Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng tập võ không ngừng vang lên tiếng người ngã trên mặt sàn.

“Oạch, oạch…!”

Người ta thấy một cô gái rất là khí thế vật đối thủ ngã hoành tráng trên sàn đấu.

“Bốp, bốp, bốp…”_tiếng vỗ tay râm rang vang lên.

Thư Giao cúi đầu chào thi lễ với bạn học một cái rồi trở về vị trí của mình. Trong mắt mọi người trình độ võ thuật của Thư Giao đã cao hơn trước rồi. Sâu trong nhãn thần Thiệu Dương lóe sáng rồi mất đi khiến người ta không dễ dàng phát hiện. Lan Thy miệng cười toe toét giống như là rất tán thưởng bà chị họ của mình.

- Tốt lắm! Lớp có thể giải tán rồi, buổi sau lại tiếp tục._Khương Hàn khẽ cười một tiếng, trong mắt cũng có vài phần tán thưởng.

Trên mặt Thư Giao không có quá nhiều biểu hiện, một tầng mồ hôi rịn ra đầy trên trán. Trong bộ đồ võ thuật trắng phao, Thư Giao vẫn không cho người ta cảm giác là cô biết võ. Thân thể kia nhỏ nhắn, trên gương mặt còn hiện ra mấy phần tiều tụy.

- Cả lớp đứng!_một tiếng hô to, tất cả học viên đứng ngay ngắn thành hàng.

Khương Hàn bao quát một vòng lớp học mới gật đầu ra hiệu giải tán.

Lan Thy cùng Thư Giao cũng rối rít đi thay đồ rồi ra về.

Lan Thy vỗ vai Thư Giao một cái:

- Ha ha chị Giao chị ngày càng lợi hại, lần sau có lẽ em không đấu lại rồi.

- Đừng nhảm nữa, chị còn rất kém. Chị nghĩ…cần so tài với một người._Thư Giao đăm chiêu nghĩ ngợi.

Lan Thy nhăn mặt, không biết là Thư Giao đang đề cập đến người nào. Không phải Thư Giao muốn so tài với Khương Hàn chứ? Khóe môi Lan Thy giật giật.

- Chị…chị không phải muốn so tài với sư huynh chứ?

Thư Giao trợn mắt một cái. Cô trong lớp học ngay buổi đầu tiên đã bị Khương Hàn chỉnh đến xương cốt sắp vỡ vụn rồi, cô đâu ngốc đến nổi đi đâm đầu vào. Võ thuật người này không xem thường được. Có một người cũng không thể xem thường chỉ là cô chưa tận mắt thấy anh ta đánh nhau lần nào nên cũng không biết rốt cuộc anh ta có giỏi võ hay không? Kế sách của cô chính là mạnh hơn anh ta thì mới có cơ hội chạy trốn.

- Chị đâu có ngốc đến mức đi tìm thầy ấy. Chị là muốn…mà thôi đi, sau này sẽ nói cho em biết._Thư Giao thản nhiên nhếch lên một nụ cười.

Trong lòng cô thầm nghĩ để một ngày cô có võ thuật cứng cáp rồi thì không sợ anh ta nữa. Hừ hừ muốn cho cô hối hận ư? Cô sẽ nghênh đón.

- Nếu không phải sư huynh, em không nghĩ ra chị còn muốn tìm ai so tài.

Thư Giao chớp mắt, nhìn Lan Thy chằm chằm kéo lên một nụ vười rạng rỡ:

- Lan Thy, hì hì…

Trên trán Lan Thy chảy xuống mấy vạch đen, cô nuốt khan một cái:

- Chị, chị đừng nhìn em như thế. Em không phải đối thủ của chị đâu.

- Chị đâu có nói là sẽ cùng em so tài.

- Thế chị nhìn em như vậy làm gì?_Lan Thy không tự chủ nhích xa Thư Giao mấy bước.

- Chị muốn chúng ta cùng đi gặp anh Tường bảo anh ấy chỉ dạy thêm._Thư Giao nhướng mày một cái.

Lan Thy trợn mắt trắng dã:

- Anh Tường? Không, em không muốn gặp anh ấy muốn đi chị đi một mình đi._Lan Thy liếc Thư Giao một cái bỏ đi một mạch.

Thư Giao ngẩn ngơ một lúc mới nở nụ cười thâm ý. Chẳng qua ngày hôm qua Lâm Tường gọi điện thoại cho cô muốn hỏi là Lan Thy ở đâu, anh muốn gặp mặt nhưng chẳng thấy bóng dáng. Thư Giao cũng cảm thấy Lan Thy dạo này cũng đi đâu mất dạng cho nên muốn mượn cớ này để Lâm Tường gặp mặt mà thôi. Cô tại sao cảm thấy hai người này rất là quái lạ.

------------------------------------

Trong phòng làm việc của một biệt thự bao phủ màu đen trắng, lạnh lùng mà trang nhã. Căn biệt thự nằm sâu bên trong một vườn chè. Đồi chè xanh ngắt, chạy dài thẳng tắp. Nơi đây hình thành một trang trại trồng chè quy mô. Chủ nhân của nó cũng không thường xuyên đến đây lắm.

Một chàng trai ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt tĩnh lặng không nhìn ra vui, giận hay buồn phiền. Thỉnh thoảng ánh mắt hướng về cửa sổ nhìn trời hoặc nhìn bên dưới một màu xanh mát của đồi chè. Trên làn da hơi ngăm nơi gương mặt lộ ra một phong thái mạnh mẽ mà tinh nhuệ khó ai bì được.

Đằng Triết quan sát sắc mặt Đại Vũ không biến đổi làm cho anh cũng khó hiểu, không biết rằng Đại Vũ rốt cuộc có quyết định gì.

- Cậu nói là Đỗ Hoàng trở về?_môi mỏng khẽ mấp máy mấy tiếng.

- Dạ, chính mắt em thấy. Em không rõ mục đích anh ta trở về chỉ là em phát hiện, chị hai lại có dính liếu đến anh ta._Đằng Triết rất thật thà khai báo rành mạch.

- Cũng không lạ. Năm đó ba Đỗ Hoàng vào tù, gia đình khủng hoảng, mẹ cậu ta qua đời đều có liên quan đến ba và chú của Thư Giao. Nếu không có người bạn của ba cậu ta mang sang nước ngoài thì có lẽ…

Đại Vũ nói xong hơi trầm ngâm một lúc. Ánh mắt vụt sáng rồi tắt ngấm giống như chuyện gì cũng chưa hề nghĩ tới. Đằng Triết cũng trầm mặc đứng một bên.

- Ý anh là…

- Hẳn là về để trả thù đi.

Đằng Triết lộ vẻ kinh ngạc.

- Nhưng ba chị hai mất rồi, anh ta không biến thái đến mức đi trút giận lên mẹ góa con côi đấy chứ?

Đại Vũ nhướng mày lộ ra một nụ cười lạnh nhạt:

- Cậu nghĩ có thể không?

- Chuyện này…

Đúng là chuyện này có chút khó nghĩ. Ai mà biết trong đầu Đỗ Hoàng đang chứa cái quái gì. Nếu là biến thái thật thì chuyện gì cũng có thể làm. Nếu lòng thù hận sâu đậm thì bất cứ ý nghĩ nào có thể hành hạ kẻ thù thì đều có thể làm.

- Tôi nghĩ chắc cũng chưa đến nỗi đó đâu._Đại Vũ lắc đầu giống như có suy tính gì đó.

- Sao anh chắc như thế?_Đằng Triết tò mò hỏi.

- Cậu ta vừa về không lâu, hẳn là vây cánh bao che không nhiều lắm cùng lắm chỉ hù dọa những chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

Đằng Triết gật đầu xem như hiểu cũng không nói gì thêm nữa. Nhìn Đại Vũ ung dung như vậy hẳn là không có gì nghiêm trọng. Tuy vậy trong đầu Đằng Triết vẫn nhớ về cảnh Thư Giao bị vây quanh có chút không yên lòng.

- Anh không lo cho chị hai à?

Đại Vũ vẫn ngồi nơi đó, thân thể chợt cứng lại, sóng mắt lưu chuyển tia dao động.

- Cậu thấy gì rồi?

Đằng Triết hơi nghĩ ngợi:

- Em thấy chị hai hình như…rất sợ hãi. Tinh thần chị hai sau khi bị Đỗ Hoàng hù dọa hình như không ổn lắm.

Con ngươi đen láy của Đại Vũ hơi co lại giống như có lo lắng rồi biến mất. Bàn tay không tự chủ cũng nắm chặt thành quyền. Trong lòng cũng có đợt sóng nào đó nhẹ nhàng mà cuộn sóng.

- Cô ấy không sao đâu.

Đại Vũ bỏ lại một câu hờ hững rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đằng Triết có chút khó hiểu nhìn bộ dạng hờ hững của Đại Vũ. Không ai biết Đại Vũ đang nghĩ gì và chắc chắn cũng không ai dám hỏi.

-------------------------------------

Trời xế chiều, Thư Giao lại hí ha hí hững từ trong thư viện đi ra ôm một chồng sách luyện thi. Cô nhất định phải học thật tốt để hoàn thành mơ ước của mình. Thư Giao luôn lạc quan như thế. Theo cô nghĩ phiền muộn cũng chẳng giúp ít được gì, chẳng bằng cô cứ vui vẻ mà sống đi chuyện gì đến rồi cũng đến.

Điện thoại reo lên trong túi quần, Thư Giao thoáng nghĩ chắc là mẹ gọi đến rồi. Cô mỉm cười lấy điện thoại. Nhưng đến khi nhìn đến hai chữ “ Lưu manh” cô suýt chút bật ngửa. Kể từ ngày nụ hôn thứ hai của cô bị cướp người này lại biến mất không thấy bóng dáng. Hôm nay lại gọi đến anh ta muốn làm cái gì thế?

- Alo! Anh gọi tôi làm gì thế?_giọng cô rất là bình tĩnh.

Đại Vũ đứng trên đồi chè gió lộng vi vu, tóc trên trán rung động. Ánh mắt sâu không thấy đáy quan sát người ta đang thu hái chè. Trong lòng không biết nghĩ gì lại gọi điện cho cô gái ngốc kia.

- Em không sao chứ?_giọng anh rất nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.

Thân thể Thư Giao lung lay, có chút đứng không vững.

- Tôi, tôi đâu có làm sao. Anh mới bị làm sao ấy, rỗi hơi._cô hừ lạnh một tiếng.

Cô cảm thấy người này vừa bí ẩn vừa khó hiểu. Đôi lúc lạnh lùng, đôi lúc lại ân cần. Hôm nay vừa gọi điện đã hỏi một câu không đầu không đuôi, cô rất là bất mãn. Anh ta giống như muốn cô gặp xui xẻo lắm vậy.

Đại Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười trong gió, dáng người cao cao đứng trên đồi có cảm giác anh như một kiệt tác hoàn mĩ. Đằng Triết đứng một bên trợn mắt một cái. Vũ ca thật sự là thích Thư Giao mất rồi.

- Đúng là tôi bị làm sao mới nghĩ em có chuyện. Em mạnh miệng như vậy nếu người ta nói em có chuyện tôi cũng không thể nào tin.

- Anh…là có ý gì hả, anh rất muốn tôi gặp xui xẻo à? Anh làm người không muốn lại muốn làm con quạ à?_Thư Giao hé miệng cười một tiếng rất nhỏ.

Tuy vậy người đầu dây bên kia vẫn nghe được cô cười phối hợp với câu nói của cô có chút dở khóc dở cười. Trong nhất thời anh cũng không biết phải đáp trả thế nào.

- Em bán lưỡi câu từ khi nào thế? Lời quan tâm cũng bị em bóp méo thành không thiện ý, thật là muốn đối xử tốt với em cũng không được.

Người nào đó nghe được câu này mặt lập tức đỏ lên. Lại cực lực cự tuyệt.

- Ai cần anh đối xử tốt chứ. Tôi cần anh tránh xa tôi một chút là tốt rồi.

Đại Vũ nhíu chặt chân mày, đồng tử co rút biểu thị thái độ cực kì ẩn nhẫn. Bàn tay anh siết chặt điện thoại.

- Tốt! Từ nay sống chết của em cũng không liên quan tôi.

Cái rụp cúp điện thoại. Thư Giao trợn mắt nhìn điện thoại bị người bên kia đầu dây hung hăng cúp máy. Quái! Gọi đến cũng là anh ta mà nổi giận cũng là anh ta. Thư Giao thầm than một tiếng người này ăn nhầm thuốc nổ rồi sao? Nếu sau này có người làm bạn gái anh ta nhất định sẽ phải chịu đủ loại thịnh nộ. Thật tội nghiệp!

Mà người nào đó bị Thư Giao chọc giận đến khuôn mặt đẹp trai chút xanh rồi chút đỏ. Đằng Triết đứng một bên rùng mình một cái. Khâm phục Thư Giao thật có khả năng điều khiển tâm tình của Vũ ca. Khiến Đại Vũ vừa mới cười xong vài phút sau đã nổi giận. Đại Vũ dứt khoát xoay người rời đi. Đằng Triết tỉnh mộng cũng chạy theo phía sau.

- Vũ ca! Anh đi đâu thế?

- Đi trút giận.

Đằng Triết mí mặt giật giật, Vũ ca không phải giận chị hai đến mức đi đánh nhau để trút giận chứ? Đằng Triết hơi chùng bước không dám bước tiếp. Ai mà biết được lỡ Vũ ca không tìm thấy người cần đánh lại lôi anh ra làm cái bao cát không? Đằng Triết rất là lo lắng. Đại Vũ híp mắt xoay mặt nhìn Đằng Triết cười một tiếng:

- Triết! Tôi không đem cậu ra làm bao cát đâu.

- Thật không ạ?

- Nếu cậu không đi, tôi đổi ý đấy._Đại Vũ cười đến đẹp mắt.

Đằng Triết mồ hôi chảy ròng ròng vẫn miễn cưỡng cười, gật đầu như giã tỏi.

- Đi, đi chứ nơi nào có Vũ ca dĩ nhiên phải có em.

Đại Vũ không nói chỉ lắc lắc đầu, anh thật sự không hiểu Đằng Triết làm sao phải sợ như vậy. Anh cùng lắm chỉ cùng cậu ta đấu vài thế võ có cần hoảng sợ như vậy không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tia Nắng Từ Anh

Avatar
Phạm Mẫn Doãn Hưng15:04 14/04/2019
tác gải ơi ra chap mới đi ạ
Avatar
yên chi21:12 06/12/2014
hay quá, đọc rất hâp dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK