõ. Mặc dù bọn họ đều cảnh cáo cô nhưng cô chắc rằng nếu không biết rõ sự thật cô sẽ chẳng thể nào yên lòng được. Cũng từ chuyện này cô cũng đã có quyết định đối với mối quan hệ giữa cô và Trí Hi.

-----------------------------------

Sau hai giờ đồng hồ, chuyến bay đến Singapore hạ cánh tại sân bay Changi. Trí Hi cùng Lâm Tường và Thiệu My xuống máy bay lập tức có người đi đến đón. Vừa nhìn thấy dáng người cao ngất cùng gương mặt nghiêm túc của Trí Hi thì người đến đón có chút thận trọng.

Người đến đón là một chàng trai độ hai mươi tám tuổi. Nét mặt lộ rõ vẻ thành đạt cùng chững chạc, tuy vậy trong mắt anh ta cũng toát lên một loại kiêu ngạo quen thuộc của một cậu chủ nhà giàu. Gương mặt anh ta cũng có phần giống với người mà họ quen biết. Trí Hi thì rất rõ người này.

- Giám đốc Hi, rất hân hạnh được đón tiếp cậu._chàng trai lộ ra nụ cười xã giao.

Trí Hi cũng lộ ra nụ cười đáp lễ nhưng ánh mắt anh vẫn là một mảnh lạnh lùng không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì. Hai người bắt tay chào hỏi.

- Chào anh Vệ, lâu quá không gặp.

Thái Vệ cười cười nhưng trong nụ cười có gì đó không bình thường. Ánh mắt anh ta như có như không liếc qua Thiệu My cùng Lâm Tường.

- Hai người đây là..?

Lâm Tường vươn tay chào hỏi:

- Chào anh tôi là luật sư riêng của giám đốc Hi.

Thái Vệ cười tỏ vẻ đã rõ:

- À, tôi nghe nói là có ba người đến dự hội thảo đợt này nhưng lại không rõ là ai đến. Còn cô gái xinh đẹp này hẳn là trợ lí giám đốc, cô chủ nhà họ Phạm-Phạm Thiệu My rồi đúng không?

Thiệu My hơi bất ngờ khi Thái Vệ biết cô nhưng cũng không tỏ vẻ gì chỉ cười theo lẽ thường:

- Chào anh Vệ. Anh hẳn là anh trai của Thái Vy rồi. Nghe danh đã lâu.

Thái Vệ nở nụ cười, tay lại nắm hơi chặt tay Thiệu My còn nhìn chằm chằm cô. Thiệu My khẽ nhíu mày mà Lâm Tường cũng không vui. Nhận thấy điều này Thái Vệ giả vờ lúng túng buông tay. Trí Hi nhìn một màn này mà không tỏ vẻ gì cả. Trong lòng Thiệu My cùng Lâm Tường thì thầm mắng Thái Vệ một nghìn lần “háo sắc”.

Đúng vậy, đánh giá về con người Thái Vệ thì chính là một người đàn ông đào hoa. Thiệu My đã từng nghe Khương Hàn nhắc nhở cô trước khi đến đây. Có lẽ Khương Hàn và Thái Vệ đã từng chạm mặt.

Thái Vệ cười với vẻ chân thành:

- Để tôi đưa mọi người đến khách sạn.

Trí Hi không nói gì chỉ gật đầu đáp ứng. Ba người nhanh chóng vào xe rồi tiến thẳng đến khách sạn đã đặt trước.

Thái Vệ dẫn bọn họ đến phòng của mỗi người, nói vài câu khách sáo rồi rời đi. Bởi vì anh ta vẫn phải kiêng nể Trí Hi. Còn về phần Thiệu My hình như anh ta vẫn có chút tâm tư riêng. Dường như thân phận hôn thê của Thiệu My cũng chẳng khiến anh ta chùn bước. Mỗi lần tiếp xúc với ánh mắt của Thái Vệ thì cô liền lạnh sóng lưng.

Ba người tự vào phòng mình nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi hội thảo quan trọng. Trí Hi cũng chuẩn bị tinh thần để giải quyết một việc quan trọng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tia Nắng Từ Anh

Avatar
Phạm Mẫn Doãn Hưng15:04 14/04/2019
tác gải ơi ra chap mới đi ạ
Avatar
yên chi21:12 06/12/2014
hay quá, đọc rất hâp dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK