Thủy Thần

Chương 54: NGHIỆT DUYÊN

Dương Nhi

06/09/2020

Chẳng biết là mình đã thiếp đi bao lâu, lúc Lục Mạch Niên mở mắt tỉnh dậy, Dương Lam vẫn cứ mê man chưa tỉnh. Nhìn gương mặt ửng đỏ liên tục toát mồ hôi của nàng, hắn một thoáng ngạc nhiên, vội ngồi lên phiến đá, lo lắng nâng tay sờ lên trán nàng liền lập tức cảm nhận một luồng nhiệt lạnh như hàn băng đang không ngừng lan tỏa từ người nàng. Trong lòng bất an vội duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng hòng bắt mạch, lại cảm nhận được hai luồng nhiệt một nóng một lạnh xung khắc đang điên cuồng đấu đá nhau bên trong.

Có vẻ do cơ thể nàng sau khi nối lại kinh mạch vẫn còn yếu, hắn lại một phút nôn nóng muốn cứu nàng mà bất cẩn không kèm thêm dược liệu hỗ trợ, cứ thế đưa thẳng đóa Huyết Đăng Thảo mang hàn khí vào người nàng khiến khí tức yếu ớt bên trong chậm chạp hấp thu không nổi gây ra xung đột.

Lục Mạch Niên cắn răng nuốt xuống một ngụm khí lạnh, vung tay thi triển pháp thuật xua bớt hàn khí, giúp cơ thể Dương Lam điều hòa khí tức bên trong nhanh chóng hấp thụ Huyết Đăng Thảo. Cả người nàng dường như có phản ứng, từng đợt khói mờ ảo mang theo hàn khí lần lượt được đẩy ra ngoài. Một lúc sau, khi khói dần tản hết, Lục Mạch Niên thu tay lại, dùng ống tay áo ôn nhu lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán nàng.

Tuy hắn đã giúp nàng điều hòa khí tức trong cơ thể song vẫn không thể hoàn toàn trấn áp được cơn lạnh khiến cả người nàng đang bắt đầu run rẩy kia xuống ngay được, chậm nhất vẫn phải đợi qua một canh giờ sau thì nhiệt khí trong cơ thể nàng mới hoàn toàn được hóa giải mà ổn định lại.

“Lạnh… lạnh quá… ta lạnh quá…”

Đôi môi mỏng tái nhợt của Dương Lam không ngừng mấp máy rên lên từng tiếng nhỏ như tiếng muỗi nhưng lại lọt vào tai Lục Mạch Niên rõ hơn bao giờ hết, khiến mi tâm hắn càng lúc càng cau chặt lại. Hắn nhanh chóng cởi một lớp áo ngoài của mình đắp lên người Dương Lam, nhưng dù vậy vẫn không thể khiến nàng đỡ hơn chút nào. Ngược lại nàng vẫn luôn miệng than lạnh, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng khiến hắn nhìn thấy mà trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

Lục Mạch Niên suy nghĩ đắn đo một hồi, đoạn cắn chặt răng hít lấy một hơi thật sâu rồi duỗi chân nằm xuống cạnh Dương Lam. Hắn vươn tay ôm trọn lấy cơ thể nàng, để đầu nàng tựa vào lòng ngực đang có chút loạn nhịp của hắn, cứ thế dùng thân nhiệt của bản thân mà sưởi ấm cho nàng.

Cơ thể Dương Lam ngay lập tức có phản ứng với nguồn hơi ấm đột nhiên ập đến kia, liền nhanh chóng vô thức áp sát vào người Lục Mạch Niên khiến hắn một thoáng bàng hoàng trợn tròn mắt. Nàng dụi đầu vào vòm ngực rộng của hắn, ngoan ngoãn hệt mèo con đang làm nũng khiến cả người hắn như cứng đờ lại. Hơi thở đều đều của nàng từng đợt phả vào vòm ngực rộng của hắn, khiến hắn cảm thấy như có một nguồn điện tê rân đang chạy dọc khắp cơ thể, ngứa ngáy vô cùng.

“…”

Một canh giờ sau, nhiệt độ cơ thể Dương Lam được giảm xuống, nàng lờ mờ mở mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy bóng lưng cao rộng của nam nhân thân vận lục y đứng trước mặt, bóng lưng quen thuộc mà cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa nàng vẫn sẽ nhận ra được là của ai.

Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, đoạn chống tay nặng nề ngồi dậy khiến những dây leo hoa quấn trên phiến đá vô tình bị y phục nàng cọ qua mà phát ra vài tiếng loạt soạt. Lục Mạch Niên nghe thấy tiếng động liền bất giác quay đầu lại, thấy nàng đã tỉnh, lại nhìn vẻ chật vật muốn ngồi dậy của nàng, hắn khẽ cau mày, nói: “Công chúa mới vừa mới tỉnh, cơ thể vẫn còn yếu đã muốn nhanh chóng kiếm thêm vài chuyện không hay nào đó để tiêu khiển ư?”

Trước câu nói đó của hắn, nàng đau lòng vờ như chẳng nghe thấy, mỉm cười hỏi ngược lại hắn: “Chàng không bị thương ở đâu chứ?”

Nàng rõ ràng nghe hiểu được dụng ý mỉa mai trong lời nói của hắn lại vờ như không nghe thấy, ngay cả khi trải qua một phen thập tử nhất sinh, khi tỉnh lại câu đầu tiên vẫn là quan tâm đến hắn. Người ngốc như nàng thật giống với mẫu thân của hắn, đến cuối cùng vẫn chỉ nhận lấy tổn thương.

Lục Mạch Niên tay nắm thành đấm dấu dưới tay áo, cắn chặt răng nhìn gương mặt yếu ớt của Dương Lam một lúc, đoạn tiến từng bước đến chỗ nàng, nói: “Lo cho bản thân mình đi.”

“Ta…”

“Còn nữa, phiền công chúa lấy vòng Hộ Linh ra khỏi cơ thể ta dùm, ta không cần mấy thứ đồ ma tộc bảo vệ, càng không cần công chúa bảo vệ. Công chúa đừng ngu ngốc mà tự tiện ném mấy thứ như thế này vào người khác, bản thân người lo chưa xong lại muốn lo cho người khác ư? Không cảm thấy nực cười ư?”

“Ta… chỉ là ta không muốn chàng gặp nguy hiểm nên ta…”

“Người còn không mau lấy nó ra?”

Lục Mạch Niên gằng giọng cắt ngang lời đang biện hộ của Dương Lam, mà Dương Lam vì mấy lời có gai kia của hắn liền lập tức từ kẻ có ơn bỗng chốc biến thành kẻ chuyên lo chuyện bao đồng khiến bầu không khí lúc này trở nên vô cùng ngượng ngạo. Làm ơn mắc oán, mọi lời biện bạch lúng túng đều kẹt lại nơi yết hầu khô rát của nàng. Hàng mi như liễu rũ khẽ cụp xuống giấu đi đôi con ngươi mang nặng bi thương. Nàng không dám ngẩng mặt nhìn hắn, chỉ biết cúi đầu vụng về xòe bàn tay ra trước mặt. Phần ngực áo chỗ trái tim Lục Mạch Niên bỗng phát sáng một vùng nhỏ, rồi nương theo tay Dương Lam, một chiếc vòng màu vàng sẫm không nhanh không chậm chui ra bay đến giữa lòng bàn tay nàng, xoay xoay mấy vòng rồi nhanh chóng biến mất.

Mi tâm khẽ nhíu lại, Dương Lam một tay ôm ngực khó chịu thở dốc khiến lòng Lục Mạch Niên như có lửa đốt, bước chân vô thức nhích lên một chút rồi chợt khựng lại. Tay nắm chặt thành đấm giấu sau vạc áo. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của nàng lúc này tim hắn như thắt lại, nhưng lại không cho phép bản thân có bất cứ hành động nào vượt qua khuôn phép với nàng.

Chính tà xung khắc, thiên đạo bất dung. Tiên ma không thể nên duyên, càng không thể đề tên trên đá tam sinh để cùng kết lương duyên. Ngoan cố cải thiên mệnh, từ trước đến giờ đều không có kết cục tốt đẹp. Hắn càng không muốn nàng ngu muội vì hắn mà nhận tai vạ thiên phạt. Người như nàng xứng có một mối lương duyên tốt hơn. Hắn thà trở thành kẻ vô tâm vô phế, trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa trong mắt nàng cũng dứt khoát không trút bỏ sự tự tôn của bản thân mà đáp lại đoạn tình cảm của nàng. Là y nợ nàng.

“Công chúa tốt nhất là mau khỏe lại đi, ta còn phải tìm cách thoát khỏi bí cảnh này, không muốn phải vướng víu dây dưa với một kẻ yếu đuối ở cái nơi quái gở này hoài đâu.”

Dứt câu Lục Mạch Niên mặt lạnh xoay người hướng lưng về phía Dương Lam, đoạn ngồi xuống tựa lưng vào phiến đá, không dám đối diện với nàng, càng không muốn nàng trông thấy được biểu hiện có vài phần mất tự nhiên trên mặt hắn lúc này. Hắn hít một hơi sâu, nhắm mắt dưỡng thần, cứ thế im lặng không muốn nói thêm bất cứ gì với nàng, vì hắn biết bây giờ mỗi câu hắn nói ra đều chỉ là những lời khiến nàng đau lòng, cũng khiến chính bản thân hắn đau lòng mà thôi.

Dương Lam nghiêng mình nằm xuống chiếc gối hoa, dõi mắt nhìn nửa bên ngũ quan của Lục Mạch Niên, nhìn hàng mi dài nằm yên không động đậy của hắn, nhìn chiếc mũi cao thẳng tấp tuyệt mĩ, nhìn lọn tóc đen tùy tiện xõa trên vai hắn, tất cả đều được nàng từng chút, từng chút một đem khắc ghi vào lòng.

Nàng cứ ngây ngốc ngắm hắn như thế một lúc lâu, rồi chợt cất tiếng gọi nhỏ: “Mạch… Niên?”

“…”

“Mạch Niên.”

“…”

“Chàng có biết thế nào gọi là gặp được chân tình lại cô tịch tựa hoa tàn không?” Dương Lam nở một nụ cười bi thương, tiếp lời: “Từ lúc ta gặp chàng thì câu nói đó có vẻ là ứng lên người ta rồi… chàng biết không, thật ra lần đầu tiên ta gặp chàng không phải là lúc ta cứu mạng chàng ở núi Tu Di mà là trong trận đại chiến tiên ma năm ấy… ta biết chàng vốn không thích ma tộc, càng không thích ta, nhưng ta lại chẳng ngăn nổi trái tim ta hướng về chàng. Vì thích chàng, vì muốn chàng cũng để ý đến ta nên ta mới cố gắng bám lấy chàng, nhưng ngược lại… ta hình như đã vô tình khiến chàng càng thêm chán ghét ta.”

Dương Lam xoay người nằm ngửa, hai tay đặt trên ngực nơi trái tim đang thắt lại đau nhói, đôi mắt dõi thẳng lên khoảng không vô định, nàng khó khăn nói: “Ta là công chúa ma tộc, ta cũng có lòng tự tôn của riêng ta. Nhưng vì chàng, ngay cả tự tôn ấy ta cũng chẳng thiết tha gì. Chỉ cần chàng cười với ta một cái, chàng muốn ta bán mạng cho chàng, ta cũng bằng lòng…. Ngày hôm đó ở Điểu tộc, chàng hỏi ta có thể vì chàng mà rút hết huyết ma trong người ra không, ta cũng muốn lần nữa hỏi lại chàng. Nếu như ta thật sự có thể vì chàng mà làm như thế, liệu chàng có yêu ta không? Nếu một lúc nào đó ta rời khỏi chàng, chàng có nhớ đến ta không? Chàng sẽ đi tìm ta như ta đi tìm chàng chứ?”

Dương lam như nghẹn lại, hai tay bóp chặt ngực, khóe mắt lẫn song mũi bất giác cay cay, nàng nói với âm giọng có chút run rẩy: “Hơn vạn năm rồi, một đoạn đường dài như thế, tâm sự trong lòng cũng trở nên khó nói. Gặp chàng là may mắn đời ta, cũng là mảnh dao bén nhọn mà ông trời gâm vào tim ta không thể nào rút ra được. Đau đớn, thống khổ, ta cũng đã từng vì thế mà nghĩ đến việc đến Hoàng Tuyền uống cạn một chén canh Mạnh Bà dứt khoát quên đi chàng… nhưng ta lại chẳng thể làm được. Là vì chỉ nghĩ đến việc quên đi chàng thôi, lòng ta lại càng đau đớn hơn gấp bội…”

Lệ nóng chợt trào dâng nơi khóe mắt rồi lăn dài xuống, khẽ lướt qua mấy sợi tóc, nhẹ nhàng thắm vào chiếc gối hoa nàng đang gối đầu. Nàng bi thương nói: “Nếu mộng ta cũng như mộng chàng, không cầu trọn vẹn như trăng rằm, chỉ cầu bình bình an an một đời không hối tiếc…. ta ngu muội đuổi theo chàng vạn năm, lại chưa từng nhận ra rằng mỗi lần ta mệt mỏi nghỉ chân, chàng cũng chưa từng một lần dừng lại đợi ta… Mạch Niên… chàng có biết là chàng khiến lòng ta đau lắm không?…”

Chàng trong lòng nàng giống như trăng trong nước, càng ngắm lại càng muốn nắm giữ. Tưởng chừng có thể nắm giữ được trong tay, cuối cùng lại chợt đau lòng nhận ra tất cả đều chỉ là hư hư thực thực. Nàng mang chấp niệm khó buông bỏ, tựa như một đóa hoa cắm rễ sâu trong đất, lặng nhìn thời gian trôi, lặng nhìn nhân thế thay đổi, toàn tâm toàn ý đợi một người yêu tận tâm can. Dù cho trải qua vạn năm, ngàn năm. Dù cho nhận thêm bao nhiêu tổn thương dày vò vẫn chấp nhận lưu giữ chấp niệm về chàng.

Mộng vạn năm mang bi thương khắc khoải,

Nghiệt duyên cố kết vẫn không thành lương duyên.

Ở cạnh chàng chịu dày vò tâm phế,

Cõi lòng tan nát đong đếm từng giọt lệ.

Dương Lam hai tay càng ghì chặt lấy trái tim đang đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm của mình. Đôi mắt đỏ hoe đẫm đầy lệ, cả người run lên từng đợt, nàng mím chặt đôi môi tái nhợt cố gắng không bật khóc thành tiếng, chỉ sợ sẽ vô tình đánh thức Lục Mạch Niên đang yên giấc, sợ sẽ vô tình để chàng trông thấy bộ dạng yếu ớt thảm hại này của nàng.

Cũng không rõ là nàng đã kiềm nén như vậy bao lâu, rơi lệ nhiều cỡ nào, chỉ biết một mùi hương êm dịu từ đâu xuất hiện vấn quanh người nàng khiến nàng mệt mỏi bất giác nhắm mắt thiếp đi, đem nổi đau ấy theo nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Lục Mạch Niên lúc này hàng mi khẽ động, liền từ từ mở mắt. Đôi mắt ưu phiền nhìn vào khoảng không vô định, tim quặn lại đau đớn như bị hàng vạn lưỡi đao bén nhọn thi nhau mổ xẻ, tay hắn nắm chặt đến nổi lòng bàn tay rách da ứa máu từ lúc nào cũng không hay.

Từng câu từng chữ Dương Lam nói từ nảy đến giờ lần lượt đều lọt vào tai hắn, khắc sâu vào đầu hắn. Mỗi một câu lại như một lưỡi đao cứ thế cứa rách tim hắn, đau đớn khôn cùng.

Tình không vì nhân quả, chỉ tiếc đã định là mối nghiệt duyên không thể cưỡng cầu. Hắn và nàng lại không hơn không kém tựa như hoa và lá của đóa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên, mãi mãi chẳng thể có kết cục viên mãn bên nhau.

“Nếu có kiếp sau, ta không còn là một Hoa Thần của thiên giới, nàng không còn là tam công chúa của ma tộc. Ta sẽ dùng cả đời ta trả lại nàng toàn bộ những gì ta nợ nàng kiếp này… phụt!”

Lục Mạch Niên chợt cau mày phun ra một ngụm máu tươi, đoạn nặng nề nâng đôi tay đang chảy máu của mình lên lau nhẹ vệt máu trên miệng, lại bất giác đụng trúng thứ chất lỏng âm ấm lăn dài trên má thì bàng hoàng khựng lại một vài giây rồi chợt ngoảnh đầu nhìn Dương Lam. Hắn cong môi mỉm cười, một nụ cười bi thương đến xé lòng.

Hắn ấy thế mà lại rơi lệ, lại còn vì nữ nhân hắn nhiều lần tổn thương là nàng mà rơi lệ.

Hắn ấy thế mà lại lừa nàng, lại tiếp tục dối gạt bản thân hắn.

Kiếp sau? Lục Mạch Niên hắn còn chẳng thể biết được có kiếp sau mà hắn nói có tồn tại hay không.

Hắn không ngừng lừa mình dối người, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nàng nhưng chẳng biết từ lúc nào lại dấn thân vào đoạn tình cảm của nàng để rồi tự dày vò bản thân. Hắn không trách mình vì sao nhận ra tình cảm dành cho nàng chậm như thế, chỉ trách vì sao rõ ràng biết là nghiệt duyên, rõ ràng biết sẽ không thể trực tiếp đón nhận tình cảm của nàng, lại vẫn đem lòng yêu nàng, lại vẫn không muốn quên đi nàng.

Ngày hôm đó ở Điểu tộc Lục Mạch Niên hắn vô tình đưa ra lựa chọn gây tổn thương nàng chỉ mong nàng cảm thấy khó khăn mà bỏ cuộc, lại không ngờ nàng khắc ghi trong lòng, còn lại ngu ngốc suy nghĩ đến việc hoang đường mà hắn nói đó, muốn rút hết huyết ma để có được trái tim hắn. Nàng lại chẳng thể nào ngờ, chỉ vì câu nói đó của nàng mà tim hắn đã một khắc bàng hoàng mà nhảy nhót vì vui mừng, cũng quặn lại vì đau đớn. Hắn đương nhiên sẽ không trả lời nàng, càng không để nàng làm điều đó vì hắn.

Nàng nói rằng nàng vô tình khiến hắn càng thêm chán ghét nàng, nhưng nàng lại chẳng ngờ rằng sự cố chấp của nàng lại thành công khiến hắn yêu nàng, thành công khiến một đời một kiếp này của hắn khổ sở vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thủy Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook