Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày lại một ngày trôi qua đối với Thư Giao thật là không có nhiều vội vã cho lắm. Hôm nay, cũng là một ngày đẹp trời, Thư Giao sớm đã đến trường. Vừa mới tung tăng vào cổng cô liền bị Lan Thy lôi kéo. Cô cũng không còn quá xa lạ với việc lôi kéo này, ngày ngày đều như vậy kia mà. Có ngày hai người quá thân thiết, đi ra ngoài người không quen biết nhìn hai người với ánh mắt quái lạ. Thư Giao thầm nghĩ không phải họ nghĩ hai người bọn cô giới tính có vấn đề đi.

Tiếng chuông báo giờ học vang lên, Thư Giao cùng Lan Thy nhanh chóng vào chỗ ngồi. Cô rất chăm chỉ học, cô cũng không muốn trong tiết học lại làm chuyện không đâu. Bình thường cô cũng không thích người ta nói chuyện trong giờ học. Vì vậy Trần Thư Giao cô đây cam nguyện đi đầu làm gương. Được làm mẫu cho người khác noi theo cũng là một điều lấy làm vui trong lòng.

Ngày hôm nay, chính là ngày mẹ Thư Giao trở về sau cả tuần đi viếng mộ ba cô. Thư Giao vừa nghĩ đến mẹ không tự chủ được liền mỉm cười. Trên đời này có lẽ người làm cô yêu quý và sẵn sàng hi sinh tất cả e rằng cũng chỉ còn một mình mẹ cô mà thôi. Ấy vậy mà cô lại không ngờ rằng vì một người khác ngoài mẹ cô, cô vẫn không tiếc hi sinh bản thân mình. Dòng đời đưa đẩy không ai có thể nói trước được điều gì, chỉ có thuận theo đó mà sống thôi. Còn về phần sẽ vì những ai mà hi sinh thì còn chưa biết được.

Tan học, Thư Giao cũng như mọi ngày tạm biệt Lan Thy đạp xe về một mình. Trên đường về Thư Giao cứ mỉm cười mãi khi nghĩ đến mẹ cô. Từ ngày hôm nay, cô sẽ không ăn mì gói nữa, có mẹ thì cô sẽ không sợ không no bụng. Càng nghĩ Thư Giao dường như xem mẹ cô giống người làm cơm thì đúng hơn.

Nói vậy sẽ oan cho Thư Giao, sở dĩ cô nghĩ như vậy là vì mẹ cô nấu ăn rất ngon. Trên đời này, có bao nhiêu người có tay nghề như mẹ cô. Đầu bếp tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố này cũng không bằng.

Đi đến ngã ba, tại đây có ba ngõ hẻm cô theo hẻm của nhà mình mà đi. Con hẻm này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng tầng lớp ở bên trong hẻm lại đủ loại người từ lưu manh đến trí thức loại gì cũng có.

Lưu manh?

Thư Giao giật mình nhớ đến “lưu manh”, hình như cô đã mắng người cướp đi nụ hôn đầu của cô là lưu manh. Nhưng mà anh ta tên là gì cô quên mất rồi. Nghĩ đến giọng nói của anh ta muốn cô nhớ tên anh ta cô lại rùng mình một cái. Nếu cô xui xẻo gặp lại anh ta mà không nhớ rõ tên anh ta thì phải làm sao đây? Anh ta chắc không nhớ một thường dân tép rêu như cô đâu.

Thư Giao cũng thật vất vả vắt óc để nhớ tên của của “lưu manh” nhưng thật là không nhớ ra. Anh ta chỉ nói đúng một lần mà cô lúc đó lại không có để ý làm sao mà nhớ được. Cứ nhớ đến nụ hôn kia mặt cô lại đỏ không thôi, dù là lúc đó trời tối nhưng cô còn nhớ rất rõ nét cười trong ánh mắt kia. Hơi thở cực lạnh kia khiến cô có chút tưởng niệm. Còn cả về vết thương kia, cô lo lắng anh ta có xử lí tốt hay không? Có bị nhiễm trùng hay không? Cô còn lo anh ta có bị cảnh sát bắt hay không nữa kìa.

Bản tính cô hay lo chuyện bao đồng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một người không thân thích nhiều như vậy. Hiện tại cô chỉ muốn biết tên “lưu manh” kia có an toàn hay không mà thôi.

Thư Giao cứ vừa nghĩ về người kia vừa đạp xe đến nhà mình. Thư Giao nhìn vào cổng. Cổng vẫn khóa, mẹ cô vì sao giờ này còn chưa về nhà? Thư Giao bất giác lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì với bà Hạnh.

Thư Giao mở cổng, dắt xe đi vào nhà. Cô mệt mỏi, vứt cặp lên ghế rồi cũng ngã người ra đó. Mấy ngày nay, không có mẹ cô ở nhà, cô cũng gặp phải nhiều chuyện mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trải qua.

Ngó ra ngoài sân, trời đã nắng gắt vậy mà vẫn không thấy bà Hạnh trở về. Thư Giao không biết phải làm gì, khẽ thở dài rót một cốc nước uống. Thư Giao lại đi vào phòng bếp, muốn chuẩn bị một chút thức ăn. Nhưng thật ra thức ăn cũng chỉ là nấu mì mà thôi. Không biết vì sao từ nhỏ mẹ cô không bao giờ cho cô động tay đến nhà bếp.

Thư Giao bận rộn thái cà chua, thái thịt. Cánh cổng đã được ai đó mở ra. Một phụ nữ cùng một người con trai đi vào nhà.

- Thư Giao à, con đi đâu rồi?_bà Hạnh ở ngoài cửa đã gọi tên Thư Giao.

- Cháu ngồi đây đi! Chắc con bé đang trong bếp._bà Hạnh xoay người lại mỉm cười với người con trai.

Người con trai nhẹ gật đầu, trong mắt có ý cười nhưng không nồng đậm lắm. Giống như muốn tìm ra thông tin gì từ bà Hạnh.

- Thư Giao mẹ về rồi!

Thư Giao trong bếp bây giờ mới nghe rõ. Cô mừng rơn, liền líu ríu chạy đi ra khỏi phòng bếp.

- Mẹ về rồi con nhớ mẹ quá!_Thư Giao vừa chạy đến đã ôm lấy mẹ mình.

- Cái con bé này sắp mười tám rồi mà như con nít vậy._bà Hạnh yêu chìu gõ nhẹ lên trán Thư Giao.

- Dù con có lớn đối với mẹ không phải con vẫn còn bé sao?_Thư Giao bĩu môi

Bà Hạnh bật cười, lắc đầu không muốn chấp. Hai mẹ con mãi nói chuyện lại không nhớ đến một người đang tồn tại trong phòng khách.

- Mẹ, hành lí đâu để con đem đi cất.

Thư Giao miệng hỏi nhưng không chờ bà Hạnh trả lời, đã không còn ôm bà mà đi qua muốn tìm kiếm giỏ xách của bà Hạnh. Chỉ đi được vài bước, Thư Giao trợn cặp mắt trắng dã nhìn người con trai ngồi trong phòng khách. Cô như không tin vào mắt mình, làm sao mà cô có thể gặp người con trai này tại nhà cô đây?

- Con làm cái gì mà đứng sững ra đấy, mau ngồi xuống tiếp chuyện với bạn đi. Còn hành lí để mẹ mang đi vào là được._bà Hạnh nói xong liền đẩy Thư Giao ngồi xuống đối diện với người con trai kia.

Bà Hạnh mỉm cười với người con trai, nói với giọng điệu cực kì nhẹ nhàng:

- Cháu ngồi chơi đi, cô đi vào trong một lát.

- Dạ, cô cứ vào đi cứ để cháu tự nhiên.

Bà Hạnh cũng không nói gì nữa, xách hành lí trong tay đi vào trong. Thư Giao trợn mắt nhìn mẹ mình cùng người con trai kia nói chuyện. Đây là chuyện gì, khi nào mẹ cô lại quen với người này mà cô lại không hay biết.

Đợi mẹ mình đi vào trong, lúc này Thư Giao mới xoay người nhìn chằm chằm người kia.

- Em nhìn tôi làm gì? Em không biết phép lịch sự khi có khách đến nhà là phải rót trà sao?

- Anh là khách của nhà tôi khi nào? Anh dám xuất hiện ở đây không sợ bị công an tóm sao?

Đại Vũ nhìn Thư Giao, trong mắt ẩn hiện nét cười. Đôi môi khẽ nhếch có chút mê hoặc. Anh đúng là thích nhìn Thư Giao lúc tức giận.

- Em không biết không có bằng chứng thì không thể bắt người bừa bãi sao?_Đại Vũ hai tay đan nhau nhíu mày nhìn Thư Giao nhưng vẫn là có chút thích thú nhìn cô.

- Tôi chính là nhân chứng sống, anh không thấy sao?_Thư Giao vỗ ngực, trừng mắt nhìn Đại Vũ thách thức.

Đại Vũ có chút không vui, sắc mặt hơi trầm xuống hơi thở lạnh băng. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Thư Giao. Đặt hai tay ở tay vịn ghế, khóa Thư Giao ngồi cứng đờ ở một chỗ, bốn mắt chạm nhau.

- Anh…tên lưu manh này muốn làm cái gì?_Thư Giao vì bị anh ép sát mà ngã người ra ghế.

Gương mặt Đại Vũ càng lúc càng cúi gần hơn, đến khi nhẫn tưởng môi sắp chạm môi thì dừng lại. Ánh mắt đen sâu nhìn Thư Giao không chớp mắt. Thư Giao có chút sợ hãi xoay mặt qua một bên.

- Em dám đe dọa tôi?_giọng nói lạnh băng khiến Thư Giao bất giác rùng mình.

Đại Vũ lại đưa tay tháo mắt kính của Thư Giao xuống. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Ánh mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm Thư Giao, cũng như ép cô nhìn vào mắt anh. Anh không hiểu vì sao mình thích nhìn đôi mắt của cô. Anh không muốn có bất cứ rào cản nào cản trở anh nhìn cô. Đặc biệt là chiếc kính này. Đôi lúc anh cũng cảm thấy chiếc kính này hữu dụng bởi vì dường như cô chưa bao giờ tháo ra trước mặt người khác. Chỉ có anh bá đạo tự tay tháo kính xuống.

Thư Giao khóc ròng trong lòng, cô đây là gặp xui xẻo gì sao mà cứ chạm mặt phải tên lưu manh này đây? Trong phút chốc, mắt Thư Giao thật sự là không còn vật cản. Nhìn vào trong mắt Đại Vũ không hiểu sao có một cảm giác cực quen thuộc. Ngay cả động tác tháo kính cũng quen thuộc giống như…

- Tôi không có đe dọa, anh đừng tưởng vài ba câu sẽ dọa cho tôi sợ.

- Thật sao?_đôi mắt đột nhiên chuyển sang ý cười, ánh cười kiêu ngạo.

- Thật ra anh muốn gì, làm sao quen biết mẹ của tôi?

Thư Giao sợ hãi người con trai này. Anh ta lúc trước chẳng phải từng đe dọa rằng nếu cô dám nói ra sẽ để cả cô và người thân gặp nguy hiểm sao. Nếu là như vậy thì việc anh tiếp xúc với mẹ cô là có mục đích, đó là muốn khống chế cô.

- Tôi không cần thiết phải nói cho em biết.

Hai người cứ như vậy, gương mặt kề sát. Mỗi người một câu hơi thở phả vào mặt đối phương.

- Anh muốn làm gì thì nhắm vào tôi, đừng có đi tìm mẹ tôi.

- Nếu tôi cứ tìm mẹ em thì em sẽ làm gì tôi? Lại đe dọa tôi nữa sao?

- Anh…đúng là bản tính lưu manh.

- Lưu manh? Tôi nhớ lần trước chúng ta tiếp xúc bằng nụ hôn em mới mắng tôi như vậy. Hôm nay là em muốn thử lại sao? Còn nữa tôi muốn em nhắc lại tên tôi.

- Anh…khốn kiếp tránh ra cho tôi. Mau trả kính cho tôi._Thư Giao vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt đỏ bừng, vừa đưa tay bắt lấy đã bị Đại Vũ đưa kính ra giấu phía sau lưng anh rồi.

-Không trả. Lần sau trước mặt tôi đừng đeo kính, tôi không thích em đeo kính. Nhắc lại tên tôi._giọng điệu này rõ ràng cưỡng chế.

Thư Giao giận dữ nhưng thật ra cô không nhớ tên anh làm sao mà nhắc đây.

- Anh là cái gì của tôi, tại sao tôi phải nghe lời anh. Mau trả đây!

- Em không nhớ tên tôi?

- Tôi đã bảo tôi không muốn biết.

- Được! Tôi cũng sẽ không ép. Vậy em muốn biết tôi là gì của em không?

- Không muốn biết, bất quá anh là một người xa lạ._Thư Giao cứ như vậy giằng co muốn đoạt lại chiếc kính.

Đại Vũ hơi nâng mặt lên bật cười có chút thoải mái.

- Tôi là lưu manh của em vì em là người đầu tiên dám mắng tôi lưu manh._Đại Vũ cúi mặt nói nhỏ bên tai Thư Giao.

Hơi thở nóng ấm lan tràn từ tai đến cổ Thư Giao khiến cô toàn thân cứng đờ, động cũng không dám động. Cô không hề nghĩ rằng “lưu manh của em” nó có ý nghĩa gì. Nhưng đối với anh thì đã là một lời hứa.

- Hai con…_bà Hạnh đi ra trừng lớn mắt nhìn tư thế mập mờ của hai người.

Thư Giao trừng mắt tức giận nhìn Đại Vũ, lại nhìn xoay mặt sang nhìn bà Hạnh. Cô nuốt khan một cái, xua tay không ngừng như muốn giải thích.

- Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu.

Đại Vũ nheo nheo mắt, lại xoay mặt nhìn bà Hạnh cười cười.

- Cháu chỉ là thổi bụi trong mắt giùm Thư Giao mà thôi, cô đừng hiểu lầm. Bây giờ không sao rồi đúng không Thư Giao?_động tác nhẹ nhàng đeo kính lại cho cô.

-Đúng, đúng!_Thư Giao gật đầu như gà mổ thóc.

Đại Vũ mím môi có chút buồn cười, đứng thẳng người, đưa tay xoa đầu Thư Giao mấy cái rồi lại quay về chỗ cũ.

Bà Hạnh nhíu mày, Thư Giao thường xuyên đeo kính hầu như là chưa bao giờ tháo ra. Chỉ trừ khi đi ngủ hoặc tắm rửa mà thôi. Hôm nay không tháo kính mà cũng để bụi vào mắt sao? Chuyện có chút kì quái nhưng bà Hạnh vẫn không biết là kì quái chỗ nào.

- Vậy hai đứa dùng trái cây đi._bà Hạnh mỉm cười mờ ám nhưng không nói gì nữa.

- Mẹ, mẹ làm sao quen biết anh ta?_Thư Giao lôi kéo bà Hạnh ngồi một bên tức giận trừng mắt nhìn Đại Vũ.

- Là Đại Vũ giúp mẹ lấy lại túi xách xém chút bị bọn côn đồ giật. Mẹ bị ngã nên cũng chỉ ngồi một chỗ kêu cứu cũng may có Đại Vũ đi qua.

Thư Giao trợn mắt có chút lo lắng, xoay xoay người bà Hạnh xem xét.

- Mẹ, mẹ có làm sao không?

- Mẹ không có sao, nếu có sao có thể ngồi đây.

Thư Giao thở nhẹ, lại nhớ ra điều gì đưa tay chỉ chỉ Đại Vũ như không tin được điều mình vừa nghe.

- Mẹ vừa nói cái gì? Anh ta giúp mẹ?

Lúc này Thư Giao mới nhớ ra, tên anh chính xác là Đại Vũ, anh đã từng nhấn mạnh nhưng cô đã quên.

- Cái con bé này bỏ tay xuống, thiệt là không có phép tắc. Đại Vũ không phải là bạn học võ của con sao? Sao mà dường như thù hằn mấy kiếp vậy?

Lần này Thư Giao giật mình mém té nhào xuống đất. Cái gì mà bạn học võ ở đâu ra vậy? Càng nghĩ Thư Giao càng tức giận, người con trai này không phải bày trò để tiếp cận mẹ cô đấy chứ?

Thư Giao lầm bầm rủa:

- Lưu manh vẫn là lưu manh, thật biết bày trò.

- Con nói cái gì mà lưu manh?_bà Hạnh ở một bên nghe không rõ là Thư Giao đang nói cái gì.

- Con nói chỉ có lưu manh mới đi giật đồ người khác._nói xong liền trừng mắt khiêu khích Đại Vũ.

Thư Giao đắc ý lấy một miếng táo không cần phép tắc cắn một miếng khiêu khích.

Đại Vũ nheo mắt nguy hiểm nhưng một câu cũng không nói, chỉ là khóe môi thoáng giật giật vì câu nói của Thư Giao. Anh biết hiện tại rõ ràng cô đang hiểu lầm anh, cho rằng anh bày ra trò này. Đôi khi phạm lỗi một lần, lần sau dù không phải lỗi của mình cũng bị người ta nghi oan. Sự thật là anh cũng chỉ đi ngang đây điều tra một chút, cũng không ngờ gặp chuyện kia. Chỉ tiện tại giúp đỡ, nhìn người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ anh nên anh nghĩ không bỏ mặc được. Lại sợ bà đi về gặp nguy hiểm nên lại đưa về cũng không ngờ đi đến nhà người con gái không có đầu óc này. Ban đầu, khi nhìn thấy cánh cổng anh đứng sững ra đó mới phục hồi tinh thần. Anh có chút không muốn bước vào nhưng ý nghĩ lại muốn nhìn thấy gương mặt kia, đôi mắt kia. Cho dù anh thấy cách đây không lâu nhưng vẫn muốn ở khoảng cách gần nhìn cô. Vì thế anh lại gạt bà nói rằng mình chính là bạn học võ của Thư Giao, lần trước đã đến một lần. Bà Hạnh nghe xong càng tỏ ra thân thiết lôi kéo anh đi vào.

- Đúng, đúng chỉ có lưu manh mới đi giật đồ, cứ như Đại Vũ thì tốt rồi._bà Hạnh gật đầu đồng ý lại còn bổ sung thêm một câu.

- Cô quá khen rồi._Đại Vũ khiêm tốn đáp.

Thư Giao bây giờ mới thấu, bà Hạnh là bị người con trai này mê hoặc rồi. Táo trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra toàn bộ, ho sặc sụa.

- Khụ…khụ...hai người…khụ…khụ

- Ầy…cái con bé này ăn uống cẩn thận một chút._bà Hạnh vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ lưng Thư Giao.

Đại Vũ buồn cười đôi môi vẽ nên đường cong đẹp mắt. Chỉ là lúc này Thư Giao quá tức giận, khuôn mặt đỏ bừng vì ho cũng không nhìn thấy nụ cười không hề giả dối kia.

- Hừ, Đại Vũ anh giỏi lắm!_Thư Giao bực mình liếc cặp mắt trắng dã nhìn anh.

- Cảm ơn đã quá khen!

-Anh…

- Nếu muốn cảm ơn cũng không cần khen người ta lộ liễu như vậy, lần sau mời Đại Vũ một bữa cơm là được._bà Hạnh mỉm cười nhìn Thư Giao?

- Mẹ…_Thư Giao thật không còn lời nào để nói.

Cô thật sự sắp bị người con trai này làm cho tức chết rồi. Đại Vũ chỉ lắc đầu cười cũng không nói thêm gì. Đột nhiên điện thoại anh vang lên, liếc nhìn màn hình thấy tên Đằng Triết liền xin phép hai người đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Có động tĩnh gì sao?_giọng Đại Vũ phút chốc trở nên lạnh băng.

- Anh hai đang ở nhà cô gái đó sao?

- Phải, có vấn đề gì?

- Không có gì, thân thế cô gái đó không có vấn đề gì. Chỉ là tên cảnh sát kia thường xuyên lui tới em nghĩ anh cũng nên tránh xa cô gái kia một chút._bên kia đường dây giọng Đằng Triết có chút khuyên ngăn.

- Được, anh biết rồi._Đại Vũ nói xong liền cúp máy.

Không biết vì sao trên vai anh như có một tảng đá được đưa xuống. Cảm giác khi biết Thư Giao không phải cảnh sát thật không tệ. Cứ như vậy đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt.

Vừa đút điện thoại vào túi quần, định xoay người vào trong đã thấy Thư Giao đứng chống nạnh chắn trước cửa chính giống như cảnh cáo anh. Đại Vũ mím môi nhịn cười ho khan một cái.

- Em là không muốn cho tôi vào nhà sao?

- Đúng vậy, anh mau biến ngay lập tức nếu không tôi một cước liền đá anh bay ra ngoài.

Đại Vũ thật sự không nhịn được tiếp tục bật cười sang sảng. Thư Giao ngẩn người nhìn nụ cười kia, lại lắc đầu nguầy nguầy không muốn nghĩ lung tung. Đại Vũ lại lần nữa đi đến trước mặt cô, khoảng cách gần trong gang tấc.

- Em lắc đầu cái gì? Có phải bị tôi mê hoặc rồi không?_anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán cô.

-Anh…đi chết đi!_Thư Giao tức giận liền vung tay muốn một quyền vào gương mặt đẹp trai kia.

Đại Vũ nhanh nhẹn né sang một bên, đưa tay bắt lấy tay bé nhỏ của Thư Giao nhìn một lượt lại nhếch môi cười.

- Công phu không tệ. Tiếp đi!

- Tôi sẽ không tha cho anh!

Vừa nói xong, Thư Giao không ngại đồng phục học sinh chưa thay vung mấy cước đá về phía Đại Vũ. Chỉ thấy anh nhanh nhẹn né được tất cả, cũng không đánh trả cô bất cứ quyền cước nào.

Đại Vũ một tay bắt được chân của cô, bàn tay hơi cứng lại một chút vì có chút ngại nhưng cũng không có buông ra.

- Em xác định tư thế đá của em hợp với nữ sinh mặc váy sao?_Đại Vũ ho khan một cái xoay mặt đi hướng khác, mặt anh có chút nóng cũng có chút đỏ.

- Anh, tên lưu manh mau thả ra!

Thư Giao vừa xấu hổ, vừa giận nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai người cứ như vậy ở tư thế giằng co cho đến khi có tiếng gọi từ phía cổng.

- Thư Giao, mở cửa cho anh!_Trác Quang không biết từ khi nào đã xuất hiện trước cổng. Khuôn mặt khó chịu nhìn chằm chằm hai người trước cửa chính giằng co.

Trác Quang biết hôm nay bà Hạnh trở về nên muốn sang hỏi thăm. Không ngờ vừa đi qua, đã thấy một chiếc xe sang trọng nằm cách nhà Thư Giao không xa. Nhìn vào nhà lại thấy cảnh này không khỏi tức giận. Khuôn mặt thoáng cái sa sầm.

- Thả ra!_Thư Giao lại lần nữa ra lệnh cho Đại Vũ.

Đại Vũ cũng vì tiếng gọi của Trác Quang mà hướng nhìn có chút thay đổi, thoáng cái gương mặt cũng có chút hàn khí. Anh nhẹ nhàng buông Thư Giao ra, chỉ tiếc không có báo trước, Thư Giao lảo đảo xuýt nữa ngã, một lần nữa lại bị anh kéo cả người vào trong vòng tay anh. Bàn tay hơi dùng lực siết chặt eo cô. Ánh mắt đen nhìn cô, lại liếc nhìn Trác Quang bên ngoài nở nụ cười đắc ý. Thư Giao trợn mắt kinh ngạc không nói nên lời vì vòng ôm này, hơi ấm nơi lồng ngực này quá quen thuộc.

- Mau buông ra!_Thư Giao đưa tay đánh lên bả vai anh một cái.

Khuôn mặt Đại Vũ có chút nhăn nhó, vì động đến vết thương trên vai nhưng gương mặt cũng không có nửa điểm tức giận. Anh nhẹ buông cô ra, mỉm cười xoa đầu cô lại lớn tiếng nói vào bên trong nhà.

- Cô ơi, cháu có việc nên xin phép về trước ạ!

Vì lúc này bà Hạnh đã đi vào bếp nên cũng không biết những chuyện vừa xảy ra bên ngoài.

- Không thể ở lại ăn bữa cơm sao?_bà Hạnh nhanh chân đi ra ngoài muốn níu anh ở lại.

- Dạ cháu thật sự có việc gấp, hẹn lần sau vậy._Đại Vũ khách sáo cúi đầu chào một cái liền xoay người đi ra ngoài.

- Đành vậy._bà Hạnh có chút tiếc nuối.

Lúc này Thư Giao còn chưa hoàn hồn vì hành động thân mật lúc nãy của Đại Vũ. Đại Vũ buồn cười lắc đầu không khách khí nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài.

- Em còn đứng đây làm gì không tiễn khách sao, mau ra mở cửa cho tôi.

Thư Giao bị anh lôi lôi kéo kéo, hơi mất tự nhiên muốn rụt tay lại nhưng cũng không được. Rõ ràng hành động của anh là đang làm cho người đứng ngoài cổng xem, muốn chứng minh lãnh thổ có chủ quyền.

Tới trước cổng, anh mới buông cô ra khoanh tay trước ngực chờ cô mở cửa. Ánh mắt lại có tia nhìn có chút khiêu khích về phía Trác Quang. Hai tay Trác Quang nắm chặt thành quyền.

Cánh cổng được mở, Đại Vũ bước ra ngoài trước vẫn không quên xoa đầu cô.

- Em còn thiếu tôi một bữa cơm.

Thư Giao mím môi không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm anh xua đuổi.

- Được rồi, mau về đi!

Đại Vũ hơi nhíu mày nhìn cô, anh nhìn ra cô đang lo lắng cho anh. Sợ anh bị Trác Quang bắt nên mới muốn anh nhanh chóng rời đi. Nhưng cô lại không biết, Trác Quang cũng không hề muốn buông tha anh chỉ là không có bằng chứng mà thôi.

Theo phép lịch sự, Đại Vũ gật đầu chào Trác Quang một cái mới hướng về phía xe của mình. Trác Quang cũng cố kìm chế cơn giận, nở nụ cười méo mó gật đầu chào lại. Cũng chỉ có hai người mới biết ánh mắt nhìn nhau vốn không có thiện cảm.

- Anh vào nhà đi! Mẹ em vừa về thấy anh qua chắc sẽ rất mừng._Thư Giao cố lôi kéo Trác Quang đi vào.

Trong khi mắt lại liếc nhìn con người đang rời đi, đôi mắt cô có chút lo lắng. Cô thấy rõ phía sau vai áo của anh có vết máu. Cô vì không muốn Trác Quang nhìn thấy mới muốn anh nhanh chóng rời đi. Con người kia không biết tốt xấu, không đi còn đứng lại vẫy tay chào cô. Thư Giao vừa bực mình vừa buồn cười, lại thấy có chút áy náy nếu cô không lầm lúc nãy có một quyền cô đã đánh vào vai anh. Mà anh cũng không có trách cô lời nào.

- Ừ,vào thôi!_Trác Quang có chút không vui nhưng trước mặt Thư Giao vẫn nở nụ cười ôn hòa.

Hai người lại không biết, trong xe ánh mắt Đại Vũ chuyển sang lạnh lẽo như có bóng đêm bao phủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tia Nắng Từ Anh

Avatar
Phạm Mẫn Doãn Hưng15:04 14/04/2019
tác gải ơi ra chap mới đi ạ
Avatar
yên chi21:12 06/12/2014
hay quá, đọc rất hâp dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK