Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn như thường ngày Thư Giao lồm cồm bò dậy, cô mò mẫm tìm mắt kính đeo vào rồi chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Thư Giao hí hửng đạp xe đến trường. Con đường quen thuộc, hàng cây sao thẳng tắp cao vời vợi tạo thành một khúc đường rợp bóng cây. Vì còn sớm nên vẫn có thể nghe được tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp vòm cây.

Khi đến trước cổng trường, Thư Giao chạm mặt Khương Hàn cô cười gật đầu chào một cái rồi cũng chuồn đi mất. Khương Hàn nheo mắt nhìn bóng dáng cô rời đi khóe môi nhếch lên nụ cười. Ánh mắt anh hờ hững không quan tâm lắm. Trong mắt anh cô chỉ là một cô nhóc.

Thư Giao vừa đi lại khẽ liếc nhìn phía sau, cô he hé mắt vẫn nhìn thấy Khương Hàn dõi theo càng cảm thấy lạnh sóng lưng nên bước càng nhanh hơn. Cô không hiểu vì sao có cảm giác ánh mắt Khương Hàn rất quen thuộc. Nhưng mà ánh mắt đó giống người nào thì cô không nhớ rõ.

Thư Giao đi vội vào lớp, suýt chút cô đã va phải bạn học. Thư Giao cúi đầu xin lỗi mấy tiếng rồi cũng uể oải đi vào chỗ ngồi. Vào thời khắc cô sực tỉnh, quay sang bên cạnh đã thấy Lan Thy cười hì hì.

- Chị Giao hôm nay chị sao vậy? Mới sáng sớm mà mặt mày ủ rủ lại đi không nhìn đường.

- Không có gì, chị mới gặp cái người mấy ngày nay luôn bắt chị luyện tập với cường độ vô cùng cao.

- Chị nói là sư huynh Khương Hàn sao? Hay là anh ấy để ý đến chị rồi nên mới gây chú ý._Lan Thy đắc ý cười.

- Biết ngay em chẳng chia sẻ được gì, câm miệng đi cho chị. Đúng rồi, hôm qua chị có nhận điện thoại của chú hỏi thăm mấy câu, chị nghe Lan Nguyệt chí chóe là anh Tường trở về rồi.

Lan Thy nhíu mày, môi cũng tắt nụ cười. Lan Thy xoay mặt nhìn ra cửa sổ, cô khẽ thở dài. Cái tên đó cô giống như là đã khắc sâu rồi, mỗi lần đối diện với anh cô đều cảm thấy không thoải mái. Thư Giao giật mình như đang phạm lỗi liền giả vờ chết nằm vật ra bàn không bàn tới nữa. Lan Thy đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay người về phía Thư Giao lại nhìn thấy người chị họ nằm giả chết. Lan Thy phì cười một cái.

- Em không sao, anh ấy về cũng không mang theo bạn gái chắc em còn cơ hội.

- Còn…còn cơ hội? Em bị anh ta từ chối mấy lần còn chưa tởn sao, bây giờ còn muốn tỏ tình lần nữa à?_Thư Giao trợn mắt kinh ngạc nhìn Lan Thy.

- Em quyết không bỏ cuộc. Mà chị có biết tại sao em gọi Khương Hàn là sư huynh không?

- Chẳng phải em từng nói anh ta là trò giỏi của thầy dạy võ chúng ta sao?

- Cũng đúng nhưng…em đã gặp anh ấy trong lễ tốt nghiệp đại học của anh Tường nên… nên mới biết. Lúc đó em cũng hay gọi anh Tường là sư huynh nên gọi anh Khương Hàn như vậy luôn.

- Hóa ra thế. Vậy…mấy bữa nay em tìm Đằng Triết làm cái gì? Không phải muốn theo đuổi một tình yêu mới sao?

- Dĩ nhiên không phải, em chỉ muốn tiếp cận anh ấy để khai thác tin tức Vũ ca cho chị thôi, ai ngờ anh ta không xuất hiện._Lan Thy thở dài một cái ra điều tiếc nuối.

- Em…_Thư Giao tức đến nổi muốn thổ huyết.

- Chị thừa nhận đi có phải chị nhớ Vũ ca có đúng không? Nếu không sao cứ lơ đãng đâu đâu ấy.

- Chị nói không có là không có.

- Biết làm sao đây? Vậy có người tự làm mình bị thương cơ đấy._Lan Thy chỉ chỉ vào ngón tay còn đang có một miếng băng cá nhân bé tí.

Thư Giao trừng mắt nhìn Lan Thy tức giận.

- Đã bảo là sơ ý mà sao em cứ nhắc đi nhắc lại nguyên nhân chẳng liên quan gì cả.

- Em thấy là chắc đến chín mươi chín phần trăm rồi.

- Không bàn nữa.

- Nói đi! Nói đi!

- Im miệng!

Hai người tranh cãi một lúc liền nhìn thấy một người từ ngoài cửa bước vào nên cũng im bặt. Thư Giao cúi xuống đọc sách, Lan Thy thì miệng cười tươi tay vẫy vẫy.

----------------------------------------------

Tiếng chuông báo thức vang lên, Thiệu Dương mở mắt vươn tay nhìn lên đồng hồ đeo tay. Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Thiệu Dương vội vàng thay đồ đi xuống nhà ăn sáng. Cậu ta nheo mắt một lúc lâu mới vò vò đầu đi vệ sinh cá nhân. Sau khi thay một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng chiếc quần tây kết hợp chiếc cà vạt xanh, phối hợp thành bộ đồng phục đếntrường, mái tóc chải rối, chiếc kính cận đeo vào che đi ánh mắt sâu hun hút. Một bộ dạng thư sinh hiện ra trước gương, Thiệu Dương nhếch môi cười hài lòng rời khỏi phòng.

Vừa đi xuống phòng khách, cậu đã thấy cha mẹ mình đang ngồi dùng bữa sáng. Cậu đơn giản chào mấy tiếng cũng ngồi vào bàn ăn sáng. Cha mẹ cậu cũng cười cười cũng hài lòng về người con trai này. Nếu ban đầu họ sinh ra một người con đầu lòng là người con gái tài giỏi xinh đẹp thì đây cũng là một người con trai làm bao gia đình khác phải hâm mộ. Thiệu Dương đã từng bị đưa đi du học, bây giờ cậu trở về vì đã tốt nghiệp khóa học cũng là làm theo lời ba mình trở về học một số kĩ năng quản lí.

Ông Phạm Văn là một người đàn ông thành đạt, luôn cư xử với mọi người một cách hòa nhã. Ông chính là biểu tượng mà hai người con luôn mong muốn học hỏi. Nhưng không ai biết được cũng có một sự thay đổi lớn sau bộ mặt ôn hòa kia. Bà Nguyễn Ngọc Chi là mẹ Thiệu Dương là người phụ nữ giàu sang, quý phái từ lúc mới sinh ra đã là một cô gái được nhiều người yêu thích. Nhưng cũng không ai ngờ bà chính là một người phụ nữ thật vô cùng ích kỉ. Ba mẹ Thiệu Dương luôn thể hiện sự yêu thương lẫn nhau nhưng thật ra giữa họ tồn tại một khuất mắc.

- Chị con cùng Trí Hi có thể tuần sau sẽ về nước, con nhớ chuẩn bị ra đón họ._ông Văn nhìn Thiệu Dương nhàn nhạt nói.

Thiệu Dương uống một ngụm cà phê nhẹ gật đầu, cậu cũng nhớ chị của mình. Đồng thời cũng nhớ người cậu coi là một người anh cả -Trí Hi. Cậu ta cũng không nhớ rõ bản thân được tiếp xúc với Trí Hi bao nhiêu lần. Chỉ biết kể từ lúc nhỏ bản tính Trí Hi vốn lạnh lùng, cũng là một con người vô cùng bí ẩn. Kể từ khi ba Trí Hi qua đời, thì con người này lại trở nên kì lạ hơn. Nhưng có điều trước mặt người nhà anh ta vẫn vô cùng tôn trọng và tỏ ra thái độ ôn hòa, trước mặt phụ nữ cũng cư xử vô cùng nhã nhặn. Chính vì vậy mà từ nhỏ chị gái cậu ta đã không ngừng đeo riết lấy Trí Hi, cho đến hiện tại một người là tổng giám đốc một người là trợ lí. Nhưng so sánh Trí Hi cùng Khương Hàn thì Khương Hàn hòa nhã hơn nhiều.

- Con biết rồi, cũng mấy năm rồi con không gặp anh Trí Hi. Anh ấy luôn là thần tượng để con phấn đấu mà.

- Cái thằng…cứ nhắc đến Trí Hi là mắt nó sáng lên, cố gắng mà học đi sau này con cũng không thua Trí Hi đâu. Nếu mà Trí Hi thành con rể mình thì tốt ông nhỉ?_bà Chi vừa nói vừa cười.

Ông Văn gật đầu xác nhận xem như xong, trong mắt lại có gì đó không hài lòng nhưng không thể nói ra.

- À, mấy hôm nay con đã gặp Khương Hàn chưa?_ông Văn lại một lần nữa hỏi.

Nghĩ thế nào ông Văn vẫn muốn chọn Khương Hàn làm con rể, ông cảm thấy Trí Hi có gì đó không tầm thường. Một con người bí ẩn thì luôn tồn tại những nguy hiểm.

- Thỉnh thoảng con có gặp anh ấy trong trường, nghe nói anh ấy đã chuyển về sống chung với mẹ rồi. Anh ấy còn là thầy dạy thế lớp võ của con đang theo học nữa.

- Ừm, nếu có rãnh thì đến nhà thăm mẹ con họ đi. Còn có cả ông nội nữa.

- Dạ, con biết rồi.

- Ông tại sao phải bận tâm đến mẹ con họ, quan tâm đến Trí Hi thì được rồi. Nếu tính ra Trí Hi mới là người thừa kế chính thức của nhà họ Vũ._bà Chi khẽ trách móc.

Ông Văn lật giở mấy tờ báo, bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn bà Chi. Ông cũng không nói gì chỉ lắc đầu cho qua. Thiệu Dương cũng cười gượng nhìn mẹ mình nhưng cũng không dám nói nhiều chỉ sợ chọc giận ba mình.

Thiệu Dương cười cười lại đứng dậy chào hai người đi học. Thiệu Dương dẫn xe đạp ra khỏi nhà, trời còn sớm những giọt sương vẫn còn đọng trên hoa, trên từng cành cây ngọn cỏ. Trên môi Thiệu Dương luôn nở nụ cười, cậu vui vì nghĩ đến người con gái đó. Người con gái đeo cặp kính cận thật dày, trên môi luôn vương nụ cười.

Cậu nhớ, rất nhớ nhưng hình như cô đã không nhận ra cậu ta. Biết phải làm thế nào đây, cậu ta phải đành trở lại với tư cách như một người hoàn toàn xa lạ vậy.

Một ngày nắng đẹp, trong sân trường cấp hai có một đám đông tụ lại. Những đứa con trai to xác, giàu có ăn chơi xa xỉ ở độ tuổi cấp hai mà đã lớn lối. Bọn họ ganh tị người khác hơn mình. Phạm Thiệu Dương cái tên được nhắc đến với đủ đặc tính tốt. Cậu hoàn hảo vô cùng nhưng chính vì vậy lại đắc tội không ít người. Chỉ lần đầu tiên bước vào cấp hai cậu đã đứng đầu khối về thành tích học tập, gương mặt có chút trẻ con nhưng lại khiến không ít bạn nữ yêu mến. Điều này đã khiến các đàn anh khối trên không hài lòng. Và ngày đó cũng đến, ngày Thiệu Dương không tránh khỏi bị đánh một trận dằn mặt. Chỉ thấy ở một góc sân sau của trường, cậu bé mười một tuổi bị dồn lại một góc, bao quanh là một nhóm học sinh. Nếu đánh giá lúc này thì bọn họ giống lưu manh hơn. Thiệu Dương không có khả năng chống trả, cậu không có võ. Nhưng cậu không sợ hãi, đôi mắt ương ngạnh nhìn bọn họ. Cả đám học sinh nhếch mép nhìn Thiệu Dương. Thiệu Dương chỉ có thể nhìn chằm chằm bọn họ.

- Các cậu muốn gì?

- Chú em này lớn lối nhỉ?_một người con trai trông cao hơn Thiệu Dương cả cái đầu, hắn ta nhìn cậu nhếch môi cười.

- Anh muốn gì, tôi không có thời gian đôi co với các người.

- Muốn dằn mặt chú mày để bớt phách lối đi. Đừng dùng cái mã bên ngoài mà ra oai với tụi này_người con trai lại tỏ vẻ không hài lòng nhìn Thiệu Dương.

- Các người có lầm không, tôi không hề quen các người hà cớ gì lại ra oai?

- Chính mày đã làm cho bọn con gái cứ nhìn thấy tụi tao lại đem ra so sánh. Tao cực ghét bị so sánh mày không biết sao?

- Buồn cười! Cái đó thì liên quan gì đến tôi.

- Anh Hoàng nói nhiều với nó làm gì, giải quyết luôn đi!_một tên nhải khác lại không yên phận.

Người người con trai mang tên Hoàng khẽ gật đầu, hắn ta nhìn Thiệu Dương một lần nữa rồi xoay mặt đi khoát tay ra hiệu những người còn lại vây đánh Thiệu Dương. Những quyền đầu Thiệu Dương còn chống đỡ được, nhưng những cú đấm phía sau khiến cậu đau nhức choáng váng, thân thể bầm dập, quần áo đã không còn chỉnh tề như ban đầu.

- Dừng lại!_tiếng một người con gái vang lên, giọng nói lảnh lót đậm chất trẻ con.

Cả đám con trai giật mình, bọn chúng quay đầu nhìn chỉ thấy một thân ảnh bé tí đứng trước mặt họ chống nạnh thị uy. Bọn họ nhếch mép cười nhạo.

- Cô bé không phải việc của em ra chỗ khác chơi.

- Các người ỷ mạnh hiếp yếu như vậy là công bằng sao?_cô bé với mái tóc buộc cao, đeo cặp kính cận, đeo cặp quai chéo không hề tỏ ra sợ hãi.

- Vậy chứ bé muốn sao muốn cùng cậu ta gánh tội sao? Hay là muốn cậu ta chú ý đến mới ra tay cứu giúp?_nói xong cả bọn cười rộ lên.

Cô bé tức giận trợn mắt, bặm môi, tay cũng nắm chặt thành quyền. Khi bọn con trai còn chưa cười xong chỉ thấy cô bé dùng tốc độ thần tốc, một lúc gạt chân té ngã hết mấy tên. Mấy tên còn lại trợn mắt há mồm cũng không nể tình là con gái cũng lao lên những cũng bị công phu của cô bé hạ gục. Cả một đám năm, sáu tên ngã lăn ra đất kêu gào. Lúc này, Thiệu Dương mắt lờ đờ không còn tỉnh táo. Cũng không ai để ý trong đám người bị cô bé đánh không hề có người mang tên Hoàng. Hắn ta hình như ra lệnh cho đám người xông vào thì cũng đã biến mất.

Khi giải quyết xong, cô bé hếch mũi lên, phủi phủi tay trừng mắt đe dọa bọn họ.

- Muốn đấu với Trần Thư Giao này các người về luyện võ thêm nữa đi.

Thiệu Dương nhíu mày chỉ nghe được một câu này, mắt mơ màng nhìn về cô bé kia rồi ngất lịm đi.

Thiệu Dương nghỉ dưỡng bệnh một tháng, ngay sau đó gia đình cũng làm thủ tục cho cậu ra nước ngoài học cùng chị gái. Chính vì vậy ngay cả cơ hội, tiếp xúc với ân nhân cứu mạng cậu ta cũng không có cơ hội. Cậu ta chỉ nhớ dáng nhỏ nhắn, cô bé có kính cận mang tên Trần Thư Giao. Cậu ta đã cho người điều tra rất lâu trước khi về nước mới có thể chuyển đúng vào trường Thư Giao học. Cậu đã khác trước, trên mặt có thêm cặp kính cận, mà thân thể cao lớn hơn trước rất nhiều so với người con trai hơi gầy gò yếu đuối năm đó khác xa vô cùng. Cậu đã học võ, có lẽ vì vậy dù nhìn bề ngoài cậu có dáng vẻ thư sinh, công tử nhưng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cậu không rõ bản thân nhớ đến Thư Giao với tư cách gì. Hiện tại cậu có một cảm giác đặc biệt khi tiếp xúc với Thư Giao chính vì vậy cho dù là nghĩ về cô với tư cách gì, cậu ta cũng không muốn ai có thể làm hại cô. Và người cậu ta đề phòng hiện tại chính là người mang tên Đại Vũ.

Lúc Thiệu Dương đến lớp, cậu ta đã thấy Thư Giao ngồi đọc sách rồi. Lan Thy cũng ngồi bên cạnh vẫy tay chào cậu ta. Cậu ta gật đầu chào, mắt chỉ nhìn Lan Thy mấy giây lại chuyển sang Thư Giao. Thư Giao cảm thấy có gì đó lạ, giống như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Thiệu Dương, cô khẽ ngẩng đầu đưa tay đẩy gọng kính.

- Chào buổi sáng, Giao đã ăn sáng chưa?

- Chào, chào buổi sáng, tôi ăn rồi._Thư Giao cười mỉm một cái lại cúi đầu đọc sách.

Thiệu Dương gãi gãi đầu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta ngoan ngoãn vào chỗ ngồi, không muốn phá rối cô tránh làm cho cô khó chịu. Cậu ta muốn Thư Giao luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu ta. Tiết học bắt đầu, mọi thứ diễn ra không có gì lạ. Cũng như mọi ngày, Lan Thy, Thư Giao cùng Thiệu Dương luôn đi cùng nhau. Riết rồi ai cũng không còn lạ với bộ ba này nữa. Có người cho rằng Thiệu Dương thích một trong hai người, cũng có người nói hai người con gái đều thích cậu ta, cũng có người nói cậu ta thuộc loại người thích kết thân với con gái nhưng không thích con gái. Cho dù có bao nhiêu tin đồn nhưng rồi cũng lắng đi. Có chủ đề nào nóng mãi mãi đâu.

Cho đến một ngày có tin đồn cậu ta là con cháu có quan hệ với nhà họ Vũ. Mọi người lại lần nữa có cơ hội bàn tán, những cô gái lại càng mến mộ cậu ta hơn. Lan Thy cùng Thư Giao lại được một phen kinh ngạc.

Ngồi trong căn-tin mà Lan Thy nhìn chằm chằm Thiệu Dương, cô đi tới đi lui quan sát Thiệu Dương rồi gật gù.

- Nè, Dương bạn là cháu nhà họ Vũ thật hả, tại sao lại mang họ Phạm rốt cuộc bạn có quan hệ thế nào với nhà họ Vũ? Sư huynh Khương Hàn có quan hệ gì với bạn vậy?

- Tôi, tôi là em họ của anh ấy nhưng mối quan hệ phức tạp lắm để ngày nào đó tôi nói cho Thy biết._Thiệu Dương gãi đầu cười cười xem như qua chuyện.

Thư Giao ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, cô không có thói quen điều tra về hoàn cảnh gia đình người khác. Cho dù Thiệu Dương là con nhà khá giả hay thuộc hạng bình thường , chỉ cần cậu ta đối xử tốt với mọi người, đàng hoàng tử tế thì đã đủ tư cách để cô làm bạn.

Cả ba người vẫn tiếp tục vui vẻ ăn uống, họ cũng không để ý có một ánh nhìn đang quan sát bọn họ. Ánh nhìn vừa ghen tị, vừa yêu thương cũng vừa căm giận. Chỉ thấy trên tay người đó lon cô – ca đã bị bóp méo đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang vừa nói vừa cười. Đã lâu không gặp, anh không nghĩ cô ngay cả một chút kí ức về anh cũng không có. Người con trai đập bàn một cái, tức giận rời đi. Những người cùng bàn không hiểu người kia nổi giận vì cái gì, chỉ biết mỗi khi người này nổi giận đều sẽ đánh người để trút giận. Khương Hàn cũng ngồi cùng bàn với người con trai này, anh nhìn về phía bàn của Thư Giao ánh mắt như nghi ngờ lại như không quan tâm. Khương Hàn cũng rời bàn đi theo người con trai vừa rồi.

Hôm nay, Khương Hàn cảm thấy người bạn của mình rất lạ. Anh đang có một lớp dạy võ nên đến trường, đột nhiên anh ta cũng muốn đến lại nói để chào hỏi thầy cô cũ. Đánh chết anh cũng không tin anh ta nhớ thầy cô. Rõ ràng rằng lúc trước ở trường có ngày nào anh ta học tử tế đâu. Vậy mà bây giờ còn chưa chào hỏi thầy cô, mới nhìn thấy Lan Thy anh ta giống như nổi trận lôi đình. Gặp ba người Thư Giao cùng nhau đùa giỡn anh ta lại nổi giận. Đặc biệt có thể nhận ra nếu Lan Thy cùng Thiệu Dương đùa giỡn anh ta lại càng tức giận hơn. Khương Hàn thầm nghĩ đây là chuyện gì?

Trong khi đó, Lan Thy vẫn vui cười không hề nhận ra đã có người nhìn cô với ánh mắt vô cùng tức giận. Mà Thiệu Dương cũng không nhận ra mình đang bị đưa vào diện bị đánh ghen.

Sau khi tan học, ba người cùng chạy ra ngoài nhong nhong một lúc mới trở về nhà. Thư Giao tạm biệt hai người rồi cũng chạy về nhà.

Mới đi đến nửa đường, Thư Giao bị một người ngang nhiên chặn đường. Thư Giao dừng xe nheo nheo mắt nhìn chiếc xe đắc tiền ở trước mặt, cô đang hỏi là thần thánh phương nào ghé thăm cô đây. Bước xuống xe là một chàng trai, trông khá chững chạc. Mái tóc đen bóng, trên người chỉ có đơn điệu một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen nhưng lại vô cùng hợp với dáng người. Thư Giao một lần nữa mở to mắt, cố đẩy gọng kính xem mình có nhìn lầm không. Sau khi xác định mấy lần, cô chắc chắn mình đã không nhìn lầm. Đợi Thư Giao xác định xong thì người kia cũng đã bước đến trước mặt rồi.

- Anh Tường?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tia Nắng Từ Anh

Avatar
Phạm Mẫn Doãn Hưng15:04 14/04/2019
tác gải ơi ra chap mới đi ạ
Avatar
yên chi21:12 06/12/2014
hay quá, đọc rất hâp dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK